Sau khi nghe con gái nói, đội trưởng Đào thốt ra lời khen ngợi.
“Đơn giản là để luyện tay, để bản thân có chứng cưỡng bách được thoải mái mà chọn giết người sao, những người nào đó bây giờ đã điên đến bước này rồi sao. Nếu thật sự như con nói, vậy cô ta chính là một kẻ điên thật sự rồi.”
“Bố nói chuyện lẫn lộn đầu đuôi rồi, không phải người đã làm ra chuyện điên khùng mới là kẻ điên. Mà là chính vì là kẻ điên cho nên mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thật ra con người chính là một sinh vật phức tạp, bất cứ ai cũng có thể là kẻ điên tiềm ẩn, bất cứ ai cũng đều có bệnh tinh thần ẩn bên trong. Chỉ cần ở nơi thích đáng gây thêm áp lực thì ai cũng có thể trở thành tội phạm giết người. Giả sử nếu ai ai cũng có bệnh tinh thần, vậy thì khác biệt giữa người với người chỉ là bệnh tinh thần có nghiêm trọng hay không mà thôi. Lý trí có thể chiến thắng bản năng hay không, hành động quái lạ có thể được xã hội lập tức chấp nhận không mà thôi. Kẻ điên và người bình thường chỉ có cách nhau một con đường, Fernão de Magalhães đã đề ra sớm nhất đồng thời chứng minh trái đất là hình tròn, nhưng xã hội lúc đó đều cho rằng ông ta điên rồi, đầu óc có chứng hoang tưởng. Chính vì thế, ngay sau đó có vài người bị cho rằng là bệnh tinh thần, hoặc nếu đổi thời đại thì sẽ bị cho là người bệnh tinh thần.”
“Hình như con hơi đi xa rồi đấy.”
Đội trưởng Đào ngắt lời con gái.
“Nói cũng phải, quả thật là đi hơi xa rồi, con nói nhiều như vậy, chỉ là con muốn nói một điều. Giả sử con đặt sát thủ là cô gái A, đặt mục giết vì tình cuối cùng của cô ta là anh B. Vậy thì thật ra anh B chính là kẻ đầu sỏ đã mở ra chuyện giết hại hàng loạt, nếu không có B xuất hiện, có lẽ dù đến chết A cũng có thể chỉ là một người bình thường.”
“Con vòng một vòng lớn như vậy, chẳng phải điều muốn trình bày chính là động cơ giết người sao.”
“Đúng, cũng không hoàn toàn là đúng.”
Lúc này sau khi Đào Tiêu chần chừ một lúc thì cầm bút đỏ lên, gạch một đường chung với vị trí trước đó phát hiện người bị hại, vạch ra khu vực vô cùng lớn trên bản đồ thành phố.
“Dựa theo vị trí phát hiện xác của người bị hại, con nối vị trí phát hiện người bị hại lại. Mặc dù nghi phạm vô cùng thông minh, chọn vứt xác ở các hướng của thành phố, nhưng con tin chắc hiển nhiên nghi phạm đang sống trong khu vực này. Theo như mô hình trường học, nếu nối liền vị trí của người bị hại được phát hiện, tạo thành một cái lồng giam, vậy thì chắc hẳn nghi phạm đang ở trong cái lồng này. Bởi vì cô ta lựa chọn vứt xác ở các nơi, cho nên mới để con phong tỏa sơ lược vị trí cô ta ở.”
“Tập hợp mà con vẽ ra thì ba không có thắc mắc, nhưng vẽ ra một khu vực lớn như vậy hình như đã bao hết nửa thành phố rồi, ba cứ cảm thấy vẽ cũng như không vẽ.”
Đội trưởng Đào lắc đầu cười khổ, phải biết rằng dân cư thành phố này có khoảng hai triệu người, phần nhỏ sống ở ngoại ô, phần lớn sống ở thành phố.
Khu vực được vẽ ra gần như đã bao gồm một nửa diện tích của thành phố này, người dân trong đó nói ít thì cũng trên một triệu!
Trong số hơn một triệu dân tìm ra một cô gái điên thật sự là chẳng khác gì mò kim đáy biển.
“Sao có thể nói là không có tác dụng được, ba quên vụ án mà con nói trước đó sao, mau quên như vậy không tốt đâu.”
Đào Tiêu nhắc nhở ba mình.
“Vụ án mà trước đây con nói…”
Đội trưởng Đào sờ râu gai góc trên cằm, bắt đầu suy nghĩ.
Chỉ một lát sau, thoáng cái mắt đội trưởng Đào sáng lên, lập tức hiểu ý con gái mình.
“Thì ra là thế à, thì ra là thế à. Không sai, nếu cứ như vậy, quả thật không phải mò kim đáy biển, không chừng thật sự có thể tìm ra hung thủ.”
Đội trưởng Đào vỗ đùi, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng.
“Không sai, mặc dù trong khu vực này có hơn triệu dân, nhưng đừng bên trước đó con từng nói nghi phạm rất có khả năng là học sinh cấp ba. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu học sinh cấp ba, vậy thì phạm vi mục tiêu đã lập tức thu nhỏ lại vô số lần rồi, có lẽ rất nhanh thôi sẽ có thể tìm được hung thủ, điều tra từng cái quá dễ dàng.”
Đào Tiêu nói như thế.
Nghe thấy Đào Tiêu nói vậy, đội trưởng Đào lộ ra nụ cười cay đắng.
“Quả thật, đúng như con nói, cảnh sát làm sao thật sự muốn nghiêm túc điều tra, động viên toàn bộ lực lượng cảnh sát tìm ra hung thủ như vậy thật sự không khó. Nhưng vấn đề nằm ở đây, chúng ta không nắm được chứng cứ nghi phạm chính là học sinh cấp ba! Không có chứng cứ vậy thì tuyệt đối sẽ không có lệnh điều tra. Hơn nữa cho dù thật sự có chứng cứ thì làm sao, chỉ cần không có chứng cứ mang tính quyết định, vậy những lãnh đạo chính phủ kia cũng sẽ không dễ dàng đưa lệnh điều tra cho các cảnh sát, dẫu sao cũng cần duy trì ổn định. Thử nghĩ các cảnh sát cầm lệnh lục soát xông vào trường học, đồng thời sau khi lùng bắt truy hỏi, dẫn một vài học sinh có khả năng là nghi phạm đi hỏi sâu, đoán chừng lập tức có thể dẫn đến sóng gió cả thành phố. Nếu tạo ra ảnh hưởng ác liệt với xã hội, bị thế lực bên ngoài nào đó kích động quần chúng tạo thành bạo động, hoặc diễu hành thị uy, đừng nói là ba không gánh được trách nhiệm này, cho dù là thị trưởng cấp trên cũng