Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 503: Biết khó vẫn lên (57)
7 Bình luận - Độ dài: 1,701 từ - Cập nhật:
Nếu như Sa Đại Tuyết đã đến lần triển lãm này, Lâm Trạch càng nghĩ càng kinh ngạc.
Bản thân không thể ngờ được, hành trình lần triển lãm này, trên mặt thì biểu hiện bình tĩnh, đối với anh mà nói, thế mà lại nguy hiểm vạn lần như thế.
Có thể là đoạn thời gian này mặc quần áo nữ, thật sự là quá yên bình, thế mà bản thân lại liên tiếp phạm phải sai lầm lớn như thế.
Nếu như là anh lúc trước, vẫn còn ở thành phố lúc trước, là tuyệt đối không lựa chọn làm ra hành động không thông qua suy nghĩ của đại não thế này.
Bởi vì đến thành phố Hạ Hải, nhất thời cảm thấy không có vấn đề gì, rất an toàn, thật ra đây là cách nghĩ rất sai lầm.
Lấy lần đi dạo triển lãm này mà nói, hoặc là bản thân anh đầu tiên gặp phải Hân Diên, từ một góc độ nào đó mà nói nói không chừng cũng không phải là chuyện xấu.
Nếu như Sa Đại Tuyết ở triển lãm, mà ban đầu anh mặc quần áo con trai đi dạo triển lãm, vậy thì dựa theo kế hoạch lúc trước, bản thân tuyệt đối sẽ đi qua nơi có Sa Đại Tuyết ở đó.
Vậy thì lúc đó anh mặc quần áo con trai, là sẽ gặp phải Sa Đại Tuyết rồi.
Cho dù bản thân anh mặc quần áo nữ là giả làm thật.
Bởi vì bình thường quan hệ với Sa Đại Tuyết đã rất thân, vì thế Lâm Trạch không cảm thấy, cô sẽ không nhận ra trạng thái mặc quần áo con trai của anh.
Nếu như Sa Đại Tuyết nhìn thấy anh ở trong trạng thái mặc quần áo con trai, vậy thì không phải là nguy cơ lớn sao!
Chuyện đó so với việc để bạn học cùng lớp nhìn thấy anh mặc quần COS là tình huống không hay có mức độ gấp một trăm lầm.
Nếu như Sa Đại Tuyết và Hân Diên đều xuất hiện ở trong triển lãm lần này, vậy thì xem ra, bị cô phát hiện trước, nói không chừng chính là trạng thái phát triển tốt nhất của chuyện này.
Nếu như Hân Diên không phát hiện ra anh trước, mà là Sa Đại Tuyết phát hiện ra anh, có lẽ tình hình đã phát triển theo hướng càng xấu hơn rồi.
Lâm Trạch không dám nghĩ, lỡ như bản thân anh mặc quần áo con trai vừa cười vừa nói cùng với Sa Đại Tuyết đi dạo triển lãm, bị Hân Diên phát hiện sẽ tạo thành hậu quả gì.
Phải biết bản thân anh là thần không biết quỷ không hay rời khỏi thành phố lúc trước, lời chào tạm biệt đối với Hân Diên chỉ là một đoạn tin nhắn mà thôi.
Bây giờ Hân Diên có thể bình thường cùng với anh đi dạo triển lãm, đã là tình huống dọa cho anh giật mình rồi, thế mà cô lại an phận như thế.
Bây giờ trên người anh mặc quần áo nữ, lúc trước cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mà bây giờ xem ra, có lẽ đây cũng là một loại biểu hiện may mắn.
Ít nhất trạng thái mặc quần áo nữ của anh bị Sa Đại Tuyết nhìn thấy, chỉ cần cô không ý thức được anh là con trai, vậy thì không có vấn đề gì rồi.
Ba của anh cũng đã nói, chỉ cần con gái không ý thức được anh là con trai, vậy thì dường như hiệu quả huyết mạch sẽ vô hiệu.
Tuy nói để cho Sa Đại Tuyết nhìn thấy anh mặc quần áo nữ cũng không sao, nhưng mà nếu như có thể, thì Lâm Trạch không muốn để cho cô biết hôm nay anh đến đây.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
“Tớ có chút cảm thấy dạo triển lãm đủ rồi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi.”
Lâm Trạch đề nghị Hân Diên.
Đối với kiến nghị của Lâm Trạch, Hân Diên không hề phản bác cái gì, mà là lựa chọn chấp nhận.
Lâm Trạch chọn một con đường nhỏ ít người, vòng qua gian triển lãm có thể có Sa Đại Tuyết.
Trên đường Lâm Trạch rất cẩn thận, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, chỉ sợ ở góc nào đó nhìn thấy bóng dáng của Sa Đại Tuyết.
Chỉ cần nhìn thấy một chút tung tích của Sa Đại Tuyết, vậy thì anh sẽ lập tức lựa chọn chiến thuật tránh né, rời khỏi đó đi về phương hướng ngược lại.
Nhưng mà may mắn của Lâm Trạch hình như không tệ, cả đường không hề gặp phải khả năng Sa Đại Tuyết xuất hiện, sau khi hai người rời khỏi triển lãm, đi vào ngồi ở trong một nhà hàng ở bên cạnh khu triển lãm.
Đây là nhà hàng thức ăn nhanh, nguyên nhân lựa chọn nơi này là vì trên tường của nhà hàng đều là kính.
