RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 462: Biết khó vẫn lên (16)

6 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Sau khi phác thảo đơn giản xác định được kết cấu tỉ lệ cơ thế, Lâm Trạch nhanh chóng dùng bút chì phác thảo ra được bản vẽ của cô lái đò này, nhìn cũng ra dáng lắm.

Dù gì chỉ là phác thảo mà thôi, hơn nữa cũng chỉ là vẽ theo, nên không phải là rất khó vẽ.

Nếu muốn bản vẽ đi nét tinh tế, e rằng không phải năm mười phút có thể giải quyết được rồi, dù gì dựa vào dạy bảo của Tô Vũ Mặc đối với mình, bản vẽ ưu tú lúc tô màu có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của họa sĩ.

“Kỹ thuật vẽ của tớ á, chắc cũng chỉ là ở mức độ này thôi.” Lâm Trạch đưa bản phác thảo cho Sa Đại Tuyết, lúc này cô nàng trở nên phấn khích, Lâm Trạch không hiểu có gì đáng để phấn khích.

“Quao, Lâm Trạch cậu giỏi quá.” Sa Đại Tuyết khen ngợi.

“Tớ không cảm thấy có gì tài giỏi cả.” Câu nói này Lâm Trạch không hề nói đùa, mức độ này, chỉ cần thường xuyên luyện tập là có thể làm được.

So với họa sĩ lợi hại mức độ như Tô Vũ Mặc, mình đúng thật còn kém rất xa.

“Không, thực sự đã cực kỳ tài giỏi rồi.” Ngay lúc Sa Đại Tuyết đang nói, thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc, mà tiếng chuông lên lớp cũng đang vang lên.

Vào buổi trưa, Sa Đại Tuyết đưa Lâm Trạch đi dạo trong trường.

“Bên kia là tòa dạy học đa chức năng, bên đây là phòng thể dục của trường, tiện thể nhắc luôn đồ dùng thể dục ở trong phòng thể dục là cho học sinh mượn miễn phí, nhưng mà chỉ có lúc buổi trưa mới cho mượn miễn phí, và phải để lại thẻ học sinh mới được.” Sa Đại Tuyết đưa Lâm Trạch đi dạo quanh trong trường.

“Thì ra là vậy à.” Lâm Trạch cực kỳ lễ phép trả lời Sa Đại Tuyết.

Trong lúc Sa Đại Tuyết đưa mình đi dạo khuôn viên trường, Lâm Trạch không hỏi Sa Đại Tuyết bất kỳ câu hỏi nào cả.

Đương nhiên như vậy không có nghĩa là trong lòng Lâm Trạch không có câu hỏi nào về trường, chỉ là anh tránh nói chuyện nhiều với Sa Đại Tuyết mà thôi, giảm bớt trao đổi không cần thiết.

Lâm Trạch làm như vậy không chỉ là hôm nay, cũng không chỉ là đối với Sa Đại Tuyết mà thôi.

Tình hình của mình quá đặc biệt, vậy nên chỉ có thể tránh tiếp xúc với bạn nữ, tốt nhất là đừng tiếp xúc với bạn nữ luôn.

Tuy rằng cô đơn cực kỳ khó chịu, nhưng bây giờ đối với Lâm Trạch mà nói, chỉ muốn một mình yên tĩnh trải qua khoảng thời gian cắp sách đến trường ở đây mà thôi.

Dù gì thành phố Hạ Hải là tấc đất tấc vàng, diện tích của trường không được xem là cực kỳ rộng lớn, so với trường trước kia của mình còn nhỏ hơn một chút, vì thế rất nhanh là dạo xong rồi.

“Lâm Trạch, cậu vẽ tay giỏi như vậy, cũng là tự học thành tài sao?” Sa Đại Tuyết hỏi Lâm Trạch.

“Xem là như vậy đi, hầu hết là tớ học qua video.” Ở đây Lâm Trạch lựa chọn nói dối, bởi vì anh sợ Sa Đại Tuyết sẽ truy hỏi gì đó, vậy nên lựa chọn che giấu.

Thấy bây giờ cũng gần như đi dạo trường xong rồi, Lâm Trạch cảm thấy cũng đến lúc tự mình đi ăn trưa một chút.

“Bây giờ cũng đã đi dạo trường xong rồi, vậy tớ không làm phiền thời gian của Sa Đại Tuyết cậu nữa. Tiếp đến là thời gian nghỉ trưa, tớ muốn một mình đi dạo các nơi trong trường.”

“Một mình đi dạo khắp nơi, như vậy không cảm thấy cô đơn sao?”

“Không cảm thấy cô đơn, một mình rất yên tĩnh.” Lâm Trạch trả lời Sa Đại Tuyết như vậy.

“Thôi vẫn là tớ đi dạo với cậu một chút đi, cậu cũng phải học hỏi hòa nhập vào tập thể mới được. Đúng rồi, nếu cậu vẽ tay giỏi như vậy, có suy nghĩ tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu manga của tớ không?” Sa Đại Tuyết đưa ra lời mời với Lâm Trạch.

“Câu lạc bộ nghiên cứu manga?”

“Đúng vậy, câu lạc bộ nghiên cứu manga! Nước Hoa có nhiều nhân tài như vậy, cậu có từng nghĩ, tại sao nước Hoa không thể tạo ra tác phẩm manga nổi tiếng giống như Nhật Bản không? Xét đến nghi vấn như vậy, tớ đã sáng lập câu lạc bộ nghiên cứu manga. Mục tiêu là nghiên cứu ra tác phẩm ưu đãi phù hợp với thẩm mỹ của người nước Hoa.”

“Xin lỗi, tuy rằng tớ cực kỳ cảm ơn với lời mời của cậu, nhưng tớ không có chút hứng thú nào với câu lạc bộ nghiên cứu manga.” Lâm Trạch cũng không ngờ rằng Sa Đại Tuyết này lại giống hệt bản thân mình năm đó, đều có sự yêu thích đặc biệt với manga.

“Cậu lừa tớ, rõ ràng là cậu có hứng thú mà.” Đối với lời nói của Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết dường như không tin chút nào.

“Tớ không có ý lừa cậu, nhưng tớ thực sự không có chút hứng thú nào câu lạc bộ nghiên cứu manga.”

“Chắc chắn là cậu có hứng thú mà.” Sa Đại Tuyết cố gắng cãi theo lý lẽ.

“Cậu đâu phải tớ, tại sao cậu chắc chắn là tớ nhất định có hứng thú với câu lạc bộ nghiên cứu manga chứ?” Lâm Trạch chê bai nói với Sa Đại Tuyết.

“Bởi vì cậu vẽ phác họa rất đẹp, tớ không tin bức tranh linh động như vậy sẽ được vẽ ra dưới ngòi bút của người không có hứng thú với manga. Vậy nên, đừng nói dối nữa, lớn tiếng thừa nhận mình muốn tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu manga của tớ đi.”

“Cho dù là tớ có hứng thú với câu lạc bộ nghiên cứu manga, nhưng tớ không có chút hứng thú nào tham gia câu lạc bộ nghiên cứu manga.”

“Hu hu…” Sa Đại Tuyết dường như bị Lâm Trạch phản bác trúng tim đen, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ.

“Rõ ràng là có hứng thú với manga, tại sao lại không có hứng thú với câu lạc bộ nghiên cứu manga chứ. Tham gia câu lạc bộ nghiên cứu manga đi, trong đó có không ít người cùng sở thích đó, rõ ràng đều là người thích manga, ở chung cũng sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn chứ.”

“Xin lỗi.” sau khi Lâm Trạch cúi đầu nhẹ với Sa Đại Tuyết, đã quay người rời kỏi.

Lúc này Lâm Trạch đã lười giải thích thêm gì nữa với Sa Đại Tuyết, cũng không muốn dây dưa nhiều với Sa Đại Tuyết nữa.

Sau khi ăn xong bữa trưa đơn giản, Lâm Trạch tìm được phòng giáo vụ của trường, dưới sự chỉ dẫn của giáo viên phòng giáo vụ, anh lấy được sách giáo khoa của mình ở phòng hậu cần.

Như vậy thì, mình có được sách giáo khoa thuộc về mình rồi, chiều nay cũng không cần dùng chung sách với Sa Đại Tuyết nữa.

Tránh tiếp xúc quá nhiều với Sa Đại Tuyết, đây là suy nghĩ duy nhất của Lâm Trạch.

Đột nhiên trong đầu Lâm Trạch nghĩ đến tên tóc vàng đòi mình mời trà sữa, dường như cậu ta cực kỳ không thoải mái với việc bị đổi chỗ sang dãy cuối cùng.

Nếu đã như vậy, hay là mình đi tìm tên tóc vàng kia thương lượng một chút, mình trả lại vị trí ban đầu thuộc về cậu ta cho cậu ta đi, rồi mình thì ngồi ở vị trí hàng cuối cùng.

Giữ khoảng cách thích hợp với tất cả học sinh trong lớp, cho dù là con trai hay con gái, đừng có bất kỳ mối liên hệ gì cả.

Lâm Trạch bây giờ đã cực kỳ hiểu rõ mình bị vướng lời nguyền, nếu mình đã bị nguyền rủa, vậy người mà quá thân mật với anh, tất nhiên sẽ bị tổn thương bởi lời nguyền.

Sử dụng cách bày tỏ tình cảm tương đối giống học sinh trung học năm hai mà nói, “Những người tiếp cận với tớ đều sẽ bất hạnh. Tin hay không tùy cậu. Tớ đã không muốn nhìn thấy bất kì ai chịu tổn thương bởi vì tớ nữa. Vậy nên tớ nhất định phải ở một mình mới được.”

Lâm Trạch nhìn về phía bầu trời màu xanh lam, tỏ vẻ sầu buồn dưới góc 45 độ, đột nhiên anh cũng có cảm giác mình bắt đầu lại nhiễm hội chứng tuổi dậy thì, giống như những vai nam chính được thiết lập là học sinh trung học của các truyện manga vậy.

Chìm đắm trong hội chứng tuổi dậy thì, không biết tại sao lại có cảm giác sướng rơn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Anh cũng là main mà cần gì nhập vai nữa
Xem thêm