Nhìn con gái mình lè lưỡi với mình, đội trưởng Đào cũng bất lực.
Ông cũng không phải ngốc, kẻ ngốc sẽ không được gọi là trinh thám của tổ trọng án.
Đây là con gái đang cáu kỉnh với mình, đương nhiên ông biết con gái mình mong chờ mình nói gì.
“Có thông tin gì giá trị thì nói ra đi, nếu thật sự có giá trị, sau này chuyện con trở thành cảnh sát hình sự nữa. Vả lại ba cũng không thể không thừa nhận, con quả thật là có thiên phú làm cảnh sát hình sự, nếu đã có chí hướng, đương nhiên ba sẽ không nói gì nhiều nữa.”
Đội trưởng Đào cũng hết cách với con gái bảo bối của mình.
Dù sao thì người làm cha như mình nên cản thì cũng cản rồi, cái gì khác nên làm cũng làm rồi.
Nếu như vậy, sau này con gái bảo bối của mình hối hận trở thành cảnh sát hình sự, cũng đừng trách người cha là mình không nói trước.
Có điều nói đi nói lại, con gái của mình quả thật có thiên phú trinh thám, năng lực suy luận logic vô cùng mạnh, hơn nữa còn rất gan dạ.
Nếu con gái của mình vào đội ngũ cảnh sát hình sự, dựa vào năng lực cá nhân kinh người, e là rất nhanh thôi sẽ có tiền đồ, chắc sẽ lên đến vị trí đội trưởng nhanh hơn mình.
“Nếu ba đã nói thế thì con cũng nói ra phát hiện của con.”
Sau đó Đào Tiêu đi đến bên cạnh bàn sách, cầm một cây kẹo lên, bóc lớp vỏ ngoài rồi cho vào miệng.
Suy luận là một chuyện vô cùng tốn lượng đường trong cơ thể, cho nên buộc phải cho lượng đường vào trước mới được.
Đào Tiêu ngậm kẹo que, tháo kính xuống để lên bàn sách.
Thật ra Đào Tiêu căn bản không bị cận, trái lại thị lực có thể nói là gần như đạt đến mức của phi hành gia, cô ta đeo kính thường thật ra là có mục đích khác.
Sau khi tém tóc đuôi sam ra sau đầu, Đào Tiêu đi đến trước bảng đen, sau đó chỉ vào bản đồ trên bảng đen.
“Đầu tiên con nói về tình hình con tìm hiểu được trước, đầu tiên án lớn lần này được gọi là án giết người lớn tuần lễ vàng, nhưng thực tế án giết người liên hoàn không phải bắt đầu từ tuần lễ vàng, thậm chí thời gian giết người toàn bộ đều không nằm trong tuần lễ vàng. Sở dĩ vụ án lần này được gọi là án lớn giết người tuần lễ vàng là vì cùng lúc có ba xác chết được tìm thấy trong tuần lễ vàng. Bởi vì đã kinh động đến những truyền thông không biết gì, để thu hút người khác nên những truyền thông kia đã dùng án lớn giết người tuần lễ vàng làm tiêu đề, khiến cho lòng người hoang mang về trật tự nơi này. Hơn nữa điều đau đầu hơn là nói không chừng như vậy đã tăng thêm độ khó cho trinh thám hình sự của chúng ta, dẫu sao thì những truyền thông này đã đánh rắn động cỏ rồi, cảnh sát cũng không cách nào lén lút điều tra.”
Ngừng một lúc, thấy ba mình không định nói chen vào, mà đang nghiêm túc lắng nghe thì Đào Tiêu vô cùng hài lòng, thế là tiếp tục nói.
“Tổng cộng trước mắt đã tìm được bốn xác chết của học sinh cấp ba, nhưng không thể vì thế mà suy đoán người bị hại chỉ có bốn người, chỉ có thể chứng minh ít nhất có bốn người bị hại mà thôi. Sau đó con lợi dụng phần mềm đối chiếu số liệu lớn, so sánh số liệu của bốn học sinh cấp ba này, phát hiện điểm chung khác của người bị hại. Ngoài chuyện bốn người bị hại đều là học sinh cấp ba, thì chiều cao và cân nặng của bốn người này đều nằm trong khoảng gần bằng nhau. Dựa theo tài liệu kiểm tra sức khỏe của người bị hại, chiều cao thấp nhất trong số họ là 169cm, chiều cao cao nhất là 172cm. Cân nặng nhẹ nhất là 56kg, cân nặng cao nhất là 59kg. Đây nói rõ điều gì, chắc hẳn ba rất rõ nhỉ.”
“Ba hiểu suy nghĩ của con rồi, ý con là thể hình của người bị hại cơ bản là giống nhau, cho nên kẻ giết người đã gây án có lựa chọn đúng không.”
“Đúng vậy, đương nhiên đây chỉ là một suy đoán mà thôi, thần tiên cũng không đoán thành công 100%, con cũng không loại trừ nghi phạm vừa khéo đã lựa chọn giết người bốn học sinh cấp ba có cân nặng chiều cao gần bằng nhau. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như có thể lược bỏ đi.”
Lúc nói đến đây, có thể là cảm thấy có kẹo que trong miệng nên nói chuyện quá khó khăn, Đào Tiêu dùng sức cắn vỡ kẹo trong miệng rồi nhai nuốt vào bụng.
“Mùa hè vẫn chưa kết thúc, thời tiết nóng bức và không khí ẩm thấp giúp vi khuẩn sinh sản phát triển nhanh, cho nên lúc người bị hại được phát hiện thì đa phần đã thối nát vô cùng nghiêm trọng, cho nên đoán thời gian tử vong đã trở nên vô cùng khó khăn. Đoán thời gian tử vong của người bị hại đầu tiên là ngày 24 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Sau đó thời gian tử vòng của mỗi xác chết đều theo thứ tự buổi tối sáu bảy ngày, điều này nói rõ nghi phạm gây án vẫn vô cùng có quy luật.”
“Điểm này đã nói rõ điều gì?”
Đội trưởng Đào hỏi ngược lại.
“Thật ra cũng không nói rõ điều gì, chỉ là con đang nghĩ tại sao sát thủ lại chọn ra tay vào giờ này. Thời gian tử vong của học sinh cấp ba vừa hay đã xảy ra sau khai giảng của họ. Cộng thêm gần đây ba điều tra cũng không thuận lợi, vì thế con đang nghĩ có phải kẻ gây án cũng là học sinh cấp ba hay không.”
“Trò đùa này không buồn cười đâu.”
Lúc này đội trưởng Đào nhíu mày, nhưng giờ đây trong lòng ông ấy vô cùng rõ con gái mình tuyệt đối sẽ không nói đùa.
Nhưng nếu kẻ phạm tội thật sự là học sinh cấp ba, vậy thì tính chất vụ án hoàn toàn thay đổi, học sinh cấp ba liên hoàn thực hiện giết người sẽ trở thành vụ án lớn chấn động toàn quốc.
Đến lúc đó không chỉ là truyền thông của tỉnh quan tâm, thậm chí là người dân cả nước, hoặc những truyền thông nước ngoài cũng sẽ để ý.
Điều khó nắm chắc là học sinh cấp ba vẫn có được sự bảo hộ theo pháp luật bảo vệ vị thành niên, tuyệt đối sẽ không phán quyết tử hình, đến lúc đó mức độ phán quyết cũng tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm.
Một cảnh sát ưu tú cũng không phải chỉ biết phá án là đủ, về mặt chính trí cũng buộc phải để tâm, nếu không thì sẽ trở thành người thế tội bị lãnh đạo vứt đi bất cứ lúc nào.
“Đương nhiên con không nói đùa, bởi vì con thật sự nghi ngờ kẻ gây án nhỏ tuổi. Vì thế con không ngừng suy đoán nghi phạm là học sinh cấp ba mà thôi, thậm chí con còn nghi ngờ khả năng kẻ gây án là học sinh nữ.”
“Con đoán như vậy là do có chứng cứ sao?”
Đội trưởng Đào chất vấn Đào Tiêu.
“Nếu có chứng cứ giúp đỡ, e là con sớm đã đoán ra kẻ gây án là ai rồi. Còn về giới tính của kẻ gây án là nữ, đây chỉ là trực giác của con thôi.”
“Trực giác luôn là thứ không chính xác nhất.”
“Chưa chắc, trực giác của trinh thám như con khác với người bình thường. Vả lại thậm chí con còn nghi ngờ đây là một cuộc giết vì tình.”
Đào Tiêu sờ cằm mình.
“Ý của con là, lẽ nào nghi phạm có dính líu với nhiều người bị hại như vậy sao?”
Đội trưởng đào trề môi, nếu thật sự là vậy, nói thế thì giới trẻ bây giờ đúng thật là khó tránh đã quá phóng khoáng.
“Không, giết vì tình mà con chỉ không phải ý này, mà là chỉ tập luyện giết người. Giống như đầu bếp cao cấp vì để chế ra món ngon hoàn mỹ, cần làm ra rất nhiều món thất bại là một đạo lý. Trước khi thật sự muốn giết người, người có chứng cưỡng bức thường theo đuổi hoàn hảo, lấy người bị hại khác ra làm vốn luyện tay.”
10 Bình luận
Mà chắc chắc Đào Tiêu k thể bình thường thế được.