Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 449: Biết khó vẫn lên (3)
7 Bình luận - Độ dài: 1,483 từ - Cập nhật:
Nhà sản xuất phần mềm để nâng cao trải nghiệm của người dùng, vì thế cần tránh sự xuất hiện quy mô lớn của “acc clone”, bởi vì sự xuất hiện của “acc clone” ảnh hưởng vòng xã giao bình thường của người dùng ứng dụng.
Cách thường dùng để giới hạn “acc clone” chính là, khi người dùng đăng ký tài khoản, chỉ có thể dùng email hoặc số điện thoại để làm tên người dùng đăng ký tài khoản.
Mà nhà vận hành ứng dụng điện thoại càng đơn giản hơn, không ít ứng dụng chỉ cho phép người sử dụng đăng ký bằng số điện thoại.
Một số điện thoại chỉ có thể đăng ký một tài khoản, như vậy thì cũng có không ít tác dụng hay, ít nhất là không cần phải sợ mất mật khẩu, chỉ cần người sử dụng dùng điện thoại gửi một tin nhắn xác nhận, thì có thể thay đổi mật khẩu rồi.
Lâm Trạch sau khi suy nghĩ đến lời bố mình vừa mới nói, dựa vào khả năng tư duy logic mà anh luyện ra được từ gian nan trắc trở bây giờ, hiểu ngay tại sao bố mình, tại sao không cho mình gọi món bằng tài khoản ban đầu rồi.
Bởi vì tài khoản ban đầu gọi món chính số điện thoại trước đó mình dùng, mà số điện thoại của mình thì công khai, những người quen biết với mình về cơ bản đều biết.
Chỉ cần “người có lòng” mua chuộc “hacker”, tấn công vào Bigdata, hoặc sử dụng các thủ đoạn khác, cực kỳ dễ dàng nhận được mật khẩu tài khoản tương ứng.
Một khi “người có lòng” có được tài khoản và mật khẩu từ đó đăng nhập vào tài khoản của mình, thì tài khoản đó tất cả lịch sử gọi món đều có thể truy cập được, có thể nói không còn quyền riêng từ nào cả.
Dựa vào lịch sử gọi món gần nhất truy cập được địa chỉ giao hàng mới nhất tương ứng, càng là việc dễ dàng vô cùng.
Vì thế Lâm Trạch hiểu ngay hàm ý trong lời khuyên của bố mình, đúng thật là tiếp tục sử dụng tài khoản giao đồ ăn trước đó để gọi món là một hành vi cực kỳ nguy hiểm.
Nếu như có lỡ như, thì sẽ làm lộ địa chỉ ẩn náu của mình, từ đó khiến cho mình rơi vào nguy hiểm.
Sau khi nhấn nút ảo trên màn hình điện thoại, Lâm Trạch gửi một tin nhắn cho bố mình.
"Con hiểu rồi, con sẽ làm theo điều bố nói. Chút nữa bố rảnh, có thể gọi lại cho con được không?"
Sau khi gửi tin nhắn này đợi một khoảng thời gian, bố Lâm Bảo Căn mới trả lời tin nhắn.
"Gọi lại thì bây giờ bố không tiện, cụ thể có việc gì gặp mặt nói cho tiện. Đáng lẽ là bố định sắp xếp bạn đến chăm sóc con trước, nhưng bên bạn của bố gặp một chút vấn đề. Vậy nên hôm nay con cứ nghỉ ngơi ở nhà nghỉ thật tốt, có việc gì đợi mai anh ấy đến rồi nói."
"Hiểu rồi ạ, con sẽ ở trong phòng trước đó gửi chờ bố."
Sau khi gửi xong tin nhắn này, Lâm Trạch đã đặt điện thoại trên tủ đầu giường.
Pin điện thoại vừa mới mua về không đầy, thế là Lâm Trạch dùng dây sạc sạc pin cho điện thoại để phòng hờ bất trắc.
Sau khi làm xong mọi thứ, Lâm Trạch lười nhác nằm trên giường, đưa tay cầm điện thoại bên cạnh lên xem đồng hồ một chút
【14:25】
Vừa chớp mắt đã đến 2 giờ rưỡi chiều rồi.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Nghĩ kỹ lại thì, từ sáng sớm hôm qua sau khi tỉnh giấc, hình như mình đã không chợp mắt 2 ngày 1 đêm rồi.
Đợi sau khi yên ổn, tâm trạng thư thái khiến cho Lâm Trạch bắt đầu buồn ngủ.
Lúc vừa chuẩn bị vào giấc ngủ, Lâm Trạch đột nhiên giật mình dậy.
Lâm Trạch bò dậy từ trên giường, đến trước cửa phòng đang ở, sau khi khóa trái cửa lại, Lâm Trạch mới nằm lên giường lần nữa.
Nếu khóa trái cửa lại, như vậy thì bên ngoài cho dù có chìa khóa, cũng không mở cửa phòng được rồi.
Lâm Trạch trở nên thả lỏng, cho dù đang ở nhà nghỉ lạ lẫm, nhưng tâm trạng vẫn cực kỳ thoải mái.
Nói thật ánh sáng trong phòng của nhà nghỉ này vẫn còn hơi tối, các trang thiết bị trong phòng cũng không được xem là rất mới, kéo rèm lại còn có chút kinh khủng khó nói nên lời.
Cho dù ở trong môi trường như vậy, nhưng mà tâm trạng của Lâm Trạch vẫn cực kỳ thoải mái, dũng sĩ từng trải qua sống chết làm sao có thể sợ cảnh tượng nhỏ như vậy chứ.
Vừa ngáp được một nửa, Lâm Trạch đã hết sức ngủ rồi, vì quá mệt mỏi, còn bắt đầu ngáy nhẹ nữa.
Cảm giác mới ngủ chưa được bao lâu, một tiếng gõ cửa mạnh tay khiến cho Lâm Trạch đang ngủ mê giật mình tỉnh dậy.
Bị người khác làm phiền giấc ngủ khiến cho Lâm Trạch cực kỳ không thoải mái.
“Ai vậy!” Lâm Trạch la lên như vậy, sau đó còn bổ sung thêm, “Còn nữa không lẽ không biết bấm chuông sao?”
Lời của Lâm Trạch vừa dứt, bên kia cánh cửa truyền đến giọng gái của của bố mình.
Tuy rằng bố mình hiếm khi sử dụng “giọng giả”, nhưng mà anh vẫn nhận ra ngay giọng của ông.
“Lâm Trạch con ở trong đó thì tốt quá rồi, đáng lẽ bố còn tưởng bố gõ nhầm cửa nữa. Thực ra bố cũng không muốn gõ cửa thô lỗ như vậy, nhưng mà bố nhấn chuông rất lâu cũng không có phản ứng, nên mới buộc phải gõ cửa. Bố nói con cũng cẩn thận quá đi chứ, bố nhấn chuông lâu như vậy cũng không phản ứng gì.”
Tiếng nhấn chuông của bố, Lâm Trạch thực sự là không nghe thấy gì, bởi vì vừa nãy anh nằm trong trạng ngủ mê.
Cảm giác vừa mới ngủ chưa được bao lâu, vừa muốn nói bố sao qua nhanh như vậy, anh lại nhớ ra gì đó, cầm điện thoại đặt ở đầu giường của mình lên.
Trên điện thoại hiển thị thời gian 【11:03】, đã đến ngày hôm sau.
Lừa đảo à, hình như mình ngủ một hơi tận 20 tiếng đồng hồ.
Có thể là quá yên bình, cũng có thể là vì sự mệt mỏi tích lũy trước đó bộc phát ra, Lâm Trạch cảm thấy 20 giờ đồng hồ này thực sự là trôi đi như tích tắc trong cơn mơ.
Giấc ngủ ngon giấc, giấc ngủ không lo lắng gì cả, Lâm Trạch cũng suýt quên rằng giấc ngủ thì ra có thể thoải mái như vậy.
Lâm Trạch đứng dậy từ giường, ngủ một giấc 20 tiếng đồng hồ, khiến cho Lâm Trạch cảm thấy tinh thần thoải mái.
Bước đến trước cửa phòng, anh mở cửa cho bố của mình.
Ở trước cửa phòng, Lâm Trạch nhìn thấy một chị gái trang điểm xinh đẹp, mặc đầm dáng lịch sự, xinh đẹp mà không dung tục.
Nhìn kỹ lại, Lâm Trạch mới nhận ra chị gái xinh đẹp này lại là bố của mình. Nếu không phải là khuôn mặt và đôi mắt còn hơi quen thuộc, suýt nữa là anh không nhận ra.
Bình thường lúc ở nhà, mình chưa từng thấy bố mình trổ tài năng khiếu trang điểm cao siêu như vậy, thậm chí nhiều lúc bố còn không cạo râu.
Đúng thật là “trang điểm” là một kỹ thuật đáng sợ, lại có thể làm một người đàn ông trở nên xinh đẹp như vậy.
Lâm Bảo Căn ở ngoài cửa, nhìn một chút Lâm Trạch đầu tóc rối bù, mặt đầy bã nhờn, thân đầy mồ hôi, ngay lập tức nhận ra lý do vừa nãy Lâm Trạch không trả lời mình, không phải vì cẩn thận, mà là vì đang ngủ say.
Tiếng chuông cửa lớn như vậy cũng không có phản ứng, cứ cảm thấy con trai mình hơi có chút không căng thẳng nhỉ?
Sau khi Lâm Bảo Căn bước vào trong phòng, ngay lập tức tiện tay đóng cửa lại.
Lâm Trạch hơi vui vẻ đang muốn nói gì đó, Lâm Bảo Căn dùng ngón trỏ tay trái chặn môi anh lại.
“Có gì thì chút nữa rồi nói, đi đánh răng sau đó tắm rửa trước, bởi vì con bây giờ trông khá kinh tởm đó.”
7 Bình luận