Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 491: Biết khó vẫn lên (45)
9 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:
So với việc nói dùng tay kéo, còn không bằng nói Lâm Trạch bị Hân Diên dùng tay túm đến phòng nghỉ của cô ấy.
Cảm giác áo của mình sắp bị Hân Diên kéo hỏng rồi.
Bởi vì nguyên nhân Hân Diên là idol hàng đầu, vì thế bên triển lãm vẫn là có sắp xếp phòng nghỉ cho cô nàng.
Khi Hân Diên quay trở về, người quản lý của cô đang sốt ruột nhìn đồng hồ.
Nhìn thấy cuối cùng Hân Diên cũng quay về rồi, rốt cuộc cô ấy cũng thở phào một hơi, dùng ngữ khí bình tĩnh nói với cô nàng.
“Còn năm phút nữa, bên phía em phải lên sân khấu rồi, nhanh chóng chuẩn bị một chút đi.”
“Biết rồi.”
Hân Diên trả lời người quản lý.
Sân khấu triển lãm như hôm nay, đối với Hân Diên mà nói chẳng qua chỉ là sân khấu nhỏ, đối với người nào đó mà nói, sẽ không quá để trong lòng.
Nhưng mà công việc vẫn là phải hoàn thành, đây là tố chất cơ bản của nghề nghiệp.
Hân Diên tiếp tục túm lấy Lâm Trạch, túm chặt anh kéo vào trong phòng nghỉ của mình.
“Hân Diên, cậu ấy là ai.”
Khi Hân Diên túm lấy Lâm Trạch kéo anh đi qua trước mặt người quản lý, quản lý không kìm được mở miệng.
“Cậu ấy là bạn trai em.”
Hân Diên trả lời người quản lý như thế.
“… Em không nói đùa chứ.”
Quản lý nữ bình tĩnh một chút, rồi cả khuôn mặt mang theo sự ngượng ngùng nói, dường như là hoàn toàn không tin.
Bởi vì vẻ ngoài của Lâm Trạch thật sự quá bình thường, thậm chí còn có vẻ nhìn trông rất thô tục.
Từ trên tướng mạo mà nói, không có chút nào xứng với Hân Diên.
Vì thế nữ quản lý nhìn một hồi quần áo từ trên xuống dưới của Lâm Trạch, những bộ quần áo này nhìn trông có vẻ đều là hàng rẻ tiền, vừa nhìn đã biết không phải là người có tiền.
Thật sự rất khó tin, người con trai như thế này lại là bạn trai của Hân Diên.
Hơn nữa bản thân cô ấy từ trước đến giờ đều chưa từng nghe Hân Diên nói đến chuyện này, cũng không nhìn thấy cô và bạn trai hẹn hò, hoặc là tình trạng gọi điện thoại nói chuyện.
“Em sẽ không dùng chuyện này để nói đùa.”
Nói rồi Hân Diên kéo Lâm Trạch vào trong phòng nghỉ.
Nơi làm triển lãm tranh manga được sử dụng rất cẩn thận và tiết kiệm, cho dù là phòng thay quần áo của Hân Diên cũng sẽ không quá lớn, đại khái khoảng ba mét vuông.
Ngoại trừ bàn trang điểm ra, cũng chỉ có thể để hai chiếc ghế.
“Đợi tớ ở đây, tớ rất nhanh sẽ quay lại.”
Hân Diên đến gần Lâm Trạch, ép Lâm Trạch vào trên tường, dùng giọng nói không có gì để nghi ngờ nói với Lâm Trạch.
“Ồ, được.”
Lâm Trạch trả lời Hân Diên.
Dựa theo đoạn đối thoại lúc trước của Hân Diên và người quản lý nữ, Lâm Trạch cũng đoán được đại khái tạm thời Hân Diên rời khỏi đây là đi làm cái gì.
“Cậu không được chạy trốn đâu đó.”
Dường như Hân Diên không yên tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch nói.
“Tớ sẽ không chạy trốn.”
Lâm Trạch trả lời Hân Diên.
Nhìn thấy Lâm Trạch nhanh chóng trả lời như thế, Hân Diên cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin Lâm Trạch.
“Vậy thì tớ đi một lúc rồi trở về.”
Hân Diên lập tức rời khỏi phòng thay đồ.
Khoảng cách đến thời gian Hân Diên phải lên sân khấu chỉ còn hai phút nữa, bây giờ cô phải nhanh chóng đi đến sân khấu, đoán chừng có lẽ miễn cưỡng đủ thời gian.
Trước khi rời đi, Hân Diên thuận tay đóng cửa phòng thay đồ lại, để lại một mình Lâm Trạch ở trong phòng thay đồ.
Đèn ở phòng thay đồ cũng xem như sáng, Lâm Trạch quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh.
Ngoại trừ hai chiếc ghế gấp và bàn trang điểm ra, thì không có đồ trang trí nào khác, bên trong rất đơn giản.
Ghế gấp cũng không có gì để nói, chính là kiểu ghế gấp bình thường hay nhìn thấy, là loại phần dựa lưng ngắn nhỏ.
Đáng để chú ý là bàn trang điểm, bên trên để rất nhiều vật phẩm cá nhân của Hân Diên.
Ngoại trừ điện thoại và túi, quần áo lúc trước Hân Diên cởi ra cũng toàn bộ để ở trên bàn trang điểm, không chỉ có quần áo bên ngoài, áo ngực và đồ lót cũng được gấp để ở trên bàn trang điểm, được gấp chung cùng với quần áo.
Loại quần áo ấm nóng idol vừa mới cởi ra này, từ một góc độ nào đó mà nói là môi giới câu dẫn người khác phạm tội.
Nhưng mà đối với Lâm Trạch mà nói, đã có tính đề kháng tuyệt đối.
Bởi vì lý do đoạn thời gian này thường xuyên mặc quần áo nữ, nhìn thấy đồ vật bên người của nữ sinh anh đã không còn cảm giác hưng phấn rồi.
Nếu như để cho bạn ngày nào cũng mặc đồ lót và áo ngực của nữ giới đi học thì bạn cũng sẽ có một tâm tình bình tĩnh như nước thế này.
Không phải chỉ là những thứ đồ thế kế riêng định hình thôi sao, có chỗ nào đáng để suy nghĩ lung tung chứ.
Lâm Trạch bị Hân Diên bắt đến nơi này, đương nhiên không có tâm tình lãng phí thời gian lên những thứ này, Lâm Trạch suy nghĩ làm như thế nào để đột phá cục diện khó khăn trước mặt.
Bây giờ trạng thái tình thế đã có một nửa mất khống chế rồi, anh phải nghĩ xem có cách nào cứu vãn cục diện đã mất khống chế trước mắt này hay không.
Càng là tình huống không tốt, càng phải bình tĩnh phân tích tình thế trước mắt.
Lâm Trạch quyết định đầu tiên phải tìm hiểu rõ tình hình hoàn cảnh.
Đầu tiên Lâm Trạch quan sát kỹ hoàn cảnh, bên trên bàn trang điểm đều không phải những đồ dùng trang điểm bình thường.
Kéo ngăn kéo ra, bàn trang điểm có hai chiếc ngăn kéo trống không, không có đồ vật gì.
Tiếp theo đó Lâm Trạch đưa ánh mắt nhìn về phía cửa phòng thay đồ, ở đó có một cánh cửa bình thường.
Khóa cửa là loại khóa kiểu dáng cũ kỹ.
Bởi vì là sân khấu triển lãm được tạm thời xây dựng, phòng thay đồ này cũng là căn phòng được xây dựng tạm thời cùng với không ít kiến trúc khác, vì thế rất nhiều cửa đều có chất lượng bình thường.
Lâm Trạch chuyển động một chút tay nắm cửa, phát hiện không hề bị khóa trái.
Nghĩ kỹ một chút, thì loại khóa cửa cũ này, không thể nào dùng chìa khóa để khóa trái từ bên ngoài.
Mở một khe cửa ra, Lâm Trạch nhìn thấy nữ quản lý của Hân Diên ở bên ngoài.
Nhìn thấy Lâm Trạch mở một khe cửa ra, nữ quản lý kỳ quái nhìn về phía anh.
Nói thật nữ quản lý đối với Lâm Trạch vẫn là rất tò mò, dù sao bên trong phòng thay đồ của nữ nghệ sĩ đều để rất nhiều đồ dùng cá nhân.
Nhưng mà cho dù như thế, Hân Diên vẫn tình nguyện để cho Lâm Trạch một mình ở trong đó, điều này đã đủ để nói lên Hân Diên rất tín nhiệm Lâm Trạch.
Bởi vì cô rất cấp bách muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc Lâm Trạch và Hân Diên là quan hệ gì.
“Xin chào, tôi có thể hỏi một chút tên của cậu không.”
Nữ quản lý nói với Lâm Trạch.
Đương nhiên Lâm Trạch không muốn nói chuyện với nữ quản lý, vì thế lập tức đóng cửa lại, hơn nữa còn rất dùng lực, phát ra âm thanh vang dội.
Nữ quản lý cứ như thế ăn một chiêu đóng cửa, ấn tượng đầu tiên Lâm Trạch để lại cho nữ quản lý rất không tốt.
Vốn dĩ cho rằng người con trai không đẹp trai, cũng nhìn trông có vẻ không có tiền, ít nhất nên là một người con trai ấm áp, tối thiểu cũng nên hiểu được phép lịch sự cơ bản.
Nhưng mà nhìn từ hành vi của Lâm Trạch, cho người khác một loại cảm giác người kỳ quái có tính cái quái gở.
Thật sự là khiến người khác không thể nào chấp nhận được, nữ quản lý không biết vì sao Hân Diên lại thích một tên kỳ quái như thế.
Lâm Trạch đóng cửa lại, dựa lưng lên trên cánh cửa, suy nghĩ trong lòng anh là có nên mạnh mẽ đột phá vòng vây không.
Nhân lúc Hân Diên chưa quay lại, bên ngoài chỉ có một người nữ quản lý, mình sẽ dùng chiến thuật mạnh mẽ đột phá vòng vây.
Nếu như anh chỉ đơn thuần muốn chạy, thì nữ quản lý tuyệt đối không thể ngăn được.
Hình như đây là chiến thuật có thể thực hiện được, bây giờ anh có thể nhấc chân là chạy.
Bây giờ Hân Diên đang bởi vì công việc mà không thể rời khỏi đây, ít nhất anh có thời gian mười phút trở lên có thể chạy trốn.
Dựa theo tốc độ bình thường thì một đường chạy khoảng mười phút là có thể rời khỏi triển lãm này.
Sau khi rời khỏi triển lãm này, tàu điện ngầm đã cách không còn xa.
Chỉ cần anh một đường thuận lợi chạy đến tàu điện ngầm, đi lên chuyến tàu an toàn, vậy thì tiếp đó có lẽ bản thân an toàn rồi.
9 Bình luận