RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 502: Biết khó vẫn lên (56)

7 Bình luận - Độ dài: 1,613 từ - Cập nhật:

Bởi vì có con trai gọi tên của anh, thân thể Lâm Trạch trở nên có chút cứng đờ, lập tức nhìn về phía phương hướng phát ra giọng nói.

Hân Diên cũng thuận theo ánh mắt của Lâm Trạch cùng nhìn về phía phương hướng truyền đến âm thanh.

Thảo nào Lâm Trạch cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hóa ra người con trai gọi anh, thế mà lại là bạn học cùng lớp ở trường học bây giờ của anh.

Hạo Tử An, tính cách của tên này có chút khó chịu.

Ở trong trường, quan hệ giữa Lâm Trạch và Hạo Tử An chỉ có thể nói là hai bên quen biết nhau mà thôi, cũng chính là bạn học cùng lớp, quan hệ cá nhân không có giao tình nào cả.

Bởi vì Lâm Trạch cẩn thận với con gái, mà bỏ sót sự để ý của con trai.

Không ngờ được cảnh tượng anh mặc bộ quần áo khó coi này, thế mà lại bị bạn học cùng lớp bây giờ nhìn thấy.

“Sao cậu lại ở đây?”

Lâm Trạch hỏi đối phương.

“Đúng như cậu đang nhìn thấy, tớ đang đi làm thêm.”

Nói rồi Hạo Tử An chỉ vào thẻ nhân viên đang đeo trước ngực của mình.

Nhìn Hạo Tử An, trong đầu Lâm Trạch bắt đầu vận chuyển, theo thói quen bắt đầu suy luận đơn giản.

Đầu tiên Hạo Tử An là một nhân viên xuất hiện ở trước mặt anh, điều này nói rõ cậu ta đúng là đang làm thêm, đây là suy luận hợp lý.

Hạo Tử An là một đứa trẻ con nhà có tiền, dường như sẽ không bởi vì tiền mà đi làm thêm.

Cũng chính là nói, có thể là bởi vì trải nghiệm, hoặc là hứng thú.

Nhìn dáng vẻ của Hạo Tử An, có thể là cách nghĩ sau có xác suất cao hơn một chút, Lâm Trạch cũng không ngờ được thế mà cậu ta lại có hứng thú với anime.

Cảm giác mà Hạo Tử An mang đến cho anh ở trường, có lẽ càng thêm đầy đủ và thích thể hiện một chút mới đúng.

Bất luận thế nào, anh gặp phải Hạo Tử An ở đây đúng là tình huống bất ngờ.

Tuy loại bất ngờ này có kinh ngạc, nhưng không hề nguy hiểm, trong lòng Lâm Trạch cũng yên tâm xuống.

“Lâm Trạch, đây là ai?”

Hân Diên hỏi Lâm Trạch.

“Tên của cậu ấy là Hạo Tử An, đây là bạn học cùng lớp của tớ sau khi tớ chuyển trường.”

Lâm Trạch nói với Hân Diên.

Vừa nghe Lâm Trạch nói như thế, nhất thời biểu cảm của Hân Diên có chút kỳ lạ.

“Vậy không phải là rất…”

Kìm chế không lập tức mở miệng, nhất thời Hân Diên đến gần bên tai Lâm Trạch, dùng âm thanh rất nhỏ nói với Lâm Trạch.

“Vậy thì không phải là rất không hay sao, dáng vẻ cậu mặc trang phục COS nữ bị bạn cùng lớp nhìn thấy rồi, có khi nào bị bạn học cùng lớp coi là biến thái không?”

Sự quan tâm của Hân Diên khiến tâm tình Lâm Trạch trở nên phức tạp.

Xin lỗi.

Bạn học Hân Diên.

Khi tớ vào học, đã là người quen mặc quần áo nữ rồi.

Nói ra thì chuyện anh mặc quần áo nữ nhập học, anh cũng vẫn chưa nói cho Hân Diên, không trách được cô lại lo lắng cho anh.

Nếu như anh dùng thân phận con trai để nhập học, trên người mặc bộ COS lộ bụng này, đúng là vấn đề sẽ rất lớn.

Nhưng mà trước mặt anh dùng dáng vẻ con gái để nhập học, vì thế bị bạn học nhìn thấy COS thì vấn đề cũng không lớn.

Đương nhiên tiền đề là thân phận con trai của anh, không thể để Hạo Tử An biết.

Nếu không sợ rằng sẽ có phiền phức rất lớn.

Dù sao chuyện thật ra anh là con trai, một khi lộ, ở trên các loại ý nghĩa thì vấn đề sẽ rất lớn.

Khi anh nhập học nhất định phải tuân thủ ước định, ở trong đó không thể khiến cho thân phận con trai của anh bị bạo lộ ra ngoài.

Vốn dĩ Lâm Trạch vẫn muốn che giấu Hân Diên một thời gian, đợi cô nàng nhập học rồi, anh sẽ nói chuyện anh mặc quần áo nữ đi học cho cô biết, nhưng mà bây giờ xem ra, chắc rằng cũng chỉ có thể nói trước với Hân Diên mà thôi.

Để tránh một lát nữa Hân Diên nói bừa với Hạo Tử An, bạo lộ thân phận con trai của anh.

