Sau khi Kỷ Dao đi, bàn ăn của bốn người Lâm Trạch vẫn vô cùng yên tĩnh.
Trong lòng Lâm Trạch thầm nói, bây giờ tuyệt đối không thể để bầu không khí ngột ngạt này tiếp tục, mình phải cố nghĩ cách tìm chủ đề để mọi người vui vẻ nói chuyện mới được.
Đương nhiên nếu làm như vậy, Lâm Trạch cũng có dụng ý của mình, cũng là để bầu không khí có thể trở về bình thường.
Theo như kinh nghiệm của Lâm Trạch, trong trường hợp ngột ngạt này tất cả mọi người thông thường đều suy nghĩ lung tung giống mình. Nhưng chỉ cần bầu không khí quay trở lại bình thường, vậy thì sẽ không còn ai nghĩ lung tung nữa.
Đang lúc Lâm Trạch nghĩ phải tìm chủ đề gì nói chuyện mới thể hiện không đột ngột, Nghiêm Nghiệp Ba lại phá vỡ sự im lặng.
“Kỷ Dao trông thật đáng yêu nhỉ.”
“Quả thật là như thế.”
Lúc này Hàn Oánh cũng lên tiếng.
Thấy bầu không khí im lặng được phá vỡ trong lòng Lâm Trạch cũng nhẹ nhõm có điều lúc này vẫn nên mau chóng chuyển chủ đề ra khỏi Kỷ Dao mới được.
“Đúng rồi thứ bảy tới hội manga của chúng ta có hoạt động hội, đến lúc đó các cậu đều phải tới đấy nhé.”
Sau khi Lâm Trạch suy nghĩ nghĩ cũng tùy tiện tìm một chủ đề.
Hoạt động có liên quan đến hội đương nhiên Lâm Trạch rất kháng cự, nhưng trước khác nay khác dù sao thì trước thứ bảy tới mình cũng chuyển trường rồi, cho nên anh không để ý.
“Đương nhiên rồi còn cần phải hỏi sao, chắc khoảng 9 giờ sáng tớ sẽ đến nhà cậu.”
Nghiêm Nghiệp Ba lập tức nói như vậy, Lâm Trạch gật đầu.
“Có thể tớ có chút lý do cá nhân, nên sẽ đến trễ chút.”
Hàn Oánh áy náy nói với Lâm Trạch.
“Không sao, dù sao thì đến lúc đó hoạt động câu lạc bộ phải mở một ngày, trễ chút cũng không sao.”
Thấy ba người Lâm Trạch lại bắt đầu nói chuyện sôi nổi, câu lạc bộ manga thứ bảy tới hoạt động rồi, Cam Quất có cảm giác bị lãng quên.
Chính vì tên Lâm Trạch đáng chết này nên thời gian mình và Hàn Oánh ở chung lại ít đi.
Không được tiếp tục như vậy chắc chắn không được, không thể để đến lúc đó lại cho Lâm Trạch và Hàn Oánh có cơ hội ở chung, mình phải nghĩ cách phá mới được.
Đúng rồi, nếu tên Lâm Trạch này đã ăn trong bát nhìn trong nồi, lát nữa mình nhất định phải chơi cậu ta một vố mới được.
Mặc dù bây giờ Cam Quất vẫn chưa nghĩ được nội dung gài bẫy là gì, nhưng trước tiên cô thấy mình phải nghĩ cách tham gia hoạt động câu lạc bộ manga mới được, nếu không thì ngay cả cơ hội gài Lâm Trạch mình không có.
Cam Quất nghĩ đến đây thì lập tức chen miệng vào nói.
“Tớ cũng muốn tham gia, cuối tuần tớ rất rảnh.”
“Xin lỗi, đây là hoạt động câu lạc bộ của thành viện hội manga, người không phận sự không thể vào.”
Lâm Trạch không cần suy nghĩ đã trực tiếp từ chối Cam Quất.
“Vậy thì cho tớ gia nhập hội manga đi, tớ rất hứng thú với vẽ, điểm này Oánh Oánh có thể làm chứng, tớ thường đến chỗ Oánh Oánh học vẽ.”
Cam Quất biết tính Lâm Trạch, tên đáng ghét này vẫn luôn từ chối cho mình vào hội manga, cũng không biết mình đắc tội cậu ta chỗ nào.
Cho nên Cam Quất biết mình năn nỉ vô dụng, đương nhiên lúc này kéo Hàn Oánh xuống nước không chút do dự, Cam Quất lại nghĩ phải xem xem nếu Hàn Oánh năn nỉ thay mình thì Lâm Trạch sẽ ứng phó thế nào.
Tất cả giống như Cam Quất đoán, thấy bạn thân của mình muốn tham gia vào hội manga, hơn nữa cũng muốn tham gia hoạt động câu lạc bộ, Hàn Oánh lập tức khen ngợi Cam Quất với Lâm Trạch.
“Trước lúc Cam Quất học cùng lớp cấp ba với tớ, thật ra lúc tiểu học đã biết nhau rồi, lúc đó địa điểm quen biết chính là lớp dạy mỹ thuật ngoài trường. Mặc dù trình độ vẽ của Cam Quất không tính là giỏi, nhưng ít nhất còn tốt hơn Lâm Trạch cậu một chút. Nếu Cam Quất có hứng thú chi bằng để cậu ấy vào thử xem sao, có lẽ Cam Quất có thể mang đến cho cậu trợ giúp không ngờ được."
Thấy Hàn Oánh năn nỉ, Nghiêm Nghiệp Ba vì muốn giành được thiện cảm của Hàn Oánh, đương nhiên cũng năn nỉ theo. Hơn nữa cô gái như Cam Quất, nói thật thì Nghiêm Nghiệp Ba cũng không ghét, sẵn lòng làm bạn.
“Đúng vậy, Lâm Trạch, nhiều người vui mà, vả lại sau khi Cam Quất đến, vừa hay nam nữ cũng bình đẳng, nói ra thì hội manga không phải có càng nhiều người vẽ kỹ thuật càng tốt sao, tớ không hiểu tại sao cậu lại khó chịu với Cam Quất, hình như không muốn để cậu ấy vào hội manga.”
Thấy Nghiêm Nghiệp Ba cũng năn nỉ thì sắc mặt Lâm Trạch thay đổi, nhưng trong lòng lại trầm xuống.
Hai người trong nhóm ba người của hội manga hiển nhiên đã đứng về phía Cam Quất, xem ra mình cũng chỉ đành thỏa hiệp một cách thích đáng.
Tuần sau sẽ không còn hoạt động hội manga nữa, cho dù là câu lạc bộ của hội manga này cũng sẽ biến mất theo khi mình chuyển trường, để Cam Quất vào chẳng qua cũng chỉ là lời hứa đầu môi giả dối mà thôi.
Sau khi suy nghĩ điểm này, Lâm Trạch quyết định.
“Hiểu rồi, nếu các cậu đều nói như vậy thì tớ cũng không tiện có ý kiến nữa. Chào đón cậu vào hội manga, hy vọng sau này chúng ta có thể qua lại vui vẻ."
Dứt lời Lâm Trạch giơ tay phải về phía Cam Quất, muốn bắt tay với cô.
Mặc dù trong lòng Cam Quất vui vẻ, cuối cùng đã qua được ải Lâm Trạch, nhưng bản thân lại không hề muốn bắt tay tên này, nên nói là cảm thấy rất chán ghét.
Có điều vì Hàn Oánh, Cam Quất vẫn phải nhịn xuống, đứng trước cánh tay phải Lâm Trạch giơ trước mặt mình, Cam Quất đã bắt tay với Lâm Trạch.
Có chút bất ngờ là vốn dĩ Cam Quất cho rằng tay Lâm Trạch phải vô cùng thô ráp, nhưng lại mềm mại cực kỳ, còn tốt hơn da của phần lớn con gái.
Sau khi tiến hành một loạt ý tưởng với hoạt động cuối tuần của hội manga, Lâm Trạch thấy giờ nghỉ trưa đã trôi qua gần hết nên thúc giục mọi người có thể về trường rồi.
Dù sao thì đã ăn xong bữa trưa, người khác cũng không có ý kiến với việc ra về.
Sau khi thanh toán thì mọi người ra khỏi quán ăn, trở về trường học của mình.
Sau khi về lớp, lúc này Lâm Trạch vừa trở về chỗ ngồi thì lấy bình nước của mình rồi ra khỏi lớp.
Lâm Trạch chỉ mượn cớ lấy nước để ra khỏi lớp mà thôi, vì anh không muốn ở trong lớp. Sau khi lấy nước xong ở tầng dưới cùng, Lâm Trạch đến phòng đa chức năng ở tầng trên cùng, không có ý gì khác mà chỉ bởi vì người ở đây ít nhất.
Lâm Trạch mở cửa sổ hành lang, dựa bên cửa sổ. Đón lấy làn gió thổi vào hành lang, anh mới để cho tâm trạng bình ổn lại.
Lâm Trạch lại lần nữa cảm thấy lựa chọn chuyển trường của mình là chính xác, mặc dù trốn tránh rất đáng xấu hổ, nhưng quả thật là có ích.
Cục diện rối rắm này hãy để thời gian san bằng nó vậy, bây giờ mình muốn san bằng cũng chẳng có sức.
“Đoán xem tôi là ai.”
Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy có người phía sau, có thể vì có tâm sự, Lâm Trạch buông lỏng cảnh giác với bên ngoài, không ngờ lại bị người ta thừa dịp xông ra.
Đôi tay mềm mại che trên hai mắt của anh, chắn tầm nhìn của anh.
8 Bình luận