RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 434: Chạy nhanh (45)

9 Bình luận - Độ dài: 1,513 từ - Cập nhật:

Ánh đèn trong hành lang vô cùng mờ tối, đèn trắng cũ kỹ không ngừng lấp lóe, dường như sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Đào Tiêu đi qua hành lang về đến nhà mình, lúc này cô ta cũng không mở đèn trong nhà.

Một mảng tối đen, cơ bản là vào thời gian này thì không thấy gì cả.

Mắt của con người tiếp xúc với ánh sáng phản xạ trên vật thể, thành hình trong đầu nên vì thế mới có thể nhìn thấy vật thể. Nếu trong hoàn cảnh này không có ánh sáng, vậy thì con người giống như bị mù vậy.

Vào trong căn nhà tối đen, Đào Tiêu không định mở đèn mà đi thẳng về phòng mình.

Trong tay cô ta vẫn luôn cầm cái túi da cũ kỹ nặng trịch kia, một khắc cũng không rời.

Dựa vào hiểu biết của mình với vị trí sắp xếp trong nhà, Đào Tiêu đi đến trước cửa phòng ngủ của mình, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, sau khi cắm chìa khóa vào cửa, lại phát hiện phòng mình không khóa.

Sẽ không có chuyện mình nhớ nhầm, lúc sáng thức dậy thì cửa phòng đã được mình khóa chặt rồi.

Đào Tiêu nhíu mày, sau khi đẩy cửa phòng thì ấn mở công tắc đèn phòng ngủ.

Đèn được mở sáng khiến ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Lúc này một người trung niên ngồi trên ghế sô pha vải bố duy nhất trong phòng, vừa nãy hình như ông ấy đang ngủ, khoảnh khắc ánh đèn sáng lên đã đánh thức ông ấy.

Căn phòng một có một tấm bảng đen, mà trên bảng đen này lại dán một bản đồ chi tiết của thành phố này.

Bản đồ này rất lớn, con đường cụ thể đều được đánh dấu lên đó.

Trên tấm bản đồ này có mấy vòng tròn màu đỏ, cũng có vài ký hiệu khác đánh dấu trên bản đồ.

Nếu có cảnh sát của tổ trọng án thành phố này ở đây, nhất định sẽ nhận ra người trung niên này là cảnh sát hình sự thâm niên của tổ trọng án, cũng là thám trưởng Đào – Đào Tiềm có tiếng trong tỉnh.

“Không có sự cho phép của con, tại sao bố lại tự ý vào phòng con.”

Lúc này Đào Tiêu nhíu mày nói, còn định cất tấm bản đồ dán trên bảng đen lại.

Nhưng lúc này đội trưởng Đào lại nhíu mày nói một cách lạnh lùng.

“Bây giờ mới nghĩ đến việc cất bản đồ vào, con không cảm thấy muộn rồi sao, ba hoàn toàn không ngờ được con lại lớn gan lớn mật làm như vậy.”

“Con muốn làm gì đương nhiên con có suy nghĩ của mình, tốt nhất bố bớt quản con lại đi.”

Đào Tiêu gọi người trung niên là ba, quan hệ của hai người đã được phơi bày, hai người Đào Tiêu và đội trưởng Đào thình lình lại là quan hệ ba con.

“Nếu ba nhìn không nhầm, vị trí của ký hiệu khoanh tròn trên bản đồ kia đều là vị trí của người chết trong vụ án giết người lớn tuần lễ vàng trước đây! Ba đã dặn đi dặn lại nhiều lần, quả nhiên con vẫn không nghe lời ba, hơn nữa còn ngày càng làm mưa làm gió!”

Đội trưởng Đào hận rèn sắt không thành thép, sau đó đứng dậy khỏi sô pha.

“Bớt quản chuyện của con lại, con từng nói với ba chí hướng của con rồi nhỉ.”

Đào Tiêu liếc mắt sang một bên.

“Năm đó tham gia vào án băm thây, ba đã hối hận thay con vì lựa chọn năm đó, nhân lúc con còn trẻ tốt nhất bây giờ đừng làm ra lựa chọn sẽ khiến mình hối hận thì tốt hơn.”

Con sẽ không hối hận với lựa chọn mình đưa ra, chỉ là con mong ba cũng có thể tôn trọng quyết định của con.”

“Ba hỏi con một lần cuối, con thật sự không định quay đầu là bờ sao?”

“Đúng, con quyết định rồi.”

Nghe câu nói của con gái, đột trưởng Đào thở dài một hơi, có chút hối hận vì lựa chọn của mình năm đó, hoặc năm đó mình đã sai rồi.

Là mình đã đẩy đứa con gái ngây thơ hồn nhiên của mình vào vực sâu.

“Con biết suy nghĩ của ba, ba chỉ mong con trở thành một đứa con gái bình thường mà thôi, yên ổn hưởng thụ cuộc sống. Nhưng con gái bình thường thì khó tránh quá nhàm chán, sẽ khiến người ta không biết tại sao lại sống. Con không muốn cuộc đời như vậy! Con muốn sống có ý nghĩa hơn.”

