RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 514: Biết khó vẫn lên (68)

9 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:

Bây giờ là chín giờ sáng, Lâm Trạch thoải mái nghỉ ngơi một đêm, sau khi hoàn thành cải trang, lại lần nữa đến quán cà phê gần nhà Sa Đại Tuyết.

Tuy muốn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, nhưng mà Lâm Trạch vẫn cài đặt báo thức thức dậy.

Sau khi gọi một cốc cà phê, Lâm Trạch ngồi ở chỗ ngồi lật một quyển tiểu thuyết mượn được.

Đây là một quyển tiểu thuyết về một cuộc phiêu lưu trong thế giới tưởng tượng, tuy tình tiết hơi cũ, nhân vật cũng có một chút gượng gạo, nhưng mà tổng thể cũng coi như thú vị.

Vừa chú ý đọc tiểu thuyết, Lâm Trạch vừa thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ nhà Sa Đại Tuyết.

Dựa theo dự đoán của Lâm Trạch, nếu như Sa Đại Tuyết vẫn như trước là sáng sớm mới nghỉ ngơi, vậy thì hôm nay không đến buổi chiều sợ rằng cô ấy sẽ không dậy.

Sự thật đúng như Lâm Trạch dự đoán, anh bắt đầu thủ ở đây từ buổi sáng, đến tận khi quán cà phê ăn cơm trưa, nhưng mà Sa Đại Tuyết vẫn chưa có ý dậy.

Nhìn thấy Sa Đại Tuyết chưa thức dậy, vì thế Lâm Trạch lại đọc lại lần nữa quyển sách đã đọc xong.

Lúc này một nam sinh đi lên tầng hai của quán cà phê.

Tính cảnh giác của Lâm Trạch rất cao, có thể là nguyên nhân đã nuôi thành thói quen, có người lạ xuất hiện, Lâm Trạch đều sẽ cẩn thận cảnh giác một hai.

Nói ra thì người nam sinh này lúc trước từng gặp, hôm qua ở nhà hàng từng đến bắt chuyện với anh.

Nhìn thấy không phải là người kỳ quái gì, vì thế Lâm Trạch đưa sự chú ý của mình về trên quyển sách.

Khi nhìn thấy Lâm Trạch lại ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt của người nam sinh có thân thể cao gầy này sáng lên.

“Lại gặp mặt rồi, hôm nay vẫn là ở đây uống cà phê sao.”

Người nam sinh cao gầy này, giống như người quen chào hỏi Lâm Trạch, rõ ràng chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi.

Lâm Trạch bất giác chau chau mày, có lúc vẫn luôn xuất hiện loại nam sinh không biết điều này.

“Vì sao anh lại nghĩ muốn nói chuyện với tôi vậy.”

Lâm Trạch rất trực tiếp hỏi người nam sinh này.

“Bởi vì em rất đặc biệt, thậm chí chủ động trả tiền cho tôi, nữ sinh không để cho tôi mời, em vẫn là người đầu tiên.”

Nam sinh cao gầy xoa sau đầu, cứ như thế có chút xấu hổ nói.

Trong lòng Lâm Trạch cạn lời, nếu như người nam sinh cao gầy này nói là sự thật, vậy thì tên này đều gặp phải những nữ sinh có tính cách ác liệt nào vậy.

Nữ sinh bình thường đều sẽ không tùy tiện nhận lời mời của nam sinh lạ mặt.

Có điều chỉ nhìn mặt, thì người nam sinh cao gầy này vẫn coi như là loại hình thuận mắt, nói chuyện cũng coi như thú vị.

Vẫn luôn cảm thấy có lẽ anh ta là kiểu loại hình nữ sinh khá thích.

Đã từng có lúc, Lâm Trạch cũng hi vọng trở thành nam sinh như thế.

Nhưng mà bây giờ mục tiêu của anh, chỉ là hi vọng cô gái thích mình càng ngày càng ít mà thôi.

Đúng vào lúc Lâm Trạch dự định nói cái gì đó để đuổi nam sinh này đi thì người nam sinh này chỉ vào quyển tiểu thuyết trong tay Lâm Trạch, nói.

“Quyển tiểu thuyết trong tay em, vừa hay anh cũng từng đọc qua.”

Đương nhiên Lâm Trạch không tin người nam sinh trước mặt này vừa đúng lúc từng đọc quyển sách này, phải biết là quyển sách anh đang cầm trong tay là loại tiểu thuyết ít phổ biến.

Quyển tiểu thuyết này không hề được chuyển thể thành truyện manga, cũng không được chuyển thể thành anime, là một quyển tiểu thuyết bình thường không có gì nổi bật.

Loại chuyện vừa đúng lúc đọc qua, Lâm Trạch sẽ không tin, anh cảm thấy đây chỉ là người nam sinh này nói bừa mà thôi.

“Vậy thì tôi hỏi anh một vấn đề.”

Lâm Trạch hỏi đối phương.

“Vấn đề gì, em cứ việc hỏi.”

“Nếu như anh nói anh từng đọc quyển tiểu thuyết này, vậy thì nhân vật nam chính của tiểu thuyết này tên là gì.”

Nói rồi Lâm Trạch chỉ chỉ vào quyển tiểu thuyết.

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Trạch, nhất thời người nam sinh cao gầy này ngơ ra, bắt đầu suy nghĩ.

Sau khi rất cố gắng nghĩ lại một lúc, anh ta lắc lắc đầu.

“Xin lỗi, đọc quyển sách này là chuyện rất lâu trước đây rồi, đã quên mất tên của nhân vật nam chính rồi.”

Biết ngay là như thế mà.

Loại lý do lợi dụng có cùng sở thích để bắt chuyện, thật sự là một loại phương pháp cấp thấp.

Chính vào lúc Lâm Trạch dự định khiến cho đối phương rời khỏi trước mặt anh, người nam sinh cao gầy này tiếp tục nói.

“Tuy anh đã quên tên nhân vật nam chính, nhưng mà tên của nhân vật nữ chính anh vẫn luôn nhớ, anh không nhớ sai thì cô ấy tên là …”

Người nam sinh cao gầy chuẩn bị nói ra tên của nhân vật nữ chính.

Hơn nữa vì để chứng minh bản thân thật sự từng đọc quyển sách này, người nam sinh cao gầy còn nói một chút đại khái nội dung ban đầu với Lâm Trạch.

Bởi vì quyển tiểu thuyết này Lâm Trạch vừa mới đọc xong, vì thế biết nội dung đối phương nói cơ bản đều đúng.

Đối phương không nói dối, đối phương thật sự từng đọc quyển tiểu thuyết này.

Nhưng mà, như thế thì sao.

Cho dù đối phương từng đọc quyển tiểu thuyết này, cho dù giữa hai người miễn cưỡng có cùng chủ đề nói chuyện, nhưng mà Lâm Trạch vẫn là muốn không dài dòng cái gì với đối phương.

Anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, không có thời gian lãng phí quá nhiều tinh lực trên người đối phương.

“Xin lỗi, có thể mời anh rời khỏi trước mặt tôi được không, tôi muốn ở một mình một chút.”

Ngữ khí của Lâm Trạch rất lạnh lùng, không hề lưu tình đưa ra lệnh đuổi khách.

Rõ ràng lúc trước hai người còn có nói có cười, trong chớp mắt thái độ lạnh lùng như băng của Lâm Trạch, khiến cho người nam sinh này nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

Lúc này Lâm Trạch theo thói quen nhìn cửa sổ nhà Sa Đại Tuyết một chút, thế mà lại phát hiện lúc này rèm cửa sổ nhà cô được mở ra.

Điều này nói rõ một điểm, đó chính là Sa Đại Tuyết đã dậy rồi.

Bởi vì nguyên nhân người nam sinh cao gầy xuất hiện, khiến cho anh phân tâm, thế mà lại không chú ý đến tình huống quan trọng xuất hiện.

Có điều không sao cả, chỉ là phân tâm một chút thời gian mà thôi, có lẽ không có đáng ngại lớn.

Chính vào lúc Lâm Trạch cho rằng như thế, Lâm Trạch lại nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đứng ở bên ngoài cửa ra vào chung cư nhà Sa Đại Tuyết.

Khi nhìn thấy người nam trung niên đó, nhất thời Lâm Trạch không kìm chế được đứng bật dậy.

Đợi thời gian dài như thế, quả nhiên vẫn là có thu hoạch.

Anh biết ngay, người đàn ông trung niên này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.

Hơn nữa giữa người đàn ông trung niên này và Sa Đại Tuyết tuyệt đối có quan hệ.

Từ biểu hiện bên ngoài để nhìn đối phương tuyệt đối không phải là họ hàng của Sa Đại Tuyết, nếu không thì sẽ không đến cửa ra vào của nhà chung cư cũng không biết.

Nếu như dám giữa ban ngày, đi đến quyến rũ nữ sinh cấp ba, hi vọng sẽ không phải là lão dê già cái gì đó đi lừa gạt những cô gái mới tốt.

Lâm Trạch hít thở sâu một hơi, biết lúc này nên làm việc rồi.

Nếu như người đàn ông trung niên này đã xuất hiện, sợ rằng rất nhanh Sa Đại Tuyết sẽ xuống dưới lầu và gặp ông ta.

Không đợi người nam sinh cao gầy trước mặt nói cái gì đó, Lâm Trạch gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

Sau khi thanh toán xong, Lâm Trạch lập tức đứng dậy đi xuống dưới lầu quán cà phê, đồng thời trở về góc nhỏ đứng giám sát lúc trước, giám sát nhất cử nhất động của người đàn ông trung niên.

Đây mới chưa qua bao lâu thời gian, chỉ nhìn thấy lúc này Sa Đại Tuyết đi xuống dưới lầu, khi cô ấy nhìn thấy người đàn ông trung niên nhìn trông có vẻ rất vui mừng.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đây r công sức mấy ngày theo dõi
Xem thêm
Chắc là bố nuôi









Nuôi xong thịt


Xem thêm
Trạch ca nghĩ quá r chắc bố thật
Xem thêm
Chắc bố hay gì thôi :v
Xem thêm
cuc
thanks

Xem thêm