RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 500: Biết khó vẫn lên (54)

9 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

Sử dụng chứng chỉ thông hành của ban tổ chức đưa, Lâm Trạch và Hân Diên thuận lợi đi vào trong hậu đài của gian triển lãm, cũng chính là khu vực của nhân viên.

Đi qua khu vực của nhân viên, đi vào trong gian triển lãm.

Có thể là hôm nay người tham quan thật sự quá nhiều, vẫn luôn bận đến buổi chiều, có một vài nhân viên đã luân phiên đi ăn cơm.

Trong số những nhân viên này không ít người đều là học sinh đến làm thêm, rất nhiều triển lãm đều có thể nhìn thấy bóng dáng của một số lượng lớn học sinh đi làm thêm.

Lương hàng ngày của nhân viên không cao, có không ít người làm thêm không phải là vì số thu nhập ít ỏi này mà đến.

Ở trong khu vực của nhân viên, hình như Hân Diên gặp phải người quen.

“Dương tiên sinh, ngài cũng ở đây sao.”

Hân Diên chào hỏi với một người trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Người đàn ông trung niên này mặc một bộ quần áo âu phục, nhìn trông có vẻ rất trẻ tuổi.

Chỉ là thân thể đã có chút ảnh hưởng của tuổi tác rồi.

Có thể là nguyên nhân thường xuyên ngồi bàn làm việc, bụng bia nhìn có vẻ rất lớn, hơn nữa phần lưng hơi gù rồi.

Dương tiên sinh đang ở bên đó dùng điện thoại liên lạc công việc, nghe thấy có người gọi mình, gửi tin nhắn ở trong điện thoại xong quay đầu nhìn lại.

Người bị Hân Diên gọi là Dương tiên sinh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông ta lập tức nhìn về phía cô.

Bởi vì Hân Diên đeo mặt nạ nên sau khi Dương tiên sinh ngơ ra một lúc mới nhận ra.

Tiếp đó ánh mắt của ông ấy nhìn về phía Lâm Trạch, dùng tay xoa xoa một chút.

“Kỳ quái, người COS nhân vật này không phải là không đến sao.”

Tuy có chút nghi hoặc, nhưng mà xuất phát từ phép lịch sự, Dương tiên sinh vẫn là đi đến trước mặt Hân Diên.

Hân Diên giới thiệu sơ qua với Lâm Trạch một chút vị Dương tiên sinh này.

Vị Dương tiên sinh này là nhà sản xuất trò chơi có tiếng ở trong nước, trước mắt là trung tầng ở công ty Gang Yi, đồng thời ông ấy cũng là người vẽ tranh minh họa nổi tiếng.

Ngày trước khi du học ở Nhật Bản, vì để học kỹ thuật vẽ, đã từng làm người giúp việc cho rất nhiều họa sĩ manga nổi tiếng.

Nhân vật Lâm Trạch COS, thật ra cũng là ở trong đoàn của Dương tiên sinh.

Lần này Gang Yi có thể có được rất nhiều bản vẽ tay từ Nhật Bản như thế, ở trong đó công của Dương tiên sinh không thể thiếu.

Nếu như không phải là Dương tiên sinh mà đổi thành người khác căn bản không thể nào có được nhiều bản vẽ tay như thế.

“Thật ra triển lãm bản vẽ tay manga lần này, đơn giản chỉ là vì để hoàn thành giấc mơ năm đó của tôi, tôi vẫn luôn kỳ vọng trong tương lai họa sĩ truyện tranh Trung Quốc cũng có thể dẫn đường cho người khác.

Lần này có nhiều người trẻ tuổi như thế tham quan triển lãm, có thể thấy được độ nhiệt tình rất cao, thật sự là vượt qua tưởng tượng của tôi.

Còn có không ít thiếu niên thiếu nữ dốc lòng muốn trở thành họa sĩ manga, sau khi nghe được tin tức ở đây có triển lãm bản vẽ tay, càng là không quản đường xa từ thành phố khác đến đây, tôi thật sự là rất vui mừng, rất vui.

Tương lai là thời đại của những người trẻ tuổi này, ở trên người những người trẻ tuổi này tôi nhìn được tương lai của truyện tranh Trung Quốc…”

Vừa nhắc đến triển lãm bản vẽ tay lần này, Dương tiên sinh đã nói liên tục.

Cho dù bản thân đã đến tuổi này rồi, nhưng mà lòng nhiệt tình của ông đối với manga vẫn luôn chưa từng giảm.

Chỉ đáng tiếc thời đại khi ông con trẻ, văn hóa CCG của Trung Quốc cơ bản bằng không, người lớn tuổi có hiểu nhầm rất lớn đối với người làm anime.

Tuy bây giờ thị trường CCG của Trung Quốc dần dần mở ra, nhưng mà nó đã bỏ lỡ thời gian phát triển tốt nhất.

Dương tiên sinh nói liên tục mấy phút mới ý thức được bản thân có thể đã nói quá nhiều lời thừa, Hân Diên và bạn của cô ấy có thể không hề quan tâm những thứ này.

Vì thế Dương tiên sinh dừng nói về lý tưởng của mình, mà hỏi Hân Diên.

“Thật hiếm gặp, sau khi công việc kết thúc, cháu không lập tức rời đi mà lại đi dạo triển lãm.”