Vì thế Lâm Trạch cẩn thận ghé gần vào tai của Hân Diên.

“Thật ra không sao, bởi vì bình thường khi đi học cũng là trạng thái mặc quần áo nữ, bởi vì một vài nguyên nhân nào đó, vì thế tớ…”

Lâm Trạch tránh nặng tìm nhẹ nói với Hân Diên, tình huống anh mặc quần áo nữ đi học, nhất thời cũng làm cô ngơ rồi.

“Tớ xác nhận lại một lần nữa, Lâm Trạch cậu thật sự không thức tỉnh sở thích nào đó kỳ quái đó chứ.”

Sau khi nghe xong lời nói của Lâm Trạch, Hân Diên hít sâu một hơi, dùng ánh mắt nhìn đại lão nhìn Lâm Trạch.

“Đương nhiên không có sở thích kỳ quái nào rồi, tớ rất bình thường, không phải tớ nói rồi sao, tớ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới mặc quần áo nữ.”

“Rốt cuộc là nguyên nhân gì?”

Hân Diên truy hỏi.

“Nguyên nhân cụ thể tạm thời tớ không thể nói với cậu, nhưng mà xin cậu tin tưởng tớ có nỗi khổ riêng.”

Lâm Trạch thành khẩn nói.

Hân Diên nghe xong Lâm Trạch nói như thế, nghi hoặc một lúc, vẫn là không tiếp tục truy hỏi.

“Nếu như cậu đã nói có nỗi khổ riêng, vậy thì tớ sẽ không truy hỏi nữa. Dù sao nếu như là cậu, thì tớ tin điểm xuất phát cũng là vì mục đích tốt.

Tuy bây giờ không thể nói cho tớ biết, nhưng mà nếu như cậu cảm thấy thời cơ thích hợp rồi, cậu nhất định phải nói cho tớ động cơ làm như thế là cái gì.”

“Đương nhiên rồi.”

Lâm Trạch không hề do dự trả lời Hân Diên.

Nếu như Hân Diên lựa chọn không truy hỏi, đương nhiên Lâm Trạch không để ý hứa một lời hứa giả dối.

Dù sao nguyên nhân cụ thể, chắc rằng cả đời này anh sẽ không nói cho Hân Diên biết.

Hạo Từ An ở bên cạnh nhìn Lâm Trạch và Hân Diên nói chuyện nhỏ với nhau, bởi vì con gái nói chuyện nhỏ với nhau, nên xuất phát từ phép lịch sự Hạo Tử An không hề quấy rầy.

Nhưng mà dù sao Hạo Tử An cũng là nhân viên, không thể rời khỏi vị trí quá lâu, công việc làm thêm bán thời gian ở đây đều là một củ cải một cái hố.

“Ây, người thanh niên ở bên kia, thời gian làm việc không được đi lung tung.”

Một nhân viên nam phụ trách quản lý người làm thêm, nói về phía Hạo Tử An đang đứng ở phía xa.

“Biết rồi, tôi lập tức đến đây.”

Sau khi Hạo Tử An nói với người nhân viên nam, thì quay đầu nhìn về phía Lâm Trạch.

“Không ngờ được cậu lại có hứng thú ở phương diện này, cô gái như cậu thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ. Nói ra thì hôm nay Sa Đại Tuyết cũng đến rồi, cô ấy và tớ cùng làm thêm ở triển lãm manga này, chỉ là khi phân tổ không cùng một nơi, cô ấy bị phân đến gian triển lãm khác rồi.

Tớ thấy bình thường hai người có quan hệ không tệ, cậu có thể đi triển lãm bản vẽ tay ở bên cạnh tìm cô ấy, có lẽ cô ấy ở triển lãm ít người một chút ở bên kia.”

Sau khi Hạo Tử An nói xong với Lâm Trạch, thì chào tạm biệt Lâm Trạch, tiếp đó nhanh chóng đi về vị trí làm việc của mình, duy trì trật tự cơ bản của người tham quan.

Tuy ở trường học là trạng thái cà lơ phất phơ, nhưng mà Hạo Tử An ở trong công việc, vẫn là cho người ta cảm giác rất có trách nhiệm.

Cũng không biết có phải là nguyên nhân gặp nhau ở triển lãm không, có một loại “người đồng đạo” thúc đẩy cảm xúc, cảm giác Hạo Tử An không giống như lúc trước lạnh lùng đối với Lâm Trạch nữa.

Có điều, Lâm Trạch không quan tâm Hạo Tử An nghĩ thế nào chút nào.

Nhưng mà từ trong miệng Hạo Tử An, Lâm Trạch biết một chuyện khiến anh không thể không để ý.

Nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Dù sao Sa Đại Tuyết là hội trưởng hội manga, sau khi biết được anh có kỹ thuật vẽ, còn muốn mời anh vào hội của cô ấy nữa.

Nếu như ở đây có bản vẽ tay của họa sĩ manga chuyên nghiệp, Sa Đại Tuyết sẽ lựa chọn đến đây làm thêm, hoặc là đến đây tham quan bản vẽ tay của các bậc thầy, điều này cũng không có gì kỳ quái.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Rồi xong anh cặp với con nào khai mau
Xem thêm
Hân Diên: "Sa Đại Tuyết là con nào."
Xem thêm