Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 450: Biết khó vẫn lên (4)
6 Bình luận - Độ dài: 1,467 từ - Cập nhật:
Mọi người có thể tưởng tượng một chút cảnh tượng này, ở trong phòng của nhà nghỉ, ba của anh mặc đồ nữ, trang điểm thành chị gái xinh đẹp gợi cảm, và dùng ngón trỏ chạm môi mình.
Sau đó còn tinh nghịch nói với anh, “Có gì chút nữa rồi nói, đi đánh răng sau đó tắm rửa trước đi, bởi vì bây giờ con khá kinh tởm đó.”
Cảnh tượng như vậy, ngoại trừ một phần người có “hứng thú” đặc biệt, hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy buồn nôn nhỉ.
Lâm Trạch là thuộc về hầu hết những người còn lại, tuy rằng bản thân không bài xích ba mình mặc đồ nữ, cũng hiểu được rằng ông mặc đồ nữ chắc là hành động bất đắc dĩ.
Nhưng đối mặt với hành vi như vậy của ba, Lâm Trạch vẫn cảm thấy hơi buồn nôn, thậm chí là mắc ói.
Phải nói là xuất phát từ bản năng con trai, hoặc là các nguyên nhân khác, nói chung là cực kỳ không thoải mái.
“Ba à, ở đây không có người ngoài, có thể nào xin ba đừng như vậy được không?” Lâm Trạch dùng tay đỡ tay của ba đang đặt trên môi anh ra, nói với ba như vậy.
“Cái gì gọi là “như vậy”, đừng quên là, ba là vì con mới ăn mặc như vậy đó. Để tránh bị theo dõi, đương nhiên là hóa trang thành như vậy mới an toàn.” Lâm Bảo Căn trả lời Lâm Trạch như vậy.
Thực ra Lâm Trạch cũng không phải ghét ba mình mặc đồ nữ, chỉ là hơi không chấp nhận được hành vi vừa nãy của ông mà thôi.
“Thôi, con đi tắm đi trước đây.” Lâm Trạch cũng lười giải thích thêm gì với ba mình, hoặc có thể nói là cảm thấy không cần thiết.
Lấy quần áo lót thay từ trong vali ra, Lâm Trạch bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa.
Đi đường bụi bặm thời gian dài, khiến cho người Lâm Trạch hơi dính, sau khi tắm xong, anh cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Lâm Trạch đang dùng khăn tắm lau tóc, do là người để tóc khô tự nhiên, anh mặc quần áo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bước vào trong phòng, Lâm Trạch ngửi thấy mùi cà phê thơm thơm, phát hiện trên bàn có một món ăn ngon. Ngoài một ly cà phê, còn có một phần cơm chiên trứng.
“Đây là?” Lâm Trạch hỏi ba mình như vậy.
“Vừa mới thức dậy chắc là chưa ăn đồ nhỉ, nên ba gọi dịch vụ phòng khách cho con, giờ này ít người gọi món lắm, tốc độ làm đồ ăn xong mang đến rất nhanh, cảm giác thành phố lớn đúng thật cũng rất đòi hỏi hiệu suất.” Lâm Bảo Căn trả lời Lâm Trạch như vậy, đồng thời kéo ghế ra cho anh, ngỏ ý cậu ngồi xuống ăn cơm.
Nói ra Lâm Trạch cũng chỉ có hôm qua ăn một phần cơm phần trên xe lửa mà thôi, đến bây giờ đã hơn 24 tiếng chưa ăn gì rồi.
Lúc mũi ngửi thấy mùi thơm của cà phê, bụng của Lâm Trạch kêu ọc ọc ngay, thế là anh cũng không khách sáo ngồi xuống bắt đầu ăn ngon lành.
Lúc Lâm Trạch đang dùng bữa, Lâm Bảo Căn vẫn luôn nhìn con trai mình dùng bữa.
Thấy con trai mình ăn cơm như hà bá đánh vựa, Lâm Bảo Căn vô thức thở dài.
Rất nhanh Lâm Trạch đã hưởng thụ gần hết phần cơm chiên này rồi, Lâm Bảo Căn lúc này bĩnh tĩnh nói.
“Lâm Trạch à, ba đây biết, bây giờ bụng của con chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi ba nhỉ.”
“Vâng ạ, thưa ba.” Lâm Trạch gật gật đầu, giống như ba mình đã nói vậy.
“Có gì muốn hỏi, thì bây giờ cứ hỏi đi, câu hỏi mà ba có thể trả lời cho con chắc chắn ba sẽ trả lời.”
“Vậy thì trước khi con đặt câu hỏi, con có thể để ba hứa với con một chuyện trước không?”
“Có việc gì cứ nói là được rồi.”
“Thực ra cực kỳ đơn giản, con hy vọng lúc ba trả lời câu hỏi của con, gặp một số câu hỏi nhạy cảm, có thể nào dùng “không thể nói được” để trả lời con, mà đừng bịa lời nói dối lừa gạt.”
Khi nghe việc của Lâm Trạch cần mình hứa là việc này, nói thật trong lòng Lâm Bảo Căn cũng có chút bất ngờ.
Từ khoảnh khắc câu nói này được nói ra nên lời, mình đã biết trong khoảng thời gian mình rời khỏi nhà, Lâm Trạch thực sự là trưởng thành rồi, đã không còn là thằng nhóc suốt ngày mắc hội chứng tuổi dậy thì rồi.
Nhưng mà sự trưởng thành này lại là sự trưởng thành ép buộc, bởi vì lời nguyền trong “huyết mạch”, mà buộc phải trở nên trưởng thành.
Lúc nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Bảo Căn xuất hiện bóng lưng của mẹ Lâm Trạch. Không chỉ có mình đang cố gắng mà thôi, trên thực tế mẹ của Lâm Trạch cũng đang cố gắng.
Chỉ là sau khi thất thần một chút, Lâm Bảo Căn đã kiên định trả lời Lâm Trạch nói, “Ba có thể hứa với con, gặp câu hỏi không thể trả lời, ba sẽ dùng “không thể nói” để trả lời, mà không dùng lời nói dối để lừa gạt con.”
“Cảm ơn, thưa ba.”
“Không cần cảm ơn ba, dù gì chúng ta không phải là ba con sao. Có thể nói không chỉ là không cần cảm hơn, ngược lại người nên xin lỗi là ba mới đúng, đáng lẽ ba không nên che giấu với con, nhưng trong một số vấn đề bắt buộc có thể bắt buộc phải dùng “không thể nói” để trả lời con, thực sự là một người ba không làm tròn trách nhiệm.”
“Xin đừng nói vậy, dù gì ba cũng khó nói nhỉ. Chuyện cũ tạm thời bỏ qua, ba à, con muốn hỏi câu hỏi đầu tiên của con, cũng là vấn đề con quan tâm nhất.”
Nghe con trai sắp hỏi mình câu hỏi đầu tiên, còn là câu hỏi mà nó quan tâm nhất, cho dù là Lâm Bảo Căn học sâu hiểu rộng, lúc này cũng nuốt nước bọt trong vô thức.
Tâm trạng cũng hơi căng thẳng, không biết con trai mình rốt cuộc sẽ hỏi mình vấn đề gì.
Chỉ là trong lòng thầm cầu nguyện con trai mình dừng hỏi những câu hỏi nhạy cảm, bởi vì câu trả lời của mình đối với những câu hỏi đó, chỉ có thể là “không thể nói” mà thôi.
Lâm Trạch nhìn thẳng vào ba mình, sau khi chần chừ một hai lần rồi mở miệng, “Ba có siêu năng lực, và con cũng siêu năng lực. Trực giác của con nói cho con biết, người có siêu năng lực giống như chúng ta tuyệt đối không phải một hai người, khắp nơi trên thế giới chắc là đều tồn tại. Vậy nên để bảo vệ “người có siêu năng lực” hoặc “người biến dị” như chúng ta, hoặc có thể nói rằng đều chỉ dẫn nguồn năng lượng này vào quỹ đạo chính xác, trên thế giới có tồn tại 【Hiệp hội người siêu năng lực】để bảo vệ người có siêu năng không?”
Lâm Trạch sau khi hỏi xong câu hỏi này, tâm trạng cực kỳ kích động.
Dù gì tổ chức giống như 【Cảnh sát O】hoặc là 【Hội O người phục thù】, trong phim điện ảnh cực kỳ ngầu đó.
Tổ chức như vậy thông thường đều có sự tồn tại của căn cứ bí mật, một khi nghĩ đến trong loại căn cứ bí mật như vậy gặp được các nhân vật anh hùng hoạt động trong “thế giới đó”, Lâm Trạch đã cảm giác tâm trạng hơi kích động.
Cho dù là vào thời điểm này, trong máu Lâm Trạch vẫn có mơ ước trở thành 【Hội những người chính nghĩa】.
Nếu có loại tổ chức như vậy, và có thể trở thành một thành viên trong tổ chức này, có thể dùng sức mạnh của mình ở nơi đúng đắn, Lâm Trạch nội nghĩ thôi cũng cảm thấy quá tuyệt rồi.
“Hiệp hội của người siêu năng lực? Phiền con lặp lại lần nữa câu hỏi lúc nãy, vừa nãy ba không nghe rõ câu hỏi của con.” Lâm Bảo Căn lúc này sờ nhẹ cằm của mình, biểu cảm hơi có chút kỳ lạ khó tả.
6 Bình luận
Gấu