Kính có nghĩa là đại biểu thông suốt, tầm nhìn không bị thứ gì ngăn cản, trước khi đi vào nhà hàng, có thể nhìn rõ hết tất cả tình huống ở trong nhà hàng.
Lâm Trạch thông qua kính trong suốt, xác nhận bên trong không có sự tồn tại của Sa Đại Tuyết, lúc này mới dẫn Hân Diên vào trong nhà hàng này.
Chỗ tốt của kính trong suốt không chỉ có như thế mà thôi, Lâm Trạch còn có thể thông qua kính trên tường quan sát nhất cử nhất động ở bên ngoài, nếu như Sa Đại Tuyết xuất hiện, vậy thì anh có thể lập tức dẫn Hân Diên cao chạy xa bay, không tạo ra bất kỳ cơ hội nào gặp mặt Sa Đại Tuyết.
Sau khi chọn một vài món ăn đơn giản trong nhà hàng ăn nhanh, Lâm Trạch và Hân Diên đi vào chỗ ngồi.
Lâm Trạch chọn một chút món ăn chính, mà Hân Diên chỉ chọn một phần salad và một phần khoai tây chiên.
Dù sao bởi vì nguyên nhân phải khống chế cân nặng nên Hân Diên không thể ăn quá nhiều thức ăn.
Ví dụ Lâm Trạch gọi hamburger có lượng calo cao, Hân Diên lại tránh những thứ này, những thức ăn có lượng calo cao chính là kẻ địch lớn nhất đối với dáng người đẹp.
“Nam sinh vừa rồi, “Sa Đại Tuyết” trong miệng cậu ấy nhắc đến là ai vậy.”
Khi ăn salad, Hân Diên tựa như vô tình hỏi Lâm Trạch, khẩu khí giống như là tùy tiện mà thôi, không phải là rất để ý.
Cảnh báo trong lòng Lâm Trạch vang lên, anh không cảm thấy Hân Diên là thật sự không để ý vấn đề này.
Người con gái này là đang giả vờ không để ý, hỏi vấn đề cô ấy rất quan tâm.
Anh nhất định không được rơi vào vòng bẫy của cô gái này.
Vì thế trả lời Hân Diên nhất định phải thận trọng.
Bây giờ Lâm Trạch đã sớm không còn phải là người mới rồi, nếu như đã bắt gặp Hạo Tử An, hơn nữa còn biết được Sa Đại Tuyết cũng ở triển lãm lần này, anh đại khái cũng biết Hân Diên sẽ hỏi anh vấn đề này.
Vì thế trên đường đi đến nhà hàng, Lâm Trạch cũng đã nghĩ rốt cuộc nên ứng đối với vấn đề này của Hân Diên như thế nào.
“Sa Đại Tuyết và Hạo Tử An lúc nãy cậu gặp giống nhau, đều là bạn học bây giờ của tớ, chỉ có điều cô ấy là con gái mà thôi, bởi vì nguyên nhân tớ ở trường học mặc quần áo nữ, trước mắt quan hệ của tớ và cô ấp cũng coi như không tệ.”
Nếu như Lâm Trạch biết sau đó Hân Diên sẽ chuyển trường, vậy thì ở trong vấn đề này, bản thân biết mình tuyệt đối không thể nói dối.
Loại lời nói dối đầy lỗ hổng này, là không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại nào.
Lâm Trạch rất thành thật trả lời quan hệ của anh và Sa Đại Tuyết, bởi vì hào hùng đàng hoàng, nhất thời khiến cho Hân Diên không biết nói cái gì.
“Sa Đại Tuyết đáng yêu không?”
Hân Diên hỏi Lâm Trạch.
“Cũng coi như đáng yêu đi, được tính như trình độ đáng yêu là cấp bậc hoa khôi trường. Nhưng mà so với cậu, là cấp bậc đáng yêu nhân khí idol, có lẽ vẫn là có cách biệt không nhỏ.”
Lâm Trạch không dấu vết nịnh hót Hân Diên.
Lời nói của người xưa rất đúng, đừng có hết sức nịnh hót, Hân Diên bị Lâm Trạch không dấu vết nịnh hót, rõ ràng có chút tác dụng.
Được người con trai mình thích khen ngợi, không có ai không vui vẻ cả.
“Cô ấy không biết cậu là con trai sao?”
Hân Diên hỏi Lâm Trạch.
“Đương nhiên không biết, cô ấy vẫn luôn cho rằng tớ là con gái, tất cả bạn học ở trong lớp cũng cho rằng tớ là nữ.”
“Những mà như thế không có vấn đề gì sao, vẫn luôn cảm thấy có người nhìn ra cái gì đó.”
Hân Diên có chút hoài nghi nói.
“Không sao, dù sao tớ và bạn học đều giữ khoảng cách nhất định, Sa Đại Tuyết cũng là như thế. Vì thế, mọi người sẽ không phát hiện bí mật của tớ.”
Lâm Trạch nói với Hân Diên.
“Vậy thì cậu nhất định phải chú ý nhiều hơn.”
Hân Diên nhắc nhở nói, dường như hơi hoài nghi một chút gì đó.
“Đương nhiên sẽ chú ý, chúng ta nhanh chóng ăn đi, thời gian đã không còn nhiều nữa. Sau khi ăn cơm xong, cậu phải nhanh chóng trở về bên phía người quản lý mới được.”
Lâm Trạch nhìn thời gian ở trên điện thoại, nhắc nhở Hân Diên nói.
7 Bình luận