Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 461: Biết khó vẫn lên (15)
8 Bình luận - Độ dài: 1,586 từ - Cập nhật:
Rõ ràng không thích mặc đồ nữ, nhưng vẫn phải mặc đồ nữ đi học, đã đủ đau khổ rồi.
Trên sự đau khổ này nếu còn phải thêm một tầng đau khổ, gần như chính là trường hợp bây giờ của Lâm Trạch rồi, lại còn phải mượn sách đọc trên lớp với một bạn nữ khác.
Điều duy nhất đáng để vui mừng trong khoảng thời gian đau khổ này chỉ có một điều, chính là ít nhất là lúc lên lớp, Sa Đại Tuyết nghe giảng cực kỳ nghiêm túc.
Thử nghĩ kỹ xem, điều này cũng bình thường nhỉ, dù gì Sa Đại Tuyết cũng là lớp trường của lớp này đó.
Thông thường mà nói, chức vụ lớp trưởng trong lớp chỉ có học sinh tốt mới được ủy nhiệm thôi nhỉ.
Nhưng mà tuy rằng lúc lên lớp rất nghiêm túc, nhưng vừa hết tiết Sa Đại Tuyết đã lộ hết bộ mặt thật, vừa đến thời gian nghỉ giữa giờ sau khi hết tiết đã tranh thủ từng giây lấy điện thoại ra chơi game.
“Lâm muội muội Lâm muội muội, cậu có chơi trò chơi trên điện thoại này không?” Sa Đại Tuyết chỉ màn hình điện thoại trong tay, hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Lâm muội muội, là chỉ tớ sao?” Lâm Trạch hơi ngượng ngùng hỏi.
Sa Đại Tuyết nói, “Đương nhiên là chỉ cậu rồi, Lâm Trạch muội muội không phải gọi tắt là Lâm muội muội sao? Đúng thật vẫn là cách xưng hô như vậy cảm giác tốt hơn.”
Bị Sa Đại Tuyết xưng hô là “Lâm muội muội”, như vậy xem như là được Sa Đại Tuyết đặt biệt danh rồi sao.
Còn là một kiểu sỉ nhục khác nữa.
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ, cậu có từng chơi trò chơi này không? Nếu không ngại, tải xuống chơi cùng đi, trong lớp chúng ta có rất nhiều bạn nữ cũng thích trò chơi này đó. Cậu mà cùng tham gia vào cũng sẽ dễ tìm chủ đề với các bạn học khác, nhanh chóng hòa nhập vào trong lớp hơn đó.” Sa Đại Tuyết nói tiếp với Lâm Trạch như vậy.
Đối với Lâm Trạch của bây giờ mà nói, anh mong nhất đừng tìm được chủ đề với con gái, thậm chí là chủ đề càng ít càng tốt, tốt nhất là các bạn nữ đều tránh xa mình.
Vì thế làm sao mà anh có thể đi chơi trò chơi này chứ, Lâm Trạch quyết định giả vờ lạnh lùng từ chối, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với các bạn nữ.
“Xin lỗi, bình thường tớ không chơi trò chơi.” Lâm Trạch cực kỳ lễ phép từ chối Sa Đại Tuyết.
“Cậu có thể thử xem, bởi vì thực sự là rất vui đó. Trò chơi này là trò chơi 【Âm dương sư đại chiến FGO】mới ra mắt của Netease, thực sự là cực kỳ thú vị.”
Nghe lời giới thiệu của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch cảm thấy bản thân mình cũng đúng thật là có ấn tượng với trò chơi 【Âm dương sư đại chiến FGO】.
Nếu mình không nhớ nhầm, lúc đó chính là vì mình đi làm thêm bảo vệ cho hiện trường buổi công bố sản phẩm của trò chơi này, mới bị Hân Diên bắt tại trận.
Đối với trò chơi này, Lâm Trạch cảm thấy tràn đầy trải nghiệm không muốn quay lại.
“Xin lỗi, bình thường tớ thực sự không chơi trò chơi.”
“Vô vị thật, vậy bình thường cậu có sở thích gì vậy? Nhìn 5 ngón tay thuôn dài này của cậu, không phải mỗi ngày tan học là về nhà đàn piano chứ?”
“Tớ không biết đàn piano.” Lâm Trạch thật thà trả lời Sa Đại Tuyết.
“Haiz, vậy bình thường cậu có sở thích gì đó?” Sa Đại Tuyết truy hỏi Lâm Trạch.
Lâm Trạch biết rằng lúc này nói các hoạt động bình thường là không được, chẳng hạn như ‘bóng rổ’ hoặc là ‘ca hát’ các kiểu, nếu mà trả lời tùy tiện như vậy bị bắt được manh mối, e rằng sẽ tạo thành hậu quả không thể lường trước được.
Chẳng hạn như mình nói sở thích của mình là ca hát, lỡ như sau khi Sa Đại Tuyết tan học, tổ chức các bạn nữ đưa mình đi hát karaoke, không phải mình đang tự tìm đường chết sao?
Chính vì vậy những sở thích bình thường như ‘bóng rổ’ hoặc là ‘ca hát’, là chắc chắn không được nói ra, mình phải cố gắng tìm những sở thích ít người biết đến nói mới được.
Đáng lẽ Lâm Trạch trong tiềm thức, là muốn nói sở thích bình thường của mình là đọc sách.
Nhưng vào tích tắc chuẩn bị nói ra, Lâm Trạch cảm thấy sở thích này, hình như cũng bình thường quá.
Lỡ như Sa Đại Tuyết dựa vào ‘sở thích’ này của mình, luôn lôi kéo mình đi thư viện đọc sách, không phải mình tự tìm đường chết sao?
Hơn nữa trải nghiệm đau thương bên Đào Tiêu trước đó đã khiến cho Lâm Trạch hiểu rằng, thích cùng một quyển sách với con gái, sẽ tạo ra cực kỳ nhiều chủ đề.
Mục đích bây giờ của Lâm Trạch chính là đừng tạo chủ đề với con gái, vậy nên sở thích giải trí ‘đọc sách’ nhìn có vẻ ít người biết, nhưng thực ra rất bình thường này ngay lập tức bị loại.
Đừng nói đâu xa, gần ngay trước mắt, bạn nam bên phải mình chính là dùng máy đọc sách điện tử để đọc sách, vậy nên đọc sách chắc chắn không phải là sở thích ít người có.
Sau khi suy nghĩ một chút, một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Trạch, biết nên nói sở thích của mình là gì rồi, sở thích này chắc chắn nên được tính là ít người có rồi.
“Sở thích bình thường của tớ là vẽ tranh.” Lâm Trạch đã trả lời Sa Đại Tuyết như vậy.
“Vẽ chân dung, tranh sơn dầu hay là manga đó?” Sa Đại Tuyết cũng không nghĩ ngợi gì đã truy hỏi Lâm Trạch.
Vẽ chân dung và tranh sơn dầu, đương nhiên là Lâm Trạch không biết gì mấy rồi, chân dung còn dễ, trước đó từng tiếp thu sự dạy dỗ của Hàn Oánh trong thời gian dài, bây giờ thứ mà vẽ ra chắc là miễn cưỡng xem được.
Nhưng nếu là tranh sơn dầu thì Lâm Trạch hoàn toàn không biết.
“Vậy nên sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch có được câu trả lời, “Mảng tớ giỏi nhất vừa không phải vẽ chân dung, cũng không phải tranh sơn dầu và manga, mà là tiến hành vẽ máy bằng bảng vẽ máy tính, tớ giỏi nhất là tô phẳng, tô 3D chỉ là nhập môn đơn giản mà thôi.”
“Thì ra cậu giỏi vẽ máy à, vậy ngoại trừ việc tô màu, kỹ năng đi nét thì sao.”
“Kết cấu hình ảnh vũ khí và nhân vật cơ bản đều không có vấn đề, nhưng gặp một số linh kiện máy phức tạp, hoặc là bối cảnh rộng thì đau đầu một chút, có thể phải dùng rất nhiều thời gian mới làm được.” Lâm Trạch thật thà nói ra thực lực của mình.
Nói liên quan đến mảng vẽ máy, Tô Vũ Mặc dạy mình tương đối nhiều.
So với khả năng vẽ bối cảnh lớn mà Tô Vũ Mặc giỏi, khả năng của mình thực sự là cách quá xa, cũng chỉ miễn cưỡng có thể vẽ giỏi một số kiểu người mà thôi.
Hơn nữa phong cách vẽ cũng tương đối cố định, không thay đổi nhiều, khác với kiểu tùy tâm tùy ý như Tô Vũ Mặc.
Nếu Tô Vũ Mặc được tính là cấp đại sư của giới vẽ máy, thì mình trong lời của Tô Vũ Mặc, miễn cưỡng bước vào giai đoạn nhập môn của họa sĩ mà thôi, nếu siêng năng ít nhất cũng phải rèn luyện thêm 3 năm mới có thể thành tài.
“Cậu có thể phác thảo thử một tấm nét nhân vật cho tớ xem không?” Vừa nói Sa Đại Tuyết vừa lấy một cây bút chì vẽ trong hộp bút ra, và xé một tờ giấy trắng cho Lâm Trạch.
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, dường như hơi có chút không tin Lâm Trạch.
Đối mặt với thái độ như vậy của đối phương, Lâm Trạch muốn không để lời nói của mình thành lời nói dối thì đương nhiên chỉ có thể mạnh dạn chấp nhận khiêu chiến.
“Cậu muốn tớ phác thảo nhân vật gì?” Lâm Trạch hỏi Sa Đại Tuyết.
“Đơn giản nhất thì phác thảo cô lái đò này đi.” Vừa đi Sa Đại Tuyết vừa lật một tấm hình cô lái đò trên điện thoại của mình, và đưa ra trước mặt Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhìn thấy tấm hình cô lái đò này thở phào nhẹ nhõm, may mà là cô lái đò.
Lúc mình chấp nhận tập huấn manga ở dưới tay Tô Vũ Mặc, để mà luyện tập kết cấu tranh và nhân vật thường xuyên vẽ cô lái đò, vậy nên đối với mình mà nói một bản nháp vẽ cô gái lái đò đơn giản hoàn toàn không có vấn đề.
8 Bình luận