Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 515: Biết khó vẫn lên (70)
7 Bình luận - Độ dài: 1,647 từ - Cập nhật:
Vất vả thủ ở đây thời gian mấy ngày, nhìn thấy sương mù sắp được phá giải rồi, thế mà vào thời khắc quan trọng cuối cùng lại việc sắp thành lại hỏng.
Vì thế bây giờ tâm tình Lâm Trạch sao có thể tốt được chứ, không bằng nói rằng tâm tình bây giờ của anh rất xấu.
Mà nguyên nhân dẫn đến việc theo dõi của anh thất bại, thật ra cũng có sự tồn tại nhất định của Hạo Tử An trong đó.
Nhưng mà bởi vì ý định ban đầu của đối phương là ý tốt, vì thế Lâm Trạch không thể nào trách tội đối phương.
Loại thanh niên nhiệt tình này, Lâm Trạch không ghét một chút nào.
Đương nhiên là loại không ghét của cùng giới tính, anh sẽ không bao giờ đi thích con trai.
“Xin hỏi còn có chuyện gì sao?”
Lâm Trạch do dự quay đầu hỏi Hạo Tử An, không biết vì sao đối phương lại gọi anh lại.
Trên mặt nở nụ cười, mạnh mẽ kìm nén tâm tình xấu của mình xuống.
“Nên nói thế nào đây, tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút, chú ý một chút hành động của mình ở trường học, đã có một vài lời đồn không tốt truyền ra rồi.”
Hạo Tử An nói với Lâm Trạch.
“Lời đồn không tốt?”
Bản thân anh khiêm tốn như thế rồi, vẫn còn có lời đồn không tốt nào?
“Cụ thế tớ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có điều tớ cảm thấy cậu không phải là loại con gái như thế, kỹ thuật vẽ tay tốt như thế, hơn nữa cậu thích CCG, sao có thể là loại người đó chứ.
Sự bôi nhọ ác ý của những người nhàn rỗi đó, cùng với những phán đoán không có căn cứ, cậu nhất định đừng có để ở trong lòng.
Tớ bình thường cũng là đột nhiên bị nói này nói kia, chỉ là bởi vì tớ có cách làm việc của mình mà thôi.”
Hạo Tử An không có bàn luận suy nghĩ cái gì, sau khi nói xong đoạn lời nói không đầu không đuôi này, tạm biệt Lâm Trạch rồi rời đi, thái độ vẫn rất khó chịu như trước.
Mà sau khi Lâm Trạch do dự một chút, cũng không có dự định gọi người nam sinh có tính cách khó chịu này lại.
Từ trong lời nói của Hạo Tử An, Lâm Trạch đã suy đoán ra, gần đây trong trường học truyền ra một chút lời đồn không có lợi với anh.
Cụ thể nội dung lời đồn là cái gì, trước mắt Lâm Trạch vẫn chưa biết, tóm lại nghe ý của Hạo Tử An, đây không phải là lời đồn tốt đẹp gì.
Có điều Lâm Trạch sẽ không đi để ý, vốn dĩ anh đứng thẳng sẽ không sợ bóng nghiêng.
Trong lòng anh đã sớm mạnh mẽ đến mức không để ý người khác nói xấu ở sau lưng anh rồi.
Tuy không biết động cơ lưu truyền lời đồn ác ý bôi đen anh là cái gì, nhưng mà thật ra anh căn bản không phải là con gái, nếu như có một chút lời đồn tấn công con gái xuất hiện, vậy thì những lời đồn này chọn sai đối tượng rồi.
Nhìn từ góc độ nào đó, những lời đồn bôi đen anh truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện xấu.
Điểm đen của một người nhiều rồi, người khác cũng sẽ chỉ thận trọng khi kết bạn với cô ấy mà thôi.
Lâm Trạch muốn khiêm tốn ở trong trường học an an tĩnh tĩnh học tập, có lẽ cố ý tạo ra một chút điểm đen cũng không phải là chuyện xấu.
Chớp mắt anh đã vứt lời cảnh cáo của Hạo Tử An ra sau đầu.
Lâm Trạch không hề lựa chọn về nhà, mà là dự định tiếp tục thủ ở bên ngoài nhà Sa Đại Tuyết.
Tóm lại tuy trước mắt đã mất dấu Sa Đại Tuyết, nhưng mà anh tin rằng cuối cùng cô vẫn là quay trở về nhà.
Anh chỉ cần thủ ở bên ngoài Sa Đại Tuyết, vậy thì anh có thể đợi đến khi Sa Đại Tuyết về nhà.
Nếu như vận khí tốt, thì có thể gặp được người đàn ông trung niên lúc trước đưa Sa Đại Tuyết về nhà.
Nếu như thế thì, anh sẽ có thể lại lần nữa gặp được người đàn ông trung niên đó, có lẽ tối hôm nay anh sẽ có mục tiêu theo dõi khác rồi.
Chỉ cần theo dõi người đàn ông trung niên, làm rõ địa chỉ gia đình của người đàn ông trung niên và những tin tức khác, có lẽ anh sẽ biết gần đây Sa Đại Tuyết đang che giấu cái gì.
Khi đợi Sa Đại Tuyết về nhà Lâm Trạch cũng cảnh giác nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, anh không hi vọng lại gặp phải tên nam sinh phiền phức buổi sáng.
Đợi đến chín giờ rưỡi tối, cuối cùng một chiếc xe taxi dừng ở bên ngoài tòa nhà chung cư, Sa Đại Tuyết từ trên xe bước xuống.
Lâm Trạch lập tức lấy ống nhòm ra, nhìn về phía bên trong xe taxi.
Bây giờ bên trong xe taxi, ngoại trừ người lái xe, không hề có người nào khác tồn tại, cũng chính là nói Sa Đại Tuyết một mình trở về.
Không đợi được người đàn ông trung niên sao, thật sự là có chút đáng tiếc.
Tiếp đó dời sự chú ý lên người Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch chú ý đến hình như tâm tình của cô không tệ.
Buổi tối một ngày này, Sa Đại Tuyết thức đến bốn giờ sáng mới ngủ.
Tuy cũng cùng thức đêm, nhưng mà so với trình độ thức đêm lúc trước nhẹ hơn một chút, Lâm Trạch không thể nào không ghi nhớ điểm này vào trong lòng.
Nhờ phúc Sa Đại Tuyết đi nghỉ sớm, một ngày này cuối cùng Lâm Trạch cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút rồi.
Hôm nay Lâm Trạch đến trường học, có thể là nhờ buổi tối ngày hôm trước ngủ nhiều hơn một tiếng đồng hồ, một ngày này Sa Đại Tuyết đi học không hề ngủ gật.
Thời gian nghỉ trưa, ở trong nhà vệ sinh của nhân viên nữ ở tầng hai nhà học.
“Cậu nghe nói gì chưa, nghe nói là học sinh của lớp 11-7 vừa mới chuyển trường đó, hình như ở bên ngoài trường học có hành vi vô kỷ luật.”
“Đương nhiên là tớ nghe nói rồi, hơn nữa tớ còn biết người học sinh mới chuyển trường đó tên là Lâm Trạch, những lời đồn về cuộc sống cá nhân của cô ấy, không phải là từ tuần trước đã có người truyền ra rồi sao.”
“Hổ thẹn cho cô ấy xinh đẹp như thế, thật sự là đáng tiếc.”
“Có điều tớ vẫn luôn cảm thấy những lời đồn này là giả, vẫn luôn cảm thấy người truyền những lời đồn này ra rất đáng ghét, sao có thể ở đằng sau con gái truyền ra lời đồn như thế chứ, thế mà lại nói cô ấy làm loại công việc đó.”
“Tuy tớ cũng cảm thấy có thể là lời đồn giả, nhưng mà không có lửa làm sao có khói, tóm lại vẫn là đợi xem xem trước mắt có thêm lời đồn nào mới rồi lại nói đi.”
“Hi vọng chỉ là lời đồn, cô gái xinh đẹp này không thể nào như thế.”
Hai học sinh nữ trò chuyện, đương nhiên bị Lâm Trạch ở trong nhà vệ sinh nghe thấy hết tất cả.
Bởi vì mỗi một phòng vệ sinh của nhà vệ sinh nhân viên nữ đều là được ngăn cách độc lập, suy nghĩ từ góc độ riêng tư, vì thế Lâm Trạch mới lựa chọn đến nhà vệ sinh của nhân viên nữ để đi vệ sinh.
Lén lút hé cửa ra, hai học sinh nữ đó đã rời đi.
Bình thường sẽ không có học sinh đến nhà vệ sinh của nhân viên.
Có thể là cảm thấy sẽ không bị người khác nghe lén, vì thế nói chuyện cũng không kiêng dè gì, không ngờ được để cho Lâm Trạch nghe thấy tin tức lớn như thế.
Đúng thật là khiến Lâm Trạch rất kinh ngạc, nhớ đến lời nói ngày hôm qua của Hạo Tử An, không ngờ được thế mà anh sẽ có loại lời đồn như thế.
Nhưng mà, những lời đồn này không phải tất cả đều là giả sao, bởi vì anh căn bản là nam sinh.
Còn về điểm này, những lời đồn này đều là không thể ngăn cản được.
Tuy không để ý điểm đen trên người mình, cũng không nói là vui mừng khi nghe thấy, nhưng mà Lâm Trạch bị người khác hất nước bẩn vẫn là có chút không thoải mái.
Chính vào lúc đang suy nghĩ, có phải là bình thường có chỗ nào đó diễn nữ sinh diễn không được tốt không, thì điện thoại của Lâm Trạch rung lên.
Từ trong túi của váy lấy điện thoại ra, Lâm Trạch nhìn lên màn hình điện thoại.
Là một đoạn tin nhắn.
Gửi tin nhắn cho anh không phải là ai khác, là người bạn của ba anh, cũng là phó hiệu trưởng của trường cấp ba này, Âu Dương Noãn.
Nhờ vào quan hệ của cô ấy, Lâm Trạch mới có thể vào học ở trường học cấp ba này.
Nội dung đoạn tin nhắn.
“Cho em thời gian mười phút, lập tức xuất hiện ở trước mặt cô.”
7 Bình luận