“Thật ra cháu vẫn luôn có hứng thú rất lớn với việc dạo triển lãm, chỉ là lúc trước lịch sắp xếp công việc quá kín, vì thế công việc vừa kết thúc cháu phải lập tức đi đến địa điểm của công việc tiếp theo.

Hôm nay người quản lý cho cháu một kỳ nghỉ ngắn, vì thế cháu mới có thể đi dạo triển lãm.

Nói ra thì…”

Hân Diên kéo Lâm Trạch đến bên cạnh người mình.

“Người bạn này của cháu tên là Lâm Trạch, cậu ấy rất có hứng thú đối với manga, lúc trước cũng có một đoạn thời gian lấy họa sĩ manga làm mục tiêu nỗ lực.”

“Xin chào.”

Lâm Trạch chào hỏi Dương tiên sinh.

Tuy Dương tiên sinh không nổi bật, đã có cảm giác rất ngấy của một người đàn ông trung niên.

Nhưng mà là một người tiền bối trong ngành công nghiệp manga, vẫn là khiến người ta rất tôn kính.

Phải biết là vào thời Dương tiên sinh còn trẻ, cũng chính là hai mươi năm trước, chi phí ra nước ngoài du học là một con số trên trời.

Ra nước ngoài du học, hơn nữa còn là chuyên môn đi học manga, thứ mà trong mắt người trưởng thành là một nghề nghiệp không chân chính, có thể thấy được Dương tiên sinh đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực.

“Xin chào, tên tôi là Dương Nghị Bân, cháu cũng giống như Hân Diên gọi tôi là Dương tiên sinh được rồi. Nếu như tôi không nhìn nhầm, bộ COS trên người cháu, hình như là nhân vật “Lôi Long” trong trò chơi “vòng tròn ngày tận thế” đúng không.”

Lâm Trạch vẫn là không biết nên trả lời như thế nào, Hân Diên đã giành trước một bước trả lời Dương tiên sinh.

“Đúng vậy, ngài không nhìn lầm, cháu đã đưa bộ COS Lôi Long tạm thời cho Lâm Trạch mượn.”

“Quá tốt rồi, rất cảm ơn cháu, Lôi Long là một trong các nhân vật tôi tự tay thiết kế. Vốn dĩ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, hôm nay không được nhìn thấy cô ấy lên sân khấu.

Lâm Trạch, cháu mặc bộ quần áo COS này rất phù hợp, rất có loại cảm giác “quật cường “ của Lôi Long.

Nếu như cháu có hứng thú, thì tôi có thể sắp xếp cháu tham gia công việc tuyên truyền vào hai ngày sau.

Đương nhiên sẽ không để cháu làm không công, sẽ cho cháu một khoản tiền công hợp lý. Công ty Cương Dịch ra tay vẫn là khá rộng rãi, điểm này cháu cứ yên tâm.”

Dương Nghị Bân đề nghị với Lâm Trạch.

Đương nhiên Lâm Trạch không dám đồng ý rồi, ở trên các loại ý nghĩa, anh đều không thể đồng ý.

Nghe thấy Lâm Trạch không hề do dự từ chối ông, Dương Nghị Bân cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nhưng mà ông biết dưa chín ép không ngọt, Dương Nghị Bân cũng không hề cưỡng cầu cái gì.

“Nếu như cháu thay đổi chủ ý, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.

Vừa rồi nghe Hân Diên nói, cháu đối với manga rất có hứng thú đúng không, thậm chí cũng có ý định trở thành họa sĩ manga, để cho tôi nhìn xem khả năng của cháu thế nào đi, có lẽ tôi có thể chỉ điểm một hai.”

Nói rồi Dương Nghị Bân từ trong túi lấy ra một bảng vẽ.

Không phải là loại bảng vẽ công nghệ màn hình LCD, mà là bảng vẽ gỗ nguyên bản nhất.

Bảng vẽ gỗ này nhìn trông có vẽ đã có chút năm tháng rồi, nó đã bầu bạn với Dương Nghị Bân từ khi sang Nhật Bản học đến tận bây giờ.

Tuy ông cũng không phải không biết dùng bảng vẽ LCD, nhưng mà đồ cũ vẫn có chỗ tốt của đồ cũ.

Lâm Trạch vừa nhìn thấy hành động của Dương Nghị Bân đã biết được đối phương muốn làm cái gì rồi.

Đối phương muốn thử trình độ của anh.

Lâm Trạch nhận lấy bảng vẽ từ tay đối phương, nếu như đối phương dự định thử trình độ của anh, vậy thì cứ xông đến đi.

Anh sẽ dùng toàn lực ứng phó.

Có thể có được sự chỉ điểm của Dương tiên sinh, Lâm Trạch cảm thấy đây là một cơ hội của bản thân.

Vì dùng bút chì, Lâm Trạch bắt đầu vẽ bản phác thảo ở trên giấy của bảng vẽ.

Dù sao không muốn mất mặt ở trước mặt Dương tiên sinh, vì thế Lâm Trạch lựa chọn phong cách vẽ bản thân sở trường nhất để vẽ một nhân vật nữ.

Nhân vật lựa chọn không phải là ai khác, mà chính là nhân vật “Lôi Long” bản thân anh đang COS.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

a ngồi 1 chỗ cũng có tiền xài thì cần j phải chạy việc 😂
Xem thêm
Được tận người trong ngành giúp đỡ lên trình vẽ là rõ
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm