RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 447: Biết khó vẫn lên (1)

12 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:

Bước ra ngoài nhà ga xe lửa của Hạ Hải, Lâm Trạch hơi hoang mang nhìn xung quanh.

Đây là một thành phố hoàn toàn lạ lẫm đối với anh.

Nhưng Lâm Trạch không e ngại sự lạ lẫm này, lạ lẫm sẽ dần dần trở nên quen thuộc mà, quá trình này chỉ cần thời gian, con người là loài động vật có tính bầy đàn.

Tạm thời dừng chân ở một quán ăn, đẩy cửa vào, Lâm Trạch tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, gọi một ly nước rồi ngồi đó.

Có thể là vì cả đêm không ngủ, sau khi qua sự phấn khích ban đầu, dần dần cũng cảm giác được một chút mệt mỏi, tròng trắng cũng trở nên đỏ ngầu.

Lâm Trạch hơi mệt mỏi dụi nhẹ mắt, bây giờ việc đau đầu mà Lâm Trạch phải đối mặt chính là tạm biệt với Hứa Nghiên Nghiên.

Đương nhiên không chỉ là Hứa Nghiên Nghiên mà thôi, các "người yêu" khác anh cũng phải tạm biệt.

Trước tiên Lâm Trạch mở tin nhắn với Đường Nhân.

“Tớ phải đến thành phố khác đi học rồi, sau này gặp mặt có thể không tiện, vì thế chúng ta gặp lại sau khi tốt nghiệp đại học nha. Sau khi gửi tin nhắn này, số điện thoại này của tớ sau này cũng sẽ đổi, đừng liên lạc số điện thoại này nữa, không gọi được đâu. Xin lỗi, cuộc hẹn tuần sau hủy nhé.”

Sau khi Lâm Trạch chần chừ một lúc mới gửi tin nhắn này đi.

Tiếp đến Lâm Trạch nhanh chóng đưa số điện thoại của Đường Nhân vào danh sách đen, như vậy thì mình sẽ không nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Đường Nhân nữa.

Lâm Trạch sợ nhận được tin nhắn và cuộc gọi của Đường Nhân, là bởi vì mình hoàn toàn không biết nên trả lời đối phương như thế nào cho được.

Nói thật là không thể nào rồi, nhưng nói dối, lại không có ý nghĩa gì cả.

Tiếp đến là gửi tin nhắn cho Hứa Nghiên Nghiên.

“Anh phải đến thành phố khác học rồi, thời gian ở bên em cực kỳ vui vẻ. Đây là tin nhắn tạm biệt, khi em nhận được tin nhắn này, anh đã ở thành phố khác. Đừng cố liên lạc số điện thoại này nữa, số điện thoại của anh sẽ thay đổi. Cuối cùng: Đừng nhớ.”

Sau khi chần chừ một lúc, Lâm Trạch không gấp gửi tin nhắn này đi, mà là chọn thêm người gửi khác.

【Hàn Oánh】và 【Hân Diên】cũng ở trong danh sách được chọn.

Sau đó Lâm Trạch nhấn phím gửi, cứ như vậy tin nhắn này được gửi đồng thời cho 【Hứa Nghiên Nghiên】,【Hàn Oánh】và 【Hân Hiên】.

Tiếp đến Lâm Trạch cũng giống như đưa Đường Nhân vào danh sách đen vậy, đưa tên ba người vào danh sách đen luôn.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Lâm Trạch chỉ cảm thấy mình còn cần tạm biệt với bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba, còn người khác thì không cần thiết nữa.

“Tớ chuyển trường rồi, tha thứ cho tớ không có cơ hội chào tạm biệt với cậu, hôm nay tạm biệt không biết ngày nào gặp lại, làm bạn với cậu cực kỳ vui vẻ, nếu sau này có duyên lần này, chắc chắn là sẽ còn gặp nhau.

Sau khi chần chừ một chút, trước khi gửi tin nhắn, Lâm Trạch cuối cùng vẫn chọn cảnh báo Nghiêm Nghiệp Ba.

“Sau khi nhận được tin nhắn, cậu nhớ nói với bên ngoài là đã sớm nghỉ chơi với tớ từ trước rồi. Với lại nhớ cẩn thận Hàn Oánh, cô ta cực kỳ nguy hiểm! Sau khi cậu xem tin nhắn này xong, nhớ phải xóa đi, không được cho Hàn Oánh xem.”

Lâm Trạch cố tình thêm câu này ở cuối tin nhắn, sau đó gửi cho Nghiêm Nghiệp Ba, hi vọng cậu ấy có thể làm theo điều mình nói.

Một phút sau, Lâm Trạch không biết tại sao trong lòng lại trở nên hơi bất an, nội tâm hơi lo lắng.

Tin nhắn này Nghiêm Nghiệp Ba mà xem như trò đùa của mình, không xóa đến lúc cho Hàn Oánh thấy, có phải cậu ta sẽ nguy hiểm không.

Mình và Nghiêm Nghiệp Ba là bạn thân, đúng thật là không thể kết thúc bằng một tin nhắn như vậy được.

Sau khi Lâm Trạch chần chừ một chút, tiếp đến vẫn chọn gọi điện cho Nghiêm Nghiệp Ba.

Bây giờ đã là trưa rồi, lúc này Nghiêm Nghiệp Ba chắc là dậy rồi nhỉ.

Sau khi rung chuông một tiếng, cuộc gọi được Nghiêm Nghiệp Ba nhấc máy.

“Có phải cậu lại bị hội chứng tuổi dậy thì không, lại gửi tin nhắn như vậy.” Đây dây bên kia, Nghiêm Nghiệp Ba nói như vậy.

Đúng như Lâm Trạch đã lo lắng, Nghiêm Nghiệp Ba đúng thật không xem lời mình nói là sự thật, thậm chí còn cảm thấy là trò đùa của mình.

Nếu Nghiêm Nghiệp Ba ôm tâm thế như vậy, giả sử Hàn Oánh hỏi cậu ta mình có gửi tin nhắn gì cho cậu ấy không, thì Nghiêm Nghiệp Ba rất có khả năng sẽ giao điện thoại của cậu ta cho Hàn Oánh xem.

Như vậy thì, tin nhắn mình cảnh báo Nghiêm Nghiệp Ba cũng sẽ bị Hàn Oánh nhìn thấy.

Lâm Trạch không quan tâm Hàn Oánh sẽ đánh giá mình như thế nào, nhưng mà bản thân lo lắng cho sự an nguy của Nghiêm Nghiệp Ba.

“Nghiêm Nghiệp Ba, cậu nghe rõ đây, tớ không có tâm trạng nói đùa với cậu.” Giọng điệu của Lâm Trạch cực kỳ nghiêm túc, Nghiêm Nghiệp Ba nghe giọng điệu như vậy của Lâm Trạch, cũng trở nên nghiêm túc ngay.

“Tin nhắn này của cậu rốt cuộc là ý gì?” Nghiêm Nghiệp Ba hỏi ngược lại Lâm Trạch nói.

“Giống như nội dung trên tin nhắn vậy, cậu hãy làm theo nội dung trên tin nhắn. Với lại sau khi xem xong tin nhắn, nhớ xóa ngay, điểm này cậu buộc phải hứa với tớ phải làm được.”

“Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy…”

“Cậu phải đồng ý với tớ, sau khi kết thúc cuộc gọi này, xóa tin nhắn vừa nãy đi.”

Lâm Trạch bây giờ gằn giọng, cho dù qua điện thoại cũng truyền đạt được cảm giác áp lực qua đó, đây không phải là giọng điệu nói đùa, người bình thường cũng có thể cảm nhận được trường khí này.

“Tớ, tớ biết rồi, sau khi cúp máy, tớ sẽ xóa tin nhắn vừa nãy đi.” Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba chần chừ một hồi, trả lời ngập ngừng như vậy.

Nhận được câu trả lời của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch cũng xem như là hết nhíu mày lại.

“Cậu có thể nói cho tớ biết rốt cuộc là thế nào không, cậu thực sự phải chuyển trường sao? Điều này thực sự không nói đùa chứ?” Nghiêm Nghiệp Ba hỏi tiếp Lâm Trạch như vậy.

“Thực sự không phải nói đùa, bởi vì, thực ra tớ đã ở thành phố mới rồi.”

“Cậu quyết định chuyển trường khi nào đó, sao không báo trước với tớ một tiếng, ít ra tớ cũng gọi thêm Hàn Oánh và Cam Quất làm một buổi liên hoan tiễn cậu chứ.”

Trong lòng Lâm Trạch bây giờ muốn thở dài, nếu như cậu liên lạc với Hàn Oánh và Cam Quất, mình còn đi được sao?

Nhưng trong câu nói này của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch cảm nhận được một điều, đó chính là bây giờ Nghiêm Nghiệp Ba vẫn chưa hiểu rõ tính nguy hiểm của Hàn Oánh, với cả tấm lòng khổ tâm mình gọi điện đến.

Nghĩ ra đây là cũng là chuyện bình thường, ai bảo hình như Nghiêm Nghiệp Ba thực sự thích Hàn Oánh chứ?

Cho dù là mình, nếu không phải tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Hàn Oánh, mình cũng không hiểu tại sao Hàn Oánh lại xuống tay tàn độc như vậy.

Logic của Hàn Oánh mình hoàn toàn không thể hiểu được, mình không hiểu cô ta chút nào.

Nhưng có một điều Lâm Trạch hiểu, đó chính là bây giờ, mình buộc phải tiến hành cảnh báo triệt để với Nghiêm Nghiệp Ba.

“Những việc này cũng không còn quan trọng nữa, nhưng xin cậu hãy nhớ, cậu sau này không còn là bạn của tớ, chúng ta đã nghỉ chơi rồi. Với lại Hàn Oánh cực kỳ nguy hiểm, điểm này tớ không nói đùa. Tuy rằng không thể nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà xin cậu phải tin tớ trong chuyện này, cẩn thận Hàn Oánh, điều này là vì sự an toàn của cậu.”

“Ê, cậu thực sự không nói đùa với tớ chứ?”

“Tớ lặp lại lần nữa, cậu cảm thấy tớ có tâm trạng như vậy sao! Tớ biết việc này nhất thời hơi khó chấp nhận, nhưng mà cậu phải làm theo, hãy hứa với tớ.”

“Lâm Trạch lời này của cậu tớ càng nghe càng không hiểu rồi.”

“Nghe không hiểu không sao, xin cậu phải tin tưởng tớ, tớ không có ý hại cậu chút nào.”

Bởi vì sợ Nghiêm Nghiệp Ba không nghe lời cảnh báo của mình, Lâm Trạch bây giờ càng lo lắng. Giả sử Nghiêm Nghiệp Ba không nghe lời của mình thì cậu ta có thể có nguy hiểm bất cứ lúc nào và ở đâu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận