Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 477: Biết khó vẫn lên (31)
11 Bình luận - Độ dài: 1,645 từ - Cập nhật:
Nam sinh mọt sách được Lâm Trạch đỡ dậy, lúc này còn đang chìm trong màn đấm đá lúc nãy, tạm thời còn chưa tỉnh táo.
Vừa nãy ba chị em giang hồ kia đấm lên người mình, thực sự là thoải mái quá đi.
Độ tuổi 16 như hoa, đang là độ tuổi đẹp nhất, cũng là độ tuổi có nắm đấm vừa phải nhất.
Có thể nói thêm một phần thì quá cứng, ít một phần thì quá mềm.
“Ê ê, cậu không sao chứ, có cần gọi xe cấp cứu cho cậu không?”
Lâm Trạch lay người nam sinh mọt sách trong lòng mình, quan tâm hỏi cậu ta như vậy.
Đối với học sinh bị ăn hiếp trong bạo lực học đường như vậy, Lâm Trạch trước giờ đều là cực kỳ quan tâm.
Trong sự lung lay của Lâm Trạch, tên mọt sách kia không tự nguyện tỉnh dậy từ cơn “cực khoái”.
Cảm giác bị kéo về thực tại trong cơn cực khoái tất nhiên là không thoải mái.
Hình dung cụ thể cảm giác này thì, giống như lén lén mở phim hành động trong【Ô đĩa D】vào ban đêm, đột nhiên mẹ mở cửa phòng vậy, cảm giác như nuốt phải ruồi vậy đó.
Đôi mắt nhìn xuống của tên mọt sách lóe qua sự tiếc nuối.
Chuyện hôm nay, anh ta còn chưa vui đủ nữa, khó khăn lắm mới đợi được một trận đánh đập sướng thân, muốn vui vẻ nữa xem ra chỉ có thể đợi lần sau rồi.
Đáng lẽ bị cắt ngang sự hưởng thụ, tất nhiên con người sẽ trở nên rất phẫn nộ.
Nhưng bạn nữ trước mắt mình, lông mi dài dài, ánh mắt trong sáng, lại khiến cho người ta không thể nảy sinh lòng giận dữ.
Nếu bị ánh mắt như vậy xem thường, chắc chắn sẽ rất tuyệt nhỉ.
Nam sinh mọt sách nghĩ đến đây, bất giác nuốt nước bọt.
Cô ấy xinh đẹp như vậy, lúc đánh người lại không hề nương tay chút nào, so với vẻ ngoài yếu ớt kia, cũng khác nhiều quá đi chứ.
Cứ cảm thấy bị con gái như vậy đánh, hình như sẽ khiến cho mình vui vẻ hơn bị những nữ sinh trước kia đánh.
Nếu nói độ cực khoái trước đó bị đánh là 【5】, có thể bị nữ sinh trước mặt đánh thì độ cực khoái sẽ đột phá đến 【10】cũng không chừng.
Nghĩ đến đây, tên mọt sách kia tự nhiên có chút trở nên phấn khích, sau khi cậu ta tỉnh táo, lúc nắm lấy tay của Lâm Trạch, cũng chặt hơn rất nhiều, anh muốn hỏi đối phương có thể đập mình luôn không.
Nhưng hỏi như vậy thì chắc chắn sẽ khiến cho đối phương bị dọa đến chạy nhỉ.
Hơn nữa dù gì mình cũng là học sinh ưu tú nhất trường, sao có thể để người khác biết mình là M chứ, nến cố tình giả vờ yếu ớt hỏi, “Cảm ơn cậu đã cứu tớ, thực sự là cảm ơn cậu nhiều lắm. Xin hỏi có thể nói cho tớ biết tên của cậu không?”
Thấy đối phương trở nên tỉnh táo, hơn nữa ăn nói lưu loát hỏi tên của mình, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có chuyện gì lớn, ít ra não không bị đập hư.
Nghe đối phương hỏi tên của mình, đáng lẽ Lâm Trạch là không muốn nói cho đối phương nghe, bởi vì anh sợ phiền phức.
Nhưng nghĩ lại đối phương cũng là học sinh của trường này, nếu đối phương thực sự có lòng tìm hiểu, mình cũng không thể che giấu, vậy nên anh thật thà trả lời đối phương.
“Tớ tên là Lâm Trạch, có phải những bạn nữ kia vẫn luôn kiếm chuyện với cậu không, tại sao cậu không tìm giáo viên?”
Lâm Trạch cố đỡ cậu ta đứng dậy, nhưng người được đỡ im không nói gì.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Trạch thở dài.
Bạo lực học đường có lẽ chính là thứ khiến người ta khó nói nên lời.
Có thể đối với một bạn nam đang học cấp 3 như vậy mà nói, bị con trai ăn hiếp có thể còn được xem là bình thường, nhưng bị mấy bạn nữ chặn đường, ép nộp phí bảo vệ, thậm chí còn bị ẩu đả, chuyện như vậy nói ra thì cũng hơi mất mặt nhỉ.
Hơn nữa trong thế giới quan của đại chúng, về mặt lập trường của con trai và con gái, con trai vẫn luôn là bên mạnh hơn.
Nói đến bạo lực học đường, con gái ăn hiếp con trai rất khó khiến người ta nghĩ theo hướng bạo lực học đường, bởi vì trong tiềm thức của mọi người luôn xem con trai là bên mạnh hơn.
Đặc biệt là người nhìn giống con nhà quê như nam sinh mọt sách này, loại người chỉ chú tâm học tập, lòng tự tôn cực mạnh như vậy mà nói, việc như vậy chắc chắn là không muốn người khác biết.
Âm thầm chịu đựng có thể là chính là lựa chọn bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng của mình.
Trước đó cảnh tượng bạo lực đã được mình ghi lại một phần, giao thẳng như vậy cho Âu Dương Noãn, có sự can thiệp của nhà trường, những người kia chắc là không dám tìm nam sinh mọt sách nữa nhỉ.
Dù gì con trai xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ rất kỳ lạ, vậy nên Lâm Trạch đỡ nam sinh mọt sách ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì hành lang vắng vẻ, cộng thêm đã quá thời gian tan học rất lâu rồi, học sinh còn lại ở trường không nhiều.
Lâu lâu vẫn có người đi ngang nhìn thấy tình hình của hai người, đặc biệt là nam sinh mọt sách, quần áo xộc xệch, thậm chí còn có dấu giày in rõ trên đồng phục, muốn người ta không chú ý cũng khó.
Nhưng mà chỉ là nhìn một cái đơn giản, cũng không có ai lên nói gì.
“Bây giờ cậu thế nào rồi, có thể tự về nhà không?” Lâm Trạch quan tâm hỏi nam sinh mọt sách như vậy.
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Việc hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu, tớ sẽ ghi nhớ ân tình ngày hôm nay. Sau này nếu có cơ hội, chắc chắn tớ sẽ nghĩ cách bồi thường cho cậu.” Nam sinh mọt sách chân thành nói với Lâm Trạch như vậy.
Nếu có thể, thậm chí là cậu ta muốn đưa cho Lâm Trạch một cây roi da ngay, kêu “cô” dùng sức đánh mình.
“Đừng nói gì mà ân tình không ân tình, tớ cũng đâu phải vì để cậu trả ơn mới giúp cậu, cậu không cần có cảm giác nặng nề gì cả, giúp đỡ như này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lần sau gặp trường hợp như vậy nữa, cậu nhớ đi tìm giáo viên báo cáo thẳng, cứ nhịn như vậy, bọn họ sẽ được nước lấn tới. Những cô em giang hồ này, về cơ bản đều là hiếp yếu sợ mạnh, thái độ của bản thân cậu kiên định một chút, bọn họ không dám làm gì cậu đâu. Muốn để người khác không ăn hiếp mình, chỉ có tự mình trở nên cứng rắn mới được.” Lâm Trạch nói như vậy với nam sinh mọt sách.
Nam sinh mọt sách cười đau khổ, sau đó lắc lắc đầu, “Cảm ơn đã quan tâm, tớ sẽ cố gắng.”
Lâm Trạch nhíu mày nghe cậu ta trả lời, cứ cảm giác là giọng điệu qua loa.
“Kéo dài thì sẽ không có kết quả tốt đâu, cắt thịt bằng dao cùn không bằng dao nhanh gỡ rối, cậu phải hứa rằng không được để bọn họ ức hiếp cậu lần này đến lần khác.”
Nam sinh mọt sách cúi đầu đứng tại chỗ, im lặng không nói gì.
Lâm Trạch có cảm giác hận sắt không thành thép, nhưng mà bây giờ anh còn phải đi theo dõi Sa Đại Tuyết, không có thời gian đứng phung phí với nam sinh mọt sách, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên răn.
“Cậu tự suy nghĩ những lời tớ nói đi, nếu có việc gì cần thương lượng, sau này cậu có thể đến tìm tớ. Bây giờ tớ còn có việc, đi trước đây.”
Lâm Trạch nói xong, quay lưng chuẩn bị rời di, lại bị nam sinh mọt sách níu góc áo lại.
“Chờ chút…”
“Sao vậy?” Lâm Trạch quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nam sinh mọt sách trông mong nhìn anh, hai má đỏ ửng.
“Tớ, tớ tên là Trương Giản.”
Đáng lẽ tưởng rằng hôm nay cậu ta sẽ không nói gì nữa, không ngờ, trước khi hai người chia tay, cậu ta lại nói tên của cậu ta cho mình nghe.
Sau khi nói tên mình ra, Trương Giản ngay lập tức nhận thức được mình đang nắm lấy áo của Lâm Trạch, hành vi này được xem là dê xồm đó, hi vọng đối phương không vì như vậy mà giận dữ.
Nhưng mà nếu đối phương trong lúc giận dữ táng cho mình một bạt ta, hình như cũng là trải nghiệm không tồi.
Cuối cùng Trương Giản cũng đặt tay mình xuống.
Thấy đối phương không có gì muốn nói nữa, Lâm Trạch nói tiếp, “Tớ nhớ tên của cậu rồi, nếu cậu không muốn nói gì nữa, vậy tớ đi trước đây, hẹn gặp lại lần sau.”
Sau khi Lâm Trạch rời khỏi, Trương Giản nhìn bóng lưng của "cô", rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại.
11 Bình luận
¯\_ʘ‿ʘ_/¯