RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 431: Chạy nhanh (42)

8 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:

Tình, tình huống gì đây…

Mặc dù đã ý thức được nữ thần may mắn sẽ không quan tâm đến mình, nhưng mình sẽ không thật sự xui xẻo như thế chứ.

Vừa nãy còn tưởng tượng nghĩ có phải sẽ gặp kẻ giết người đáng sợ không, bây giờ mới bao lâu, thành phố to lớn này sẽ không để mình gặp phải chứ.

Chuyện này cũng trùng hợp với xui xẻo quá rồi.

Gần như là phản xạ có điều kiện, Lâm Trạch lập tức muốn cởi áo sơ mi của mình.

Đương nhiên Lâm Trạch làm như vậy không phải anh có hứng thú ghê tởm trần truồng đêm khuya, cũng không phải muốn dùng nhan sắc đàn ông của mình để dẫn dụ kẻ giết người liên hoàn, mà là chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị liều mạng vật lộn với đối phương.

Sau khi Lâm Trạch cởi áo thì lộ ra nửa thân trên của mình.

Những thứ như vết sẹo nếu là huân chương của đàn ông, vậy thì trên người Lâm Trạch trải đầy huân chương, chúng đều là trước đây lúc làm người bạn chính nghĩa đã để lại.

Lấy áo quấn lên cánh tay và bàn tay trái, tạo thành giáp vải đơn giản.

Vải trên áo cũng coi như là vô cùng bền chắc, mặc dù lớp mỏng không thể ngăn được dao bén làm bị thương, nhưng có nhiều lớp cũng coi như nắm chắc dao của đối phương, cũng có thể bảo đảm tay mình sẽ không bị thương dễ dàng.

“Đến đi!”

Lâm Trạch nói với giọng chỉ bản thân mới có thể nghe, đồng thời chân phải đạp ra sau một bước, đây là tư thế đầy đủ cả công lẫn thủ.

Lâm Trạch bây giờ không loại bỏ khả năng tên biến thái đối diện sẽ là liên thủ gây án, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu đối phương là liên thủ gây án, hơn nữa có đồng bọn vậy anh sẽ xoay người bỏ chạy không chút do dự.

Quả thật mình có kỹ năng quay lại cái chết, sau khi chết đi sẽ trở về điểm thời gian trước đó, nhưng không đồng nghĩa mình sẵn sàng tùy tiện chết đi.

“Ọe….”

Chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest ở chỗ góc rẽ lảo đảo đi ra, anh ta vừa đỡ tường vừa nôn ra đất.

“Khốn kiếp, đón taxi cũng không đón được, đây chắc chắn là chính phủ không được việc, cho nên tôi mới nói đây là vấn đề của thể chế nhà nước, nếu là Âu Mỹ thì nhất định tối sẽ có taxi.”

Vừa nôn ra, người đàn ông mặc vest này vừa lên men say, cho dù cách một đoạn Lâm Trạch cũng có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra.

“Nhà nước chó má này không tự do chút nào, tại sao sau khi uống rượu thì không được lái xe, dựa vào đâu mà sau khi uống rượu không được lái xe, ông đây hỏi dựa vào đâu! Công bộc không phục vụ dân, vậy mà còn quản dân.”

Vừa mắng chửi, người đàn ông mặc vest này vừa đi đến lối vào của chung cư gần đó.

Trong tầm mắt của Lâm Trạch, người này khập khễnh dựa vào cổng sắt, sau khi anh ta lấy thẻ cổng ra quét thì đi vào.

“Tên khốn khiếp, nếu không phải lo cảnh sát tra được say rượu lái xe, tao trực tiếp lái xe về nhà thì không cần phiền như vậy. Không cho ông đây lái xe thì thôi đi, còn sợ ông đây về nhà…”

Dần dần tiếng của tên say rượu này biến mất sau khi anh ta vào chung cư.

Nghe thấy đối phương nói lung tung, Lâm Trạch cảm thấy xem ra đối phương thật sự chỉ là một tên say rượu.

Dưới tình huống như vậy, Lâm Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm gì thế chứ, tinh thần căng thẳng hại mình hết cả hồn.

Tên say rượu kia hoàn toàn không để ý đến mình, nhìn lại bên phía mình cũng đã cởi áo ra rồi.

Quả nhiên bây giờ nếu có cảnh sát đến điều tra, so với tên say rượu nói năng lung tung, tuyệt đối trông bên phía mình càng biến thái hơn.

Thật là…

Lâm Trạch cười khổ lắc đầu, mình thật sự có chút vọng tưởng bị hại rồi, dẫn đến phản ứng quá mức.

Nghĩ kỹ lại, một giờ sáng cũng không phải trễ lắm, thỉnh thoảng những người về muộn về nhà lúc này cũng rất bình thường.

Một giờ sáng nhiều không khí, mang đến cho người khác cảm giác ẩm thấp lại mát lạnh.

Lâm Trạch để trần đã rất lâu rồi, hiển nhiên đã cảm thấy hơi lạnh buốt.

Tháo áo đã buột trên cánh tay ra, Lâm Trạch lập tức mặc lại lên người.

“Phải mau về nhà mới được.”

Lâm Trạch tự lẩm bẩm.

“Lâm Trạch, sao muộn như vậy cậu còn ở bên ngoài một mình thế?”

Đột nhiên một giọng nữ truyền đến từ sau lưng Lâm Trạch, giọng nữ này vừa xa lạ lại như quen thuộc.

Trí nhớ của Lâm Trạch không tệ, anh sớm đã ghi nhớ toàn bộ giọng nữ nghi có uy hiếp với mình lại.

Bởi vì giọng nữ này xuất hiện, Lâm Trạch bị dọa giật mình, lập tức xoay người nhìn ra phía sau mình.

Nếu mình không nghe lầm, giọng này là… Đào Tiêu!!

Quả thật Lâm Trạch đã nhìn thấy cô ta phía sau mình.

Lúc này trong tay Đào Tiêu xách một cái túi da lớn nặng trịch, trước đó nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cô ta cầm túi da này trước mặt mình.

Túi da nặng trịch này trông đã vô cùng cũ, hơn nữa chỗ nào đó phía trên bám vết bẩn màu đỏ mờ, giống như vết máu còn sót lại sau khi đông không lau đi được của người khác.

Cả cái túi da trông nặng trịch, nhưng lại không biết rốt cuộc bên trong túi da này là gì.

Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó chính là cô gái tên Đào Tiêu này nhất định tư duy đầu óc không bình thường, có thể nói là một trong số tất cả cô gái có tư duy đầu óc không bình thường nhất mà Lâm Trạch tiếp xúc.

Hành động trước đây của cô ta đã thể hiện rõ sự bất thường của cô ta.

Con gái không bình thường chủ động tiếp cận mình như Đào Tiêu, hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm và khủng khiếp.

Gặp vào giờ này không chừng còn là nguy hiểm tính mạng!

Chính vì là túi da do cô gái không bình thường xách, khiến Lâm Trạch cảm thấy trong túi da này có thể giấu đồ dùng gì đó nguy hiểm, có thể sẽ cho mình niềm vui bất ngờ mà mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy!

Trên đường đêm khuya, gặp phải Đào Tiêu thật sự là trùng hợp sao…

Có phải cô ta theo dõi mình, hay là ở đây chờ đã lâu.

Đột nhiên trong lòng Lâm Trạch có một trực giác.

Đào Tiêu!

Cô gái khả nghi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như cô ta, trong tay còn xách túi da đáng nghi, u ám đến mức khiến người khác rùng mình.

Có lẽ cô ta chính là kẻ giết người tạo nên cái chết của nam học sinh cấp ba trong thành phố này cũng không chừng.

Thật ra nghi ngờ của Lâm Trạch không có bất kỳ chứng cứ nào, thật là chỉ là một nghi ngờ vô cùng mất lịch sự.

Nhưng Lâm Trạch vẫn không nhịn được mà suy đoán như thế.

Đối phương có phải là kiểu người biến thái thích giết người sau khi dụ dỗ con trai.

Sau khi đưa con mồi vào hang ổ an toàn, rồi từ từ giày vò giết chết, rồi lấy đó làm niềm vui…

Nếu suy đoán như vậy, trong thư viện trước đây đối phương dụ dỗ mình dường như cũng hợp tình hợp lý, tất cả đã được giải thích rõ.

Đêm khuya rồi, cô gái bình thường cũng không nên xuất hiện trên đường như vậy.

Kinh hồn bạt vía, dường như theo bản năng trong lòng Lâm Trạch đã coi Đào Tiêu là kẻ biến thái giết người.

Cho dù đối phương không phải kẻ giết người cũng không sao, tóm lại mình không thể dây dưa gì với cô ta.

Bây giờ mình đang vội, phải nhanh chóng thoát khỏi đây mới được.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thật trùng hợp
Xem thêm
vcl, anh Trạch lần này tỉnh v, không biết có thoát không :)
Xem thêm
Sợ hãi các thứ :))
Xem thêm
Sao mà thoát được
Xem thêm