“Cuộc đời bình thường lẽ nào không tốt sao.”

“Đương nhiên là không tốt, vả lại con ngưỡng mộ ba nên mới lựa chọn lập chí trở thành một trinh thám.”

Lúc Đào Tiêu nói như vậy, bất giác đặt túi da trong tay mình xuống.”

“Ba thật sự hối hận rồi, năm đó không nên mang theo mục đích đùa vui bồi dưỡng năng lực trinh thám hình sự của con.”

Sau khi đội trưởng Đào thở dài thì ngồi đơ ra trên ghế, dường như lại già đi một tuổi.

Chuyện hối hận nhất đời này của mình có hai chuyện, chuyện thứ nhất là bị lừa trở thành cảnh sát hình sự, chuyện thứ hai chính là dẫn dắt con gái mình có năng lực trinh thám hình sự.

Trở thành cảnh sát hình sự có hối hận cũng không có gì để nói, chỉ là các bệnh nghề nghiệp của cảnh sát hình sự chính là chuyện cần mạng người, hơn nữa gặp phải những vụ án cùng hung cực ác, sẽ khiến người ta nguy hiểm tính mạng.

Chuyện hối hận thứ hai chính là dẫn dắt con gái mình làm sao để tra án, đưa con gái mình đến con đường sai lệch của đại trinh thám Sherlock Holmes.

Không thể không nói một điểm cũng đáng mình tự hào, đó chính là con gái mình thật sự là trinh thám bẩm sinh, điểm này đã có thể nhìn ra được từ tham gia điều tra án băm thây năm đó.

Ảnh hiện trường người bình thường vừa nhìn sẽ nôn mửa, nhưng con gái mình lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí ngay cả buồn nôn cũng không.

Dù là thế thì con bé vẫn có năng lực suy đoán logic và lực quan sát rõ đáng kinh người, thậm chí ở vụ án kia, con gái mình đã phát hiện chi tiết mà mình cũng không nhận ra, từ việc tăng tốc phá án thành công, giúp mình phong tỏa kẻ hiềm nghi.

Lúc đó mình vẫn chưa ý thức được chuyện này có thay đổi với cuộc đời của con gái mình.

Lúc nghĩ đến đây, đội trưởng Đào liếc nhìn túi da của con gái, năm đó túi da này vẫn còn mới tinh.

Những năm nay vì nhiều lần cùng con gái điều tra án, bây giờ đã vừa nát vừa cũ.

Túi da là phần thưởng sau khi phá án băm thây năm đó mình tặng cho con gái, vì cô giúp mình đoán được chứng cứ có ích.

Vốn dĩ là tặng con gái túi da đựng sách, bây giờ lại phồng to đựng đầy đồ dùng trinh thám hình sự.

“Ba, đợi con tốt nghiệp đại học, con sẽ học theo ba làm một cảnh sát hình sự.”

Đào Tiêu mỉm cười nói với ba mình.

“Thật sự là hết cách với con, nếu con nói quyết định này của con với mẹ, đoán chừng mẹ con nhất định sẽ sốt ruột.”

Đội trưởng Đào bất lực nói như thế.

“Vậy đến lúc đó chuyện con trở thành cảnh sát hình sự đừng nói với mẹ chẳng phải được rồi sao. Lời nói dối thiện ý, mãi mãi còn tốt hơn sự thật tàn khốc.”

“Đừng nói những chuyện này, hôm nay con về nhà muộn như vậy, lẽ nào là đang điều tra vụ án lớn giết người tuần lễ vàng sao.”

“Đúng vậy.”

“Nếu đã chọn ra ngoài đêm khuya, chọn lúc ít người mà hành động, chứng minh lẽ nào con đã phát hiện gì rồi sao?”

“Cũng không thể nói là có phát hiện gì, con chỉ phát hiện điểm chung giữa vụ án lớn giết người tuần lễ vàng, từ đó mở rộng ra điều tra mà thôi.”

“Có thể nói với ba không, rốt cuộc con đã phát hiện những gì?”

Hai mắt đội trưởng Đào sáng lên.

“Cũng không phải không thể nói với ba, chẳng qua chỉ là vừa nãy rõ ràng ba còn cản con tiếp tục điều tra, bây giờ lại hỏi con đã phát hiện những gì, như vậy thật sự ổn sao.”

Đào Tiêu tinh nghịch thè lưỡi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Liệu anh Trạch có hack não được em này k
Xem thêm
trinh thám này chắc băm nạn nhân nát bét :(
Xem thêm
Conan lỏ rồi
Xem thêm
Gái não to đấy có ý tiếp xúc main thì nhất định có âm mưu r
Xem thêm
Đội mũ lên kẻo ko kịp nữa ae ơi
Xem thêm
Khá bất ngờ đấy lâu lắm mới có pov
Xem thêm