Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 480: Biết khó vẫn lên (34)
7 Bình luận - Độ dài: 1,595 từ - Cập nhật:
Dù gì thì lễ kỷ niệm thành lập trường cũng diễn ra không dài, vậy nên Sa Đại Tuyết không định tự làm bánh ngọt và cà phê mà là chọn mua bên ngoài.
Tuy rằng không phải không dùng được bánh ngọt và cà phê giá rẻ, nhưng Sa Đại Tuyết cảm thấy nếu đã làm quán cà phê hầu gái, thì nhất định phải làm tốt nhất.
Sa Đại Tuyết cười cực kỳ hiền dịu với quản lí, dù gì trước đó bọn họ chưa từng nói chuyện, vì sự nghiệp trả giá chút nữa, bây giờ biểu hiện tốt một chút chắc chắn không sai.
“Thực ra cũng không có đợi lâu.” Sau khi Sa Đại Tuyết nói xong như vậy, đã nói mục đích của mình cho quản lí nghe.
Quản lí cười cười, “Cô bé miệng dẻo thật, em đặt cà phê muốn làm gì? Là hoạt động kiểu nào?”
Sa Đại Tuyết ngay lập tức thật thà nói cho ông biết: “Lễ kỷ niệm trường của trường em, lớp chúng em muốn làm một quán cà phê hầu gái, tiến hành bán một ít bánh ngọt và cà phê trong đó. Chúng em đã liên lạc được quán bánh ngọt, bây giờ chỉ thiếu quán cà phê chưa liên lạc thôi, vừa hay nhìn thấy gần đây kinh doanh của quán anh đặc biệt tốt nên muốn qua xem thử, không biết anh có hứng thú với hoạt động ngoại khóa của trường trường không? Đương nhiên rồi, chắc chắn tụi em không để cho anh lỗ vốn đâu, chỉ là dù gì tụi em cũng là học sinh, khả năng chi tiêu có giới hạn, nên giá bán hôm đó chắc chắn sẽ thấp hơn một chút so với quán của anh. Mong anh có thể bán cà phê cho em với giá sỉ, tuy rằng lợi nhuận của anh sẽ giảm xuống, nhưng hoạt động hôm lễ kỷ niệm thành lập trường có thể làm một quảng cáo rất tốt với cửa hàng của anh. Em sẽ nói với người đến nếm thử, nếu còn muốn uống cà phê này, thì đến cửa hàng của anh.”
Lâm Trạch ở bên cạnh xem Sa Đại Tuyết diễn thuyết hết toàn bộ, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng.
Càng ngày anh càng phát hiện sự ưu tú của Sa Đại Tuyết, cô ấy không chỉ có khả năng học tập rất tốt, cũng rất có tinh thần trách nhiệm. Hơn nữa thân làm cán bộ lớp, trước giờ vẫn chưa bao giờ lười nhác việc lớp.
Thanh xuân hoạt bát, làm việc lại có logic.
Chắc là cô ấy không… đâu nhỉ.
Có phải mình hiểu nhầm cô ấy rồi không?
Phút giây này, Lâm Trạch bắt đầu nghi ngờ, nhưng lần trước hỏi Sa Đại Tuyết, cô lại đúng thật là che giấu việc đi cùng với người đàn ông trung niên.
Rốt cuộc là vì sao nhỉ?
Lâm Trạch cứ như vậy, nhìn Sa Đại Tuyết ngơ ngác.
Dù gì Sa Đại Tuyết cũng còn nhỏ, cho dù lời nói có hoa mỹ cỡ nào, người lăn lộn nhiều năm trên xã hội như quản lí cũng có thể nhìn thấu ngay.
Nhưng là bản tính Sa Đại Tuyết lương thiện, lại không có tâm tư xấu gì, cửa hàng trưởng không hề phản cảm, vì thế cũng chỉ trêu đùa cười nói, “Mấy em gái bây giờ càng ngày càng lợi hại rồi, không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, còn có đầu óc kinh doanh giỏi như vậy.”
Sa Đại Tuyết cũng lễ phép trả lời, “Anh nói quá rồi, anh có kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng bao nhiêu năm, không phải em nói một hai câu là so sánh được.”
“Nói ra nếu đã là lễ kỷ niệm thành lập trường của trường cấp ba quốc tế đứng đầu thành phố Hạ Hải cách đây không xa, anh cảm thấy đúng thật là một kênh truyền thông không tồi. Anh cho em giá nhập hàng như này thì thế nào, em phải bảo mật không được nói ra, nhớ là uống ngon, đưa nhiều bạn học đến ủng hộ nha.”
Nhìn thấy nụ cười hài lòng trên mặt cửa hàng trưởng, trong lòng Sa Đại Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đến cửa hàng trưởng nhẹ nhàng nói mấy câu bên tai Sa Đại Tuyết, khiến cho ánh mắt cô sáng lên, dường như là một giá cả cực kỳ ưu đãi.
Sau khi trải qua thổi phồng thương mại hai bên đều hài lòng, cuối cùng bắt đầu thương lượng chính thức.
Sa Đại Tuyết đáng lẽ định mang hạt cà phê xay sẵn từ quán cà phê về, đợi hôm lễ kỷ niệm thành lập trường pha luôn, nhưng bị quản lí cản lại.
“Mỗi loại cà phê rang xay đều có nhiệt độ pha cố định, loại này quá phức tạp, không phù hợp với hoạt động lễ kỷ niệm thành lập trường, anh đưa cho các em một ít túi cà phê pha sẵn, hôm đó tất cả đều dùng nước sôi nấu, tiện lợi nhanh chóng, lại sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị và cảm giác của cà phê.”
Sa Đại Tuyết hơi có chút do dự, bất giác đưa ánh mắt về phía Lâm Trạch, “Cậu cảm thấy sao? Nếu tất cả đều là cà phê pha sẵn, có phải không đủ nhiều loại? Chắc chắn sẽ có bạn học thích uống cà phê rang xay tại chỗ.”
Lâm Trạch gật đầu đồng ý, nhíu mày nghĩ ngợi, hỏi, “Trong cửa hàng có loại cà phê rang xay nào có nhiệt độ pha là giống nhau nhỉ? Chúng em chọn một số trong đó mang về, bán vào hôm lễ kỷ niệm thành lập trường. Đương nhiên rồi, chỉ chọn mấy loại cà phê rang xay phổ biến và truyền thống là được.”
Sa Đại Tuyết đồng tình gật đầu.
“Anh đi lấy thực đơn giới thiệu chủng loại cà phê của quán cho các em, thông tin trong đó cực kỳ chi tiết, các em có thể xem thử, chọn mấy loại trong đó ra.”
Không lâu sau, cửa hàng trưởng mang thực đơn giới thiệu qua nói: “Sau khi các em chọn xong gọi anh luôn là được.”
Lâm Trạch và Sa Đại Tuyết nhìn thực đơn giới thiệu thông tin chi tiết, đầu chạm đầu nghiên cứu rất lâu, cuối cùng thương lượng chọn ra mấy loại cà phê rang xay.
“Em là lớp trưởng của lớp em sao?”
Lúc đưa tiền đặt cọc, cửa hàng trưởng hỏi Sa Đại Tuyết một câu không hề liên quan, cô bị hỏi hơi ngơ ngác, nhưng vẫn ngơ ngơ gật đầu.
“Chủ nhiệm lớp em có mắt nhìn người thật đó, tìm được em làm lớp trưởng cho lớp.”
Sa Đại Tuyết một lần nữa được khen ngợi thì rất vui, bởi vì cô được người khác nhìn nhận là một lớp trưởng tốt.
“Vậy về mặt giá cả có thể rẻ thêm một chút không?” Sa Đại Tuyết tùy ý hỏi.
“Trên giá gốc, anh giảm thêm cho mấy em 10%, không thể thấp hơn nữa, bây giờ anh là lỗ vốn chạy truyền thông đó.” Quản lí trả lời cực kỳ nhanh chóng.
Sa Đại Tuyết lại phấn khích ôm lấy Lâm Trạch, trên mặt là nụ cười toe toét, hạ giọng xuống, kích động nói, “Yeah, lại giảm thêm 10% giá nhập hàng!”
Cửa hàng trưởng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của hai người, cười lắc lắc đầu, dặn dò nhân viên phục vụ lấy hàng cho bọn họ rồi rời đi.
Lâm Trạch đáng lẽ còn đang kích động, đột nhiên bị Sa Đại Tuyết ôm chầm lấy, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Chỉ cảm thấy trước mũi đều là mùi hương tóc của thiếu nữ, khiến cho mặt anh đỏ lên, không tự nhiên đẩy Sa Đại Tuyết ra, nhắc nhở cô ấy, “Chúng ta… chúng ta nên đi lấy hàng rồi, trời tối rồi, cần về sớm một chút.”
Nói xong vội đứng dậy đi theo sau nhân viên phục vụ, bước về phía tủ trưng bày, Sa Đại Tuyết đang trong trạng thái phấn khích, cũng không để ý sự khác thường của anh.
Hai người lấy đồ xong bước ra cửa, Lâm Trạch còn đang trong sự khó xử, đã nghe Sa Đại Tuyết đột nhiên nói, “Lâm Trạch, tối nay qua nhà tớ đi, chúng ta ngủ chung, hôm nay vừa hay còn có thể nói một chút về tình hình quán cà phê hầu gái.”
Lâm Trạch cứng người, ngơ ngác hỏi ngược lại, “Ngủ… chung?”
“Đúng rồi, cậu không muốn đi? Tớ nói cho cậu biết, tớ cũng đã từng mời cậu một làn rồi, nếu lần này cậu từ chối nữa…”
Lời chưa nói xong, Sa Đại Tuyết không nói tiếp được, nếu Lâm Trạch thực sự từ chối cô, anh nên làm thế nào?
Không lẽ mình cứ… không nói chuyện với cô ấy nữa sao?
Nhưng mà, hình như không nói ra được, bởi vì cảm giác người chịu phạt ngược lại là mình.
Nhưng lời uy hiếp chưa xong đối với Lâm Trạch mà nói rõ ràng là có hiệu quả, bản thân gần như muốn đồng ý ngay, nhưng mà trước khi thốt nên lời, anh kìm chế được mình.
Bởi vì Lâm Trạch nghĩ đến, anh bắt buộc phải nghĩ đến một vấn đề khác trước.
7 Bình luận