RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 443: Chạy nhanh (56)

7 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Rất may mắn, mình bây giờ thực sự cực kỳ may mắn.

Dùng một từ đơn trong “tiếng anh” để hình dung, thì chính là “lucky” rồi!

Thời điểm quay về cái chết lần này thực sự không chê vào đâu được.

Nếu thời điểm quay về được tổ hợp từ “X,Y”

X đại diện cho thời gian quay về, Y đại diện cho địa điểm quay về.

Bây giờ cho dù là X hay là Y, đều là cực kỳ chuẩn.

Nhưng không biết vì sao, quá thuận lợi thì, ngược lại trong lòng trở nên hơi bất an.

Cũng không phải Lâm Trạch mong đợi trường hợp xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cứ cảm giác việc tiến triển thuận lợi quá, tâm trạng sẽ trở nên không ổn định lắm.

Cứ có một kiểu, dự cảm sau đó sẽ xảy ra việc không tốt hơn.

Nếu lần này sau khi “Quay về cái chết” mà xảy ra một chút sự cố, rồi được mình giải quyết, thì có thể tâm trạng của mình sẽ thoải mái hơn một chút.

Sẽ không nghi ngờ ma quỷ gì nữa.

Có lúc động vật như con người cực kỳ kỳ lạ, việc không thuận lợi, tất nhiên là tâm trạng không tốt. Nhưng mà, việc quá thuận lợi cũng rơi vào trạng thái “không yên tâm”.

Lâm Trạch lúc này quyết định bước về phía nhà của mình, trước khi bước ra bước đầu tiên, anh cẩn thận xem xét môi trường xung quanh.

Chắc là…

Chắc, chắc là không có trường hợp gì ngoài ý muốn xảy ra nhỉ?

Có thể bởi vì thời gian gần đây tổng thể đều ở trạng thái xui xẻo, Lâm Trạch cũng đối với việc “may mắn” đột ngột mà mình nhận được bắt đầu nghi ngờ đủ thứ.

Nước Hoa từ xưa đến nay có một câu nói cổ.

“Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa”

Giải thích dễ hiểu một chút, tức là phúc và họa tương hỗ với nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Ví dụ như việc tệ có thể dẫn đến kết quả tốt, việc tốt cũng có thể dẫn đến kết quả tệ.

“May mắn” bây giờ có phải sẽ là mở đầu của “bất hạnh” không, giống như bình yên trước cơn giông bão vậy.

Nghĩ đến đây nét mặt của Lâm Trạch đã cực kỳ không vui, cứ cảm giác chân cũng hơi trở nên run rẩy.

“Chạy trốn” hôm nay đối với Lâm Trạch mà nói thực sự là quá quan trọng, càng là việc quan trọng, vào thời khắc quan trọng lại càng khiến con người ta có áp lực lớn.

Nhát gan, cảm giác này đã lan tỏa trong lòng Lâm Trạch.

Trước chân trái của mình, bây giờ làm gì còn là đường đi, mình giống như đang đứng ở bên chảo dầu nóng vậy.

Mà chảo dầu nóng trước mặt đã được làm nóng, dầu sôi ùng ục đang nổi bong bóng, phát tán hơi nóng khiến người ta đổ mồ hôi.

Nếu như mình tùy ý bước ra bước đầu tiên này, kết cục có thể chính là rơi vào trong chảo dầu.

Không sai, Lâm Trạch thừa nhận là mình sợ rồi, không ai khi biết trước mặt là chảo dầu còn có thể bình chân như vại bước tiếp.

Lâm Trạch dùng sức vỗ mặt mình vài cái, rốt cuộc là mình đang sợ cái gì chứ.

Thực sự là quê quá đi.

Còn không xác định điều đang chờ đợi mình có phải là chảo dầu không nữa, chảo dầu trước mặt thực ra chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Không chừng trong ảo giác này, trên thực tế là con đường trải đầy hoa thơm.

Một con đường được trải đầy hoa Tulip màu vàng kim, cao quý và trang nhã.

Có phải là chảo dầu hay không, phải thử mới biết được, không thử làm sao biết trước mặt mình có phải là “đường hoa Tulip” không chứ.

Trước mặt mình có thể chính là một con đường hoa.

Lâm Trạch sờ thử lồng ngực của mình, khiến cho mình hít thở trơn tru một chút.

Không sai, cùng lắm thì “Quay về cái chết” lần nữa là được rồi, sợ hãi không phải việc mà đàn ông con trai nên làm.

Dũng cảm tạm thời chiến thắng nhát gan, Lâm Trạch lại nhặt lại được một ít niềm tin.

Lâm Trạch sau khi quan sát cẩn thận môi trường xung quanh lần nữa, thì đã đi đường vòng về nhà của mình.

Để tránh gặp phải Kỷ Dao, Lâm Trạch cố tình đi con đường vòng xa hơn, không đi con đường gần nhất.

Đi ngang mỗi ngả tư, Lâm Trạch trên hết đều cẩn thận chú ý hoàn cảnh xung quanh mới dám đi tiếp, có thể nói là cẩn thận vô cùng.

Chính bởi vì vậy đáng lẽ đoạn đường chỉ cần 5 phút là đi xong, Lâm Trạch đã đi mất tận 25 phút.

Lâm Trạch dựa lưng vào sau tường, cẩn thận đưa nửa đầu ra nhìn cửa nhà mình một cái, lối vào cửa nhà mình đã cách đó không xa nữa, cách mình ở vị trí chưa đến 100 mét.

Sau khi xác nhận lần nữa nơi nhìn thấy bằng mắt thường, không có sự tồn tại của Kỷ Dao, Lâm Trạch lấy chìa khóa ra từ trong túi của mình, sau đó nhanh chóng bước sát tường, cúi người chạy về phía cửa nhà mình.

Cảm giác đó không giống như người bình thường về nhà, mà giống binh lính đang công thành.

Chìa khóa đưa vào khóa cửa, xoay chuyển thuận lời, Lâm Trạch bước vào trong nhà của mình.

Lấy vali ra, nhét tất cả mọi thứ cần thiết vào trong, mọi thứ nhanh chóng giống như Lâm Trạch dự đoán, giống như người lính được huấn luyện kỹ càng.

Không có chút thời gian suy nghĩ nào, đồ đạc nên mang đi, Lâm Trạch đều đã nắm rõ trong lòng rồi.

Công tơ điện, cửa sổ, bình ga v.v… tất tần tật những thứ nên kiểm tra, trước khi ra khỏi nhà, Lâm Trạch đều không còn tâm trạng đi kiểm tra nữa.

Lâm Trạch đang kéo vali, lúc này đang đứng trước nơi vào cửa của nhà mình, tiếp đến chính là lúc mình cần xông ra ngoài rồi.

Vị trí của xe đạp công cộng, Lâm Trạch cũng đã nắm rõ trong lòng.

Trong đêm tối không có xe này, xe đạp công cộng chính là phương tiện di chuyển tốt nhất, theo kế hoạch của Lâm Trạch, anh sẽ kéo vali đến bên xe đạp công cộng.

Lựa chọn đạp thẳng xe đạp công cộng đến nhà ga xe lửa, đi theo con đường vắng vẻ, vòng một con đường xa hơn một chút, để đảm bảo mọi thứ trên tuyến đường an toàn.

Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Trạch đã chuẩn bị sẵn báo cảnh sát, điện thoại trong túi đã bấm sẵn số điện thoại cảnh sát.

Trường hợp Kỷ Dao có nỏ, Lâm Trạch đã biết rồi, một khi xuất hiện trường hợp nguy hiểm, anh sẽ ngay lập tức núp ở phía sau vali, và ngay lập tức cầu cứu với cơ quan cảnh sát.

Có thể Kỷ Dao “chơi” nỏ, bởi vì không làm thương đến người khác, nhốt một đêm là thả ra rồi.

Nhưng mà cho dù là vậy cũng đủ rồi, Lâm Trạch chỉ là cần một thời cơ để thở mà thôi.

Cẩn thận bước ra khỏi nhà của mình, Lâm Trạch bước về phía xe đạp công cộng gần nhất.

Lúc đi bộ, Lâm Trạch vẫn luôn chú ý đến sau lưng của mình, ở đó chính là nơi Kỷ Dao từng xuất hiện, cô ấy dùng nỏ tấn công mình ở đó.

Tia sáng màu đó ngắm trúng cơ thể của mình, chỉ cần có trường hợp như vậy xuất hiện, Lâm Trạch sẽ ngay lập tức né ra phía sau vali.

Trong lúc báo cảnh sát, rút dao găm ra tự vệ.

Chỉ cần bắp chân mình không bị thương, trong trường hợp không trở kịp tay, Lâm Trạch không cảm thấy khả năng tấn công cận chiến của mình sẽ thua Kỷ Dao.

Thuận lợi đến ngã tư thứ nhất, Kỷ Dao không có xuất hiện, đương nhiên cũng không xuất hiện sự tấn công của viên bi kim loại rồi.

Lâm Trạch ngay lập tức lựa chọn rẽ, đồng thời chọn tăng tốc, bắt đầu chạy nhanh giữa con đường ban đêm này.

Lâu lâu quay đầu lại, cẩn thận chú ý nhất cử nhất động phía sau mình, cảnh giác cho sự tấn công có thể đến bất cứ lúc nào, hơn nữa chuẩn bị sẵn ngay lập tức tránh né.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bình yên trước cơn bão
Xem thêm
Như chơi game kinh dị :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm