“A, em đúng là quá hồ đồ, vậy mà lại quên mất chuyện nguy hiểm như vậy, mặc dù chạy bộ vui nhưng cũng không thể quên chuyện nguy hiểm như vậy được. Hồ đồ, quá hồ đồ rồi. Nguy hiểm quá, nếu em về nhà một mình như vậy lỡ như gặp phải kẻ giết người thì sao.”
Dứt lời Kỷ Dao nhìn sang Lâm Trạch với vẻ đáng thương, dường như đang năn nỉ anh đưa cô ấy về nhà vậy.
Thấy bộ dạng này của Kỷ Dao, hai mắt Lâm Trạch hơi híp lại, ít nhất trong mắt anh thì diễn xuất của Kỷ Dao quá tệ.
Lâm Trạch cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được Kỷ Dao muốn mình làm vệ sĩ, muốn để anh đưa cô ấy về nhà.
Chẳng qua chỉ là diễn xuất quá tệ, nhìn bộ dạng này của Kỷ Dao vừa nãy rõ ràng còn là kiểu không sao, nhưng bây giờ lại giả vờ sợ hãi với mình.
Không có biểu cảm tình cảm quá mức mà trên phim nên có, mình cho đánh giá kém.
Đưa Kỷ Dao về nhà? Đương nhiên không thể đưa cô nàng về nhà, cả đời cũng không thể đưa cô về nhà.
Bây giờ mình còn một khối chuyện đợi mình xử lý.
Đợi sau khi về đến nhà mình phải dọn hành lý, chuẩn bị đến trạm xe lửa trước, làm gì có thời gian đưa Kỷ Dao về nhà.
“Nhà em xa chỗ này không.”
Sau khi Lâm Trạch chần chừ một lúc, vẫn không trực tiếp từ chối đưa Kỷ Dao về nhà, mà hỏi cô chuyện khác.
“Gần lắm, nếu chúng ta cùng chạy bộ thì khoảng nửa tiếng là đến.”
Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.
Chạy bộ mà phải chạy nửa tiếng, khoảng cách như vậy Lâm Trạch không thấy gần chút nào.
Phải biết rằng nếu chạy bộ, mình chạy đến nhà Tô Vũ Mặc chỉ cần một nửa thời gian là đủ rồi.
Phải chạy bộ nửa tiếng, thế chẳng phải đi bộ gần một tiếng sao.
Nếu tới lui vòng vèo, nửa đường không có thời gian nghỉ, thế thì hai tiếng trôi qua rồi.
Kỷ Dao cố ý nói ‘gần lắm’, bày ra bộ dạng chạy bộ nửa tiếng rất thoải mái, có lẽ cô ấy cũng không có ý nói như vậy, nhưng cô ta cũng suy nghĩ mình là kiện tướng thể thao chắc.
Vì thế Lâm Trạch cũng không vạch trần Kỷ Dao.
Sau khi suy nghĩ, Lâm Trạch dứt khoát nói thuận theo ý của Kỷ Dao.
“Đoạn đường nửa tiếng xem ra thật sự rất gần.”
Lâm Trạch nói như vậy.
“Là như thế mà.”
“Nếu đã gần vậy, thì anh không đưa em về nữa. Dù sao cũng gần như vậy, em chạy nhanh một chút, chắc hai mươi phút là có thể đến nhà rồi. Hơn nữa bây giờ anh thật sự rất buồn ngủ, quả thật là không đi nổi, vậy anh tạm biệt trước nhé, em phải về nhà nghỉ ngơi sớm đó.”
Lâm Trạch thuận theo lời nói của Kỷ Dao, cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền từ chối cô.
Vừa rồi Kỷ Dao còn cho rằng Lâm Trạch sẽ đồng ý đưa mình về nhà, không ngờ anh lại từ chối cô.
Nhìn thấy Lâm Trạch vẫy tay tạm biệt mình, rồi xoay người rời khỏi, Kỷ Dao có chút sốt ruột.
“Gần đây nguy hiểm như vậy, anh nhẫn tâm để một cô gái như em về nhà một mình như thế sao. Nếu là con trai không chẳng nên gánh vác trách nhiệm đưa con gái về nhà sao.”
Dứt lời Kỷ Dao lại áp sát Lâm Trạch, anh theo thói quen lập tức lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Với câu nói của Kỷ Dao, Lâm Trạch vô cùng muốn chửi mắng.
Bây giờ không phải đều ủng hộ nam nữ bình đẳng sao, nếu thật sự có thành phần nguy hiểm nhắm vào cô, sau khi đưa cô ấy về nhà, bản thân một mình trái lại không nguy hiểm sao.
Kỷ Dao cô an toàn rồi, người hy sinh là tính mạng của Lâm Trạch.
Tính mạng của con trai không quý bằng con gái, cũng như vậy, tính mạng của con gái cũng không nên quý hơn con trai.
Vả lại mình cũng không thân với cô, thậm chí có thể nói là có hơi ghét cô xuất hiện trước mặt mình.
Cũng không phải vì yêu cầu của tôi nên cô mới về nhà trễ như vậy.
Thậm chí có thể nói, lý do cô về nhà trễ như vậy chính là vì tối cô ngủ không được đến nhà gõ cửa làm phiền tôi.
Chính vì như thế, Kỷ Dao giả vờ đáng thương nhưng Lâm Trạch lại không đồng cảm chút nào.
“Em cứ yên tâm, anh đã xem tin tức án giết người lớn tuần lễ vàng trước đây rồi, nghi là tội phạm nơi khác gần đây không gây án nữa, e là hắn đã rời khỏi rồi. Cho dù hắn không rời khỏi, thành phố lớn như vậy, nhiều đường như vậy, nên tỷ lệ gặp em cũng rất nhỏ. Nói cho cùng hai chân dài của em chạy nhanh như thế, nếu thật sự gặp người nào đáng nghi, em không cần đến gần lập tức đi đường vòng là được, đối phương tuyệt đối không đuổi được em. Do đó thật ra em rất an toàn, không hề nguy hiểm chút nào.”
Lâm Trạch còn đang nói, Kỷ Dao lập tức cắt lời anh.
“Nhưng…”
Kỷ Dao nói với Lâm Trạch, nhưng anh không để cô ấy nói tiếp.
Không thể để Kỷ Dao nắm quyền chủ động nói chuyện, buộc phải nhân lúc còn nóng để rèn sắt, nói cho cô ấy không nói được gì nữa, sau đó bày tỏ lập trường kiên định mình thật sự không muốn đưa cô ấy về nhà mới được.
Thế là Lâm Trạch lập tức ngắt lời ngược lại sau khi bắt cắt ngang, ngắt lời Kỷ Dao không để cô ấy nói ra câu sau ‘nhưng..’, tự mình nói tiếp.
“Không có nhưng nhị gì hết, hơn nữa một điểm quan trọng nhất, anh tin chắc em có thể an toàn về nhà. Là vì dựa theo điều tra của truyền thông tin tức, bốn nạn nhân trong án giết người lớn tuần lễ vàng toàn bộ đều là con trai! Mặc dù không rõ động cơ nhưng hiển nhiên nghi phạm đặc biệt lựa chọn con trai gây án. Không có một cô gái nào bị giết hại. Cho nên làm một giả thiết đánh bạo, có lẽ dù nghi phạm của án giết người lớn tuần lễ vàng có gặp em, trong phần lớn tình huống sẽ phớt lờ em, vì em không nằm trong phạm vi chọn của hắn. Mà anh thì khác, dựa theo cách nói của báo lá cải, bốn nạn nhân của án giết người lớn tuần lễ vàng không chỉ là bốn chàng trai mà thôi, hình như còn là bốn học sinh cấp ba. Nếu bây giờ nghi phạm vẫn còn trong thành phố, buổi tối học sinh nam cấp ba mềm yếu như anh đi lung tung bên ngoài, ngược lại mới là hành vi nguy hiểm.”
Lúc nghe Lâm Trạch phân tích rõ ràng rành mạch, trên mặt Kỷ Dao từng xuất hiện chút vẻ mất tự nhiên.
Chỉ là một sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ mà thôi, rất rất nhỏ đến mức Lâm Trạch không hề phát hiện.
“Tóm lại là anh về nhà trước đây, em cũng phải nghỉ ngơi sớm. Kỷ Dao em cũng đừng lãng phí thời gian nữa, chạy về nhà sớm chút. Dù sao bây giờ em đã có số điện thoại của anh rồi, sau khi về đến nhà nhớ gửi tin nhắn báo bình an cho anh. Anh sẽ bắt đầu tính giờ sau khi em tạm biệt anh, chỉ cần sau 35 phút không gửi tin nhắn báo bình an cho anh, vậy thì anh sẽ lập tức gọi điện thoại cho em. Nếu đến lúc đó gọi em không được, gọi lần hai không được thì anh sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhớ lúc chạy về nhà thì chạy đường nhỏ, chạy nhiều về phía camera giám sát, như vậy sự an toàn của em tuyệt đối có thể được bảo đảm hoàn toàn.”
7 Bình luận