Điều không thể không nhắc là bây giờ thu nhập tháng của họa sĩ thật ra rất cao.
Đặc biệt là họa sĩ tranh minh họa như Tô Vũ Mặc, thu nhập càng nhiều hơn. Dựa theo cách nói của cô với anh, bây giờ giá một bức tranh cô ấy phác họa đã sắp thấp đến mức lương một tháng của nhóm người đi làm bình thường rồi.
Ngày thường Tô Vũ Mặc tiêu xài không nhiều, nhà cũng là ở nhà mình, bình thường bố mẹ mỗi người đều gửi tiền sinh hoạt về cho cô ấy, có thể nói là số tiền ngân hàng của cô nàng đoán chừng sẽ là con số dọa học sinh bình thường giật mình.
Chính vì Tô Vũ Mặc có tích lũy, hơn nữa chỗ tiêu xài cũng ít cho nên lúc ăn trưa Lâm Trạch nhớ cô cũng sẽ đến ăn những quán ăn ít tiền.
Kiểu quán ăn ít tiền này với học sinh bình thường mà nói, có thể sẽ đắt một chút, nhưng Tô Vũ Mặc thì hoàn toàn không thấy đắt.
Lâm Trạch nhìn điện thoại xác định thời gian, theo như tốc độ đi của Tô Vũ Mặc, nếu cô chọn ăn ở quán này, vậy thì bây giờ cô ấy sắp đến đây rồi.
“Lâm Trạch, bọn tớ chọn xong rồi, sao cậu còn không chọn món.”
Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch.
“Thật ra tớ đã xem xong từ sớm rồi, tớ muốn cái này.”
Thật ra vừa nãy Lâm Trạch mới nhìn menu, món được chọn cũng là cơm chiên rất thường gặp, cơ bản chỉ là tiện tay chỉ bừa.
Đợi trước khi đồ ăn được mang lên, theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng trái tim Lâm Trạch cũng nhẹ nhõm, nếu giờ này Tô Vũ Mặc không đến thì chắc hôm nay cô sẽ không chọn ăn ở quán này.
Còn chưa đợi Lâm Trạch hoàn toàn thở phào, Lâm Trạch lại nhìn thấy một người mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy đi vào quán, người này chính là Kỷ Dao, lúc này cô đến cùng với hai bạn nữ.
Thế là Lâm Trạch lập tức quay đầu đi, không muốn để Kỷ Dao thấy mình.
Có điều cũng không biết là định sẵn, hay Lâm Trạch đủ xui xẻo, phục vụ dẫn Kỷ Dao đến bàn bên cạnh anh, mà vừa hay cô nàng cũng phát hiện ra anh.
“Lâm Trạch, hình như có cô gái đang vẫy tay với cậu kìa.”
Lúc này Cam Quất nhắc Lâm Trạch.
“Không, chắc là cậu lầm rồi.”
Lúc này Lâm Trạch bắt đầu giả vờ mơ hồ, vì anh giả vờ không nhìn thấy Kỷ Dao.
“Tớ cảm thấy Cam Quất không lầm đâu, hình như cô gái này thật sự đang vẫy tay với cậu đấy.”
Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba cũng lên tiếng phụ họa.
Lúc nghe Cam Quất và Nghiêm Nghiệp Ba đều nói như vậy, Hàn Oánh cũng bắt đầu quay đầu nhìn sang Kỷ Dao, sau đó cô quay đầu lại mỉm cười nhìn Lâm Trạch, nụ cười này rõ ràng là tuyệt đẹp, nhưng lại khiến trong lòng anh sợ hãi.
“Nhìn thái độ của cô gái này, rõ ràng cậu cũng quen cô ấy mới đúng, tại sao cậu phải giả vờ không quen chứ? Cứ cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ nào ba người bọn tớ đều nhầm sao, hay là tớ đi hỏi thử.”
“Không cần hỏi đâu!”
Trong tình huống cấp bách Lâm Trạch lập tức muốn ngăn Hàn Oánh lại, lúc này sao có thể để Hàn Oánh và Kỷ Dao tiếp xúc, anh không muốn xảy ra tình huống như vậy.
“Vừa nãy chỉ là tớ không nhớ ra cô gái này thôi, nói ra thì tớ và cô gái này cũng không thân lắm, chỉ là trước đây gặp mặt mấy lần mà thôi.”
Dứt lời Lâm Trạch lập tức vẫy tay với Kỷ Dao, ra hiệu cô có thể ngưng rồi.
Có điều nghe lời giải thích của Lâm Trạch, Hàn Oánh lại nhíu mày, dường như hoàn toàn không tin.
Nghiêm Nghiệp Ba thì tỏ thái độ không sao cả, cậu ta biết ý của Lâm Trạch. Hơn nữa cậu ta và Lâm Trạch là bạn tốt lâu như vậy, cũng chưa từng thấy anh có tiếp xúc với Kỷ Dao, chắc hẳn giống như Lâm Trạch nói, quả thật chỉ là trước đây gặp mấy lần, gật đầu xã giao mà thôi.
Lúc này khóe miệng Cam Quất lộ ra nụ cười xấu xa, cô cảm thấy cơ hội đến rồi, Lâm Trạch này giấu giấu diếm diếm, quỷ mới tin anh, Kỷ Dao này với cậu ta tuyệt đối có vấn đề.
Tốt quá rồi, vận may của mình thật sự không tệ, đúng là lúc tìm thì đi mòn gót sắt tìm không thấy, không tìm thì lại bày ra trước mặt, mình đang muốn tìm cách giảm đi thiện cảm với Lâm Trạch trong mắt Hàn Oánh, cơ hội này lại dâng đến tận cửa, mình nhất định phải mượn lấy phát huy thật tốt, hơn nữa phải tìm cách khiêu khích ly gián mới được.
Cam Quất nghĩ đến đây thì định làm ngay, lập tức nói tới.
“Lâm Trạch, cô gái này tên gì thế.”
Thấy Cam Quất cũng hỏi mình, Lâm Trạch cảm giác trong lòng rét run.
Khủng bố không biết mới là khủng bố nhất, nghĩ lại mình vẫn chưa chết trong tay Cam Quất lần nào, cũng không biết thủ đoạn của cô nàng ra sao.
Nếu Cam Quất muốn giết mình, Cam Quất sẽ dùng thủ đoạn gì đây.
Lâm Trạch nghĩ không ra, cũng không dám tùy tiện suy nghĩ, bây giờ tâm lý anh đã có vết thương, với kiểu tưởng tượng này chỉ càng nghĩ càng đáng sợ.
Đột nhiên Cam Quất chen vào khiến Lâm Trạch càng thêm đau đầu, sớm biết cho dù để Nghiêm Nghiệp Ba không vui, mình cũng phải tìm cớ đau bụng để ở lại lớp mới đúng.
Không ăn một bữa trưa cũng không đói chết, nhưng tình hình bây giờ quả thật là có thể ép chết người.
Mặc dù bên phía Hàn Oánh đáng sợ nhưng tốt xấu gì mình đã đoán rõ được suy nghĩ của cô, lát nữa an ủi đàng hoàng chút chắc sẽ không có vấn đề.
Nhưng Cam Quất với mình có quan hệ gì, chỉ là cô đơn phương yêu thầm mình mà thôi, mình cũng không thể tùy tiện an ủi Cam Quất, dẫu sao mình không phải bạn trai cô ta, tùy tiện an ủi cô ta chỉ sẽ khiến cô nàng càng thêm lưu luyến mình, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại.
“Hình như tên cô ấy là Kỷ Dao, là học sinh sở trường thể dục của đội điền kinh trường, cô ấy chạy rất nhanh.”
Lâm Trạch suy nghĩ, tóm lại bây giờ tuyệt đối không thể hốt hoảng, cố gắng phải giới thiệu đối phương một cách bình thường, phải trông thản nhiên mới được, bây giờ chỉ đành binh đến tướng chặn nước tới đất ngăn.
“Kỷ Dao à, đúng là cái tên hay.”
Đột nhiên Cam Quất đổi chủ đề.
“Nếu mọi người đều quen biết, chi bằng gọi cô ấy đến chỗ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào? Bây giờ tớ đi gọi cô ấy.”
“Đợi đã!”
Lâm Trạch vừa muốn ngăn cản, động tác của Cam Quất lại nhanh hơn, chớp mắt đã đến bên cạnh Kỷ Dao.
“Xin chào, tớ là Cam Quất, tớ thấy cậu với Lâm Trạch quen biết. Nếu không để ý, có muốn ghép bàn với mọi người không, mọi người cùng làm quen, nói không chừng có thể trở thành bạn tốt.”
“Được chứ, nếu vậy thì tốt quá rồi.”
Mặc dù Kỷ Dao vui vẻ đồng ý, có điều dường như hai người bạn của cô không có ý định ghép bàn, thế là chỉ có cô đến ghép bàn với Lâm Trạch, mà Nghiêm Nghiệp Ba vì biểu hiện sự phong độ lịch lãm, lập tức dời ghế giúp cô ấy.
Tình huống Lâm Trạch không muốn thấy nhất đã xuất hiện, anh nói với bản thân bây giờ phải bình tĩnh mới được, dù sao giữa mình và Kỷ Dao quả thật không có gì, mình có gì phải căng thẳng chứ.
Chỉ cần mình không sợ hãi, nói chuyện rõ ràng thì chắc hẳn Hàn Oánh và Cam Quất cũng sẽ yên tâm.
10 Bình luận