Chuyến xe mà Lâm Trạch đi, không phải là chuyến xe đến thẳng thành phố Hạ Hải, nên sẽ dừng trạm giữa đường.
Tốc độ chạy của chuyến xe trên đường sắt là cực kỳ nhanh, sau khi chuyến xe xuất phát khoảng 40 phút, đã gần đến trạm dừng chân ở thành phố tiếp theo rồi.
Trong nhà vệ sinh đầy đồ của mình, Lâm Trạch dọn dẹp từng món, đột nhiên phát hiện chuyến xe dường như muốn dừng trạm.
Đương nhiên nhà vệ sinh không có cửa sổ, vậy nên Lâm Trạch không thể xác định có phải đã vào trạm thông qua mắt thường, nhưng quán tính tạo nên từ sự giảm tốc của xe nói cho anh biết, chuyến xe bây giờ đúng thật đang tiến hành giảm tốc rõ ràng.
Mình phải vứt thiết bị phát tín hiệu ở trạm xe này mới được, tuyệt đối không thể mang đến thành phố Hạ Hải, Lâm Trạch ôm suy nghĩ này, nhanh chóng nhét đồ đạc của mình vào vali.
Từ đầu đồ đạc mang theo cũng không nhiều, rất nhanh đã được nhét vào hết, sau khi kiểm tra lại một chút có đồ đạc để quên trong nhà vệ sinh không, Lâm Trạch vội kéo vali bước về phía cửa xe.
Lúc này chuyến xe đúng thật đã dừng ở một trạm xe lạ lẫm, và nhân viên soát vé ở cửa vào lúc này đang kiểm phiếu cho hành khách lên xe.
Hành khách lên xe của trạm này không nhiều, rất nhanh ở khu vực cửa xe đã không có người lên xuống trạm rồi.
Thấy tình hình như vậy Lâm Trạch bước về phía nhân viên soát vé, và tay phải kéo theo vali, tay trái cầm theo thiết bị phát tín hiệu giấu ở phía sau.
“Xin lỗi làm phiền một chút, xin hỏi trạm này là thành phố Hạ Hải đúng không?” Lâm Trạch cực kỳ lễ phép hỏi nhân viên soát vé như vậy.
Tuổi tác của nhân viên soát vé này đã hơn 30 tuổi, thấy học sinh trung học như Lâm Trạch hỏi mình vấn đề này, nhận ra ngay bạn nhóc này có thể là lần đầu tiên đi xe lửa.
Thế là nhân viên soát vé bắt đầu giải thích chi tiết cho Lâm Trạch, “Thành phố Hạ Hải là tạm cuối cùng của chuyến xe lần này, vậy nên em trai cứ ngồi chuyến xe này đến trạm cuối là được rồi. Đến trạm cuối sẽ có nhân viên lên hỗ trợ khách, nếu em không xác định được xuống xe ở trạm nào lần sau, thì đừng tùy tiện xuống xe nha. Yên lặng đợi nhân viên ở trạm cuối chỉ dẫn em xuống.”
“Thì ra là vậy, cảm ơn chị.” Lâm Trạch giả tạo cảm ơn như vậy, thực ra anh không cần nhân viên soát vé chỉ điểm, cũng biết phải ngồi đến trạm cuối xuống xe.
Còn về nguyên nhân hỏi nhân viên soát vé như vậy, là do Lâm Trạch cần thu hút sự chú ý của nhân viên soát vé.
Lâm Trạch đứng ở vị trí giữa đoàn tàu và bến chờ, thả lỏng tay cầm thiết bị phát tín hiệu ra, chiếc hộp màu đen rơi vào khe hở giữ đoàn tàu và bến chờ, còn nhân viên soát vé thì hoàn toàn không phát hiện.
Để tránh phiền phức, sợ nhân viên soát vé hỏi này hỏi nọ, Lâm Trạch chọn lén lút quăng đồ đi.
Sau khi xác nhận đồ đã được quăng đi, Lâm Trạch gật đầu cảm ơn với nhân viên soát vé, bước vào trong toa tàu.
Đoàn tàu nhanh chóng lăn bánh lần nữa, Lâm Trạch thoải mái nằm trên ghế ngồi của đoàn tàu, rõ ràng cả đêm không ngủ, nhưng bây giờ tinh thần lại cực kỳ tốt.
Tinh thần thoải mái!
Giống như một con chim được thả ra khỏi lồng vậy, đang tự do bay lượn trên bầu trời xanh ngát.
Đương nhiên nếu trước đó không có sự xen vào của Kỷ Dao, Lâm Trạch cảm thấy tâm trạng của mình có thể không tốt như vậy.
Bây giờ tâm lý của Lâm Trạch rất kỳ lạ, không chỉ là không căng thẳng bởi vì trước đó Kỷ Dao xuất hiện ở nhà ga xe lửa, ngược lại cực kỳ cảm ơn lúc đó cô không ngừng đi theo mình.
Nếu không phải Kỷ Dao xuất hiện đột ngột, anh cũng sẽ không phát hiện thiết bị phát tín hiệu trong vali, suýt là hỏng việc lớn.
Nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn, cứ chạy thoát dễ dàng như vậy, e rằng Lâm Trạch sẽ không yên trong lòng, thậm chí không có chút cảm giác bản thân đã chạy thoát được.
Nhưng sau khi trải qua một ít trắc trở, tình hình ngay lập tức trở nên khác hẳn, tâm trạng của Lâm Trạch bây giờ cực kỳ thoải mái, cảm giác bất an trước đó, thậm chí cảm giác lo được lo mất cũng không còn nữa.
Moịt lát sau, Lâm Trạch thậm chí còn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, và bắt đầu ngân nga nhẹ điệu nhạc mà mình thích.
Con người đúng thật là một loài động vật kỳ lạ.
Bởi vì sự uất ức trước đó của Lâm Trạch biến mất hoàn toàn, người đàn ông trung niên bên cạnh Lâm Trạch kỳ lại nhìn anh một cái.
Cảm thấy Lâm Trạch đúng thật là quái thai, trước đó rõ ràng nét mặt còn cực kỳ khó ưa, một chút là tâm trạng trở nên vui vẻ. Loại người vui buồn thất thường như vậy, không chơi được không chơi được, không biết chừng là bệnh tâm thần gì đó.
Lâm Trạch đương nhiên không để tâm đến suy nghĩ của người khác, dù gì mình thích biểu cảm như thế nào lúc rảnh rỗi, cũng không liên quan đến người khác.
Đột nhiên bụng của Lâm Trạch kêu ọc ọc, đúng thật là nghĩ kỹ lại, mình cũng không ăn gì trong thời gian dài rồi.
Đúng thật là tâm trạng tốt một chút, cơn thèm ăn cũng trở nên tốt hơn.
Sau khi quét mã QR gọi món trên đoàn tàu, Lâm Trạch gọi một phần cơm ăn liền của đoàn tàu, giá là 55 tệ.
Giá này đắt hơn rất nhiều so với phần cơm ăn liền bình thường, nhưng giá cũng không phải quá đáng đến mức không thể chấp nhận, trong trường hợp đói bụng, Lâm Trạch quyết định thưởng cho mình một chút, đương nhiên là sẽ không tiết kiệm chút tiền nhỏ nhoi như vậy rồi.
Ngoại trừ cơm phần, Lâm Trạch còn gọi một ít nước uống và món ăn kèm, rồi bắt đầu ăn ngon lành như chốn không người trên chỗ ngồi của mình.
Mùi vị cơm phần trên tàu cao tốc, nói thật là cực kỳ “kỳ diệu”, không biết nên hình dung là “ngon”, hay là hình dung là “dở”. Đứng giữa hai cái, hoặc cả hai đều có.
Nhưng nếu tâm trạng của con người tốt, cho dù là món ăn như vậy cũng có thể ăn ngon lành được.
Thấy Lâm Trạch ăn ngon như vậy, làm ông chú trung niên bên cạnh anh chảy cả nước miếng, quảng cáo trá hình như vậy khiến ông chú trung niên cũng ngay lập tức gọi một phần cơm phần, cũng không phải là cảm giác không nuốt nổi, mà là không biết tại sao ăn mấy miếng là cảm giác no rồi, không muốn ăn nữa.
Lâm Trạch nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đến thành phố Hạ Hải, đã là việc của 5 tiếng đồng hồ sau đó rồi.
Ông chú trung niên bên cạnh đã xuống xe ở trạm trước, lúc này bên cạnh Lâm Trạch là một ghế trống.
Sau khi vươn vai một cái, kéo vali ra khỏi toa tàu, Lâm Trạch đứng ở trên bến đợi tàu của đoàn tàu.
Đúng thật không hổ danh là “Thành phố Hạ Hải” đô thị lớn quốc tế hóa xứng danh với “Bắc Kinh”, có danh xưng “Cố đô”.
Vừa đứng trên bến chờ, Lâm Trạch đã nhìn thấy bến chờ hoàn toàn không thể so sánh với thành phố nhỏ nhà mình, quy mô kiến trúc này vừa nhìn là khiến người ta cảm thấy huy hoàng.
Hít một hơi không khí ở nơi đây, là mùi thơm nhè nhẹ của “sương mù”.
Nghe nói gần đây sáng sớm của Hạ Hải có “cảnh báo sương mù”. Lâm Trạch cũng nhìn thấy thông tin này trên ứng dụng điện thoại.
“Tự do, tớ đến rồi!” Lâm Trạch vui mừng tự nói tự nghe như vậy.
Còn chưa vui vẻ được bao lâu, Lâm Trạch đột nhiên nhớ ra một việc chắc chắn khiến cho mình đau đầu.
Chỉ nghĩ đến chuyện này, đã khiến cho Lâm Trạch đau cả đầu, tâm trạng tốt trước đó hưởng thụ “sương mù” biến mất không còn dấu vết.
16 Bình luận