RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 467: Biết khó vẫn lên (21)

8 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch đương nhiên sẽ không giải thích nhiều như vậy với Sa Đại Tuyết, dù gì loại này cũng được tính là bảo mật quyền riêng tư cá nhân.

Nói ra nhìn kỹ thì, Sa Đại Tuyết cũng đúng thật là một cô gái xinh đẹp, nụ cười của cô cực kỳ ngọt ngào, cười lên có chiếc răng khểnh nho nhỏ, nhìn có chút tinh nghịch đáng yêu.

“Hạo Tử An là người được trường chúng ta công nhận là lạnh lùng và không xem ai ra gì, cậu ta sẽ không vì người khác mà cảm thấy áp lực đâu. Chi bằng nói là vì thái độ quá đỗi chảnh chọe của cậu ta, ngược lại làm người xung quanh của cậu ta cảm thấy áp lực đi.” Sa Đại Tuyết giải thích với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch cũng không muốn phản bác gì với việc này.

Nét mặt anh phức tạp nhìn Sa Đại Tuyết, nói thật đúng thật là anh không có ác cảm gì với cô gái này.

Chỉ là vì “lời nguyền”, nên anh mới không muốn tiếp cận với đối phương. Nếu trước khi không có lời nguyền, bản thân gặp được cô gái thẳng thắn thoải mái như vậy, có thể sẽ sẵn lòng trở thành bạn bè với đối phương nhỉ.

Lâm Trạch lúc này nhớ đến lời khuyên răn của ba, ông từng cảnh cáo mình, thực ra anh cũng không phải là không thể tiếp xúc với con gái, chỉ cần đối phương không xem mình là đàn ông, thì cũng không có vấn đề gì.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Trạch đáng lẽ là tính đưa một cái mặt bực mình ra, nhưng nghĩ lại vẫn thôi.

Sa Đại Tuyết nhìn có vẻ như có địa vị khá cao trong nhóm con gái trong lớp, nếu mình xa cách đối phương quá đáng, nói không chừng còn gây sự chú ý của người khác.

Hơn nữa nếu để lại ấn tượng xấu với người khác, không biết chừng còn bị con gái liên kết lại tẩy chay, hoặc là bạo lực học đường mềm chẳng hạn.

Chẳng hạn như giấu sách của mình đi, hoặc là chụp lén hình ảnh mình v.v…

Tuy rằng mình không được quá đỗi thân mật với con giá, nhưng mà nếu xa cách quá, từ đó dẫn đến bị cô lập, trái ngược với ý muốn của mình e rằng ngược lại sẽ gây sự chú ý của người khác.

Trai giả gái chắc chắn phải khiêm nhường, dẫn đến sự chú ý của người khác là không được đâu.

“Sa Đại Tuyết hình như cậu đổ mồ hôi rồi, muốn uống nước gì bổ sung nước không, tớ đi máy bán hàng tự động tiện thể mang một chai cho cậu.” Lâm Trạch nói với Sa Đại Tuyết.

Cũng không dự định thân mật quá mức với Sa Đại Tuyết, nhưng mà chắc chắn phải tỏ ra sự lễ phép của một đứa con gái.

“Nếu là mua thức uống, chúng ta cùng đi đi.” Sa Đại Tuyết nắm tay Lâm Trạch, rồi chạy về phía máy bán nước tự động.

Tuy rằng tay của Sa Đại Tuyết không phải là tay con gái mềm nhất trong số con gái mình từng tiếp xúc. Trong số tay con gái mình đã từng nắm, tay của Hứa Nghiên Nghiên là mềm nhất mịn nhất, còn tay của Tô Vũ Mặc về mức độ nào đó là hơi thô ráp, bởi vì trên tay cô có vết chai bút cực kỳ rõ ràng.

Vậy nên Lâm Trạch có thể nói là kinh nghiệm phong phú..

Nhưng mà đột nhiên bị Sa Đại Tuyết nắm tay, Lâm Trạch vẫn có chút ngại ngùng.

Nghĩ lại thân phận con gái của mình, Lâm Trạch cũng không mở lời nói gì.

Đứng trước máy bán hàng tự động, Lâm Trạch mời Sa Đại Tuyết uống nước như đã nói.

Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì, hai người tùy ý nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đến thời gian cuối giờ tập hợp lại.

Lớp học buổi chiều kết thúc rất nhanh, thời gian nhanh chóng đến lúc ra về.

Vừa đến thời gian ra về, các học sinh sớm đã chuẩn bị, tất nhiên không hề do dự xách cặp lên rời khỏi lớp.

Chàng trai tóc vàng thường xuyên đi với Hạo Tử An trong lớp, tên của cậu ta là Cát Phi.

“Nghe nói phía tây trường mới mở một quán cà phê không tồi, mì ý xào trong đó hình như có vẻ khá ngon, chúng ta cùng đi nếm thử đi.” Cát Phi dụ dỗ Hạo Tử An cùng đi quán cà phê.

“Mì ý xào trong quán cà phê, như vậy hình như hơi vượt quá phạm vi kinh doanh của quán cà phê rồi nhỉ, hơn nữa trong món ý hình như không có【Mì xào】?” Hạo Tử An mỉa mai Cát Phi nói, nhưng vẫn bị cậu ta lôi ra khỏi lớp.

Lâm Trạch lúc này cũng giống như những người khác trong lớp vậy, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, nhưng Sa Đại Tuyết ở bên phải anh lại không hề có ý định rời khỏi, mà là lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

Vừa tan học là lấy điện thoại ra chơi trò chơi ngay, hành vi này chỉ có thiếu nữ nghiện ngập mới có.

Nhưng mà Lâm Trạch vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì cảm giác Sa Đại Tuyết với anh không phải là một thiếu nữ nghiện ngập. Nếu cô thực sự là thiếu nữ nghiện ngập, thì thời gian nghỉ ngơi của tiết thể dục cô hoàn toàn có thể chơi điện thoại để giết thời gian, mà không cần cố tình qua nói chuyện với anh.

Mà quan trọng hơn là, mình quan sát biểu cảm của Sa Đại Tuyết, biểu cảm chi tiết trên mặt cô nói với anh, lúc cô đang chơi game, thực sự không cảm thấy vui vẻ.

Thay vì nói là chơi trò chơi vì muốn chơi trò chơi, giống cảm giác là dùng một thứ vô vị để giết thời gian hơn.

Suy nghĩ kỹ lại, hôm qua sau khi tan học, Sa Đại Tuyết hình như cũng là lấy điện thoại ra chơi trò chơi tại chỗ trước tiên, mà không lựa chọn rời khỏi lớp ngay.

“Đang đợi bạn về sao?” Trước khi Lâm Trạch đi, lại lễ phép hỏi Sa Đại Tuyết ở bên cạnh như vậy.

“Lâm Trạch, bây giờ cậu đang ở chung với gia đình không?” Sa Đại Tuyết không trả lời câu hỏi của Lâm Trạch, mà hỏi ngược lại anh như vậy.

“Bây giờ tớ không ở chung với người nhà, người nhà vì lý do công việc, ngày thường không gặp được mặt.”

“Vậy sao, vậy tối nay tớ có thể đến thăm nhà cậu, hoặc là có thể ngủ lại nhà cậu không. Nếu cậu ở một mình, chắc là không sao đâu nhỉ?”

Lâm Trạch hết cả hồn, anh không hề nghĩ đến, Sa Đại Tuyết lại thoáng như vậy, như vậy là đòi qua đêm ở nhà một người đàn ông như mình sao.

Nhưng Lâm Trạch bình tĩnh nghĩ lại, bây giờ hình như mình đang ngụy trang thành bộ dạng con gái. Con gái đến nhà con gái qua đêm, hình như cũng không có điểm gì không ổn.

Đương nhiên là, Lâm Trạch là tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu của Sa Đại Tuyết. Tuy rằng anh không biết tại sao tối nay cô lại muốn qua nhà mình qua đêm, nhưng về mọi mặt anh đều không thể để cô nàng qua ở.

“Tớ không có nói là tớ ở một mình, tuy rằng tớ không ở chung với người nhà, nhưng trong nhà tớ ở có các khách thuê trọ khác. Người ở chung với tớ có tính cách hơi kỳ lạ, chắc chắn cô ấy không thích người lạ đâu.” Lâm Trạch tìm một cái cớ với Sa Đại Tuyết, thực ra cớ này anh cũng không được xem là nói dối.

“Không sao đâu.”

“Cái gì gọi là không sao đâu?”

“Bây giờ tớ đang ở một mình, nếu Lâm Trạch cậu vì người ở cùng, không thể để tớ đến thăm, hay là tối nay cậu qua thăm nhà tớ đi, thậm chí tối nay muốn ngủ lại nhà tớ cũng không sao đâu.”

Sa Đại Tuyết còn thực sự đề ra một lời đề nghị ác quỷ, Lâm Trạch bây giờ bắt buộc phải nghĩ xem có cớ gì mới có thể từ chối đối phương một cách lễ phép.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cố hưởng thụ quãng thời gian êm đềm đi, mấy bé yan đang lùng m khắp nơi đấy =)))
Xem thêm
Cắm flag liên tục
Xem thêm
Về nhà em kia giải quyết cho dù sao cũng bt về lời nguyền
Xem thêm