RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 485: Biết khó vẫn lên (39)

6 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, tiệc liên hoan hầu hết là triển khai theo đơn vị lớp.

Một phần nhỏ tiệc liên hoan cũng được tổ chức theo câu lạc bộ, chẳng hạn các câu lạc bộ có tính chất cùng sở thích như câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ cờ vây và câu lạc bộ cờ tướng.

Dưới sự đề nghị của Sa Đại Tuyết, tiệc liên hoan lần này được chọn ở “quán karaoke” nổi tiếng.

“Lâm Trạch, cậu cũng chọn một ít bài hát mình thích đi.” Sa Đại Tuyết hối thúc Lâm Trạch như vậy.

“Cảm ơn lòng tốt của cậu, hôm nay tớ đã rất mệt rồi, không muốn hát lắm.” Lâm Trạch từ chối Sa Đại Tuyết như vậy, thực ra anh cũng không mệt đến mức không thể hát được.

Chỉ là bây giờ anh đang nói bằng giọng giả của mình, nội duy trì giọng nói không biến điệu, cũng cố gắng bằng tất cả sức rồi, làm gì còn sức mà hát hò.

Nếu lỡ như không cẩn thận lộ giọng thật trước mặt tất cả mọi người thì đúng là đau cả đầu.

Rất nhanh là tiệc liên hoan đã kết thúc rồi, các bạn học cùng lớp cũng lần lượt ra về.

Đáng lẽ Sa Đại Tuyết là muốn về nhà cùng với Lâm Trạch, nhưng mà không ngờ mẹ của cô lái xe đến đón cô, vì vậy anh cực kỳ hài lòng cuối cùng cũng có thể về nhà một mình rồi.

So với tiệc liên hoan gì đó, Lâm Trạch cảm thấy anh có khoảng thời gian một mình mới là đáng quý nhất.

Một mình bước trên con đường về nhà.

Mùa hè đã dần qua, trời thu theo gió chiều dần dần hòa vào màn đêm, nhiệt độ cũng đã hơi giảm xuống.

Lâm Trạch cũng cảm thấy hôm nay hơi mát rồi.

Sau khi dùng ứng dụng điện thoại gọi một chiếc taxi, Lâm Trạch ngồi ở ghế sau, nhìn về phía màn đêm dòng người xe tấp nập bên ngoài cửa sổ xe.

Hạ Hải không hổ danh là đô thị lớn xứng danh với Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu, cảnh về đêm của thành phố nhỏ nhà mình đúng thật là không sánh được với thành phố lớn này.

Không biết vì sao, Lâm Trạch lại nhớ đến thiếu nữ xuất hiện thần bí, lại mất tích thần bí.

Diệp Mộng.

Lâm Trạch hơi có chút lo lắng thiếu nữ này.

Chỉ là Lâm Trạch cảm thấy nếu thiếu nữ đã chọn mất tích kỳ lạ, cũng sẽ có nguyên nhân của cô ấy.

Lâm Trạch của bây giờ, tấm lòng đã cởi mở hơn trước nhiều.

Nếu Diệp Mộng đã lựa chọn biến mất tạm thời, Lâm Trạch tin rằng đến thời cơ chín muồi, chắc là cô sẽ còn xuất hiện trước mặt mình.

So với sự xuất hiện và biến mất đột ngột của Diệp Mộng, Lâm Trạch biết được một thông tin cực kỳ quan trọng từ miệng của Diệp Mộng, đó chính là anh của tương lai có thể tìm thấy cách ức chế lời nguyền huyết mạch của mình.

Chỉ cần anh không từ bỏ thì chắc chắn mình sẽ có thể có được tương lai hạnh phúc.

Điều này mang đến hi vọng ấm áp cho Lâm Trạch, cũng khiến cho anh không tuyệt vọng như thế.

Biết rõ cả đời phải trốn chui trốn lủi, chỉ sống vì sống, con người sẽ trở thành cái xác không hồn.

Nhưng mà cho dù chỉ có một tia hi vọng phá giải, thì cuộc sống tiếp đến sẽ khác hoàn toàn.

Rõ ràng trước đó mình còn hơi hơi cảm thấy cuộc đời mình toi rồi, may mà mình không chọn từ bỏ chính mình.

Tùy ý kiếm một người con gái để ăn bám, sống cuộc sống không bước ra khỏi cửa nhà, suy nghĩ đáng sợ giống như vậy từng xuất hiện trong đầu Lâm Trạch, may mà ý chí của mình đủ kiên định.

Chính bởi vì kiên trì đến lúc cơn mưa bão đi qua mới có thể nhìn thấy được cầu vồng.

Tình yêu đáng lẽ xa xăm với mình, dường như lại trở thành hi vọng khả thi rồi.

Vì thế tiếp đến Lâm Trạch đã chuẩn bị xong tâm thế cố gắng hết sức tìm cách phá giải lời nguyền, chỉ cần chịu kiên trì, mọi thứ này đều sẽ không vô dụng.

Về đến nhà của mình, Lâm Trạch chào đón kỳ nghỉ cuối tuần.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, ngày mai có hai ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi.

Trước đó Sa Đại Tuyết từng nhắc đến với anh, mời anh tham gia việc của câu lạc bộ vẽ tranh nhưng bị Lâm Trạch từ chối không hề do dự.

Thực ra Lâm Trạch cũng không phải là không có hứng thú với manga, chỉ là không muốn có quá nhiều mối liên quan với Sa Đại Tuyết mà thôi.

Trước đó từng hứng thú với một nhóm họa sĩ, bây giờ cũng không thể liên lạc được nữa, bởi vì theo mệnh lệnh của ba, các thông tin liên lạc trước kia đều phải cắt đứt tạm thời.

Lâm Trạch đã đăng ký một tài khoản QQ mới, đáng lý ra thêm lại nhóm họa sĩ cũng được, nhưng mà Lâm Trạch lại không còn hứng thú nữa.

Chỉ là Lâm Trạch vẫn luôn không quên người thầy “Maki Saiko” kia, cứ cảm thấy có hơi có lỗi.

Dù gì lúc đó ngoại trừ Tô Vũ Mặc ra, chỉ có Maki Saiko là giúp đỡ Lâm Trạch nhiều nhất trong kỹ năng hội họa.

Tuy rằng lúc mới đầu Maki Saiko cực kỳ lạnh nhạt với Lâm Trạch, nhưng sau thời gian quen biết dài hơn, đặc biệt là sau khi Maki Saiko phát hiện anh thực sự có cố gắng học hội họa, thái độ của Maki Saiko đối xử với Lâm Trạch đã hơi khác.

Nhìn tác phẩm ngày càng cao siêu của Lâm Trạch, Maki Saiko cũng ngày càng bình phẩm nghiêm túc, hơn nữa dạy anh kỹ năng và mẹo hội họa.

So với đám cả ngày chỉ biết nói dóc trong nhóm họa sĩ, Lâm Trạch là thực sự cảm ơn Maki Saiko.

Hơn nữa Maki Saiko còn hơi giống với anh, đều là vì theo đuổi cô gái mình thích mà luyện tập kỹ năng một cách khắc khổ, về mức độ nào đó có cảm giác đồng cảm với nhau.

Sau khi mở nhóm họa sĩ ra, Lâm Trạch tìm kiếm được tài khoản QQ của quản trị viên Maki Saiko.

Ôm mục đích thử xem, Lâm Trạch thêm tài khoản QQ của Maki Saiko, anh muốn giữ liên lạc lại với Maki Saiko.

Nếu có thể thêm được Maki Saiko, thì tiếp tục giữ.

Nếu không thể thêm được Maki Saiko, thì chỉ có thể nói câu “có duyên gặp lại” với Maki Saiko trong lòng mà thôi.

Sau khi gửi lời mời kết bạn, Lâm Trạch dựa vào giường chờ phản hồi của Maki Saiko, nhưng mà đợi rất lâu, anh cũng không nhận được phản hồi.

Sau khi Lâm Trạch tắm xong, lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ, cũng không đợi được thông báo thông qua lời mời kết bạn của Maki Saiko.

Sáng ngày hôm sau Lâm Trạch vừa thức dậy quan sát điện thoại, lại phát hiện Maki Saiko thêm bạn thành công.

Thời gian thêm lại là 5 giờ sáng.

“Cậu là ai? Là người tiếp nhận thầu ngoài của Gang Yi sao?” Maki Saiko gửi tin nhắn hỏi, rõ ràng là nhận lầm Lâm Trạch là người khác.

Họa sĩ nhận đơn lẻ như Maki Saiko, thường sẽ thêm bạn một số ông chủ thầu ngoài, bởi vì trước đó thấy Tô Vũ Mặc cũng từng thêm không ít người 【Người gửi đơn】, vì thế hiểu rằng Maki Saiko hiểu nhầm lý do của mình rồi.

“Anh là đàn ông sao?” Lâm Trạch suy nghĩ một chút, vẫn gửi tin nhắn này qua.

Tuy rằng trước đó đã từng xác nhận Maki Saiko là đàn ông rồi, nhưng để cẩn thận, Lâm Trạch nghi ma nghi quỷ vẫn tiếp tục hỏi Maki Saiko như vậy.

Đáng lẽ tưởng rất lâu sau Maki Saiko mới trả lời tin nhắn, không ngờ nhanh như vậy là trả lời rồi, còn gửi một nhãn dán động truyền thống, là hình một con gấu trúc xách một chiếc rìu.

“Tất nhiên ông đây là đàn ông, cậu cũng trả lời tôi một vấn đề, não của cậu có vấn đề à?”

Không đợi Lâm Trạch trả lời, Maki Saiko lại trả lời thêm một tin nhắn.

“Nếu câu trả lời của cậu không thể khiến cho tôi hài lòng, thì cậu sẽ bị tôi cho vào danh sách đen.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lại quay lại vẽ à
Xem thêm
Gửi nhãn dán động à, có mùi đâu đây
Xem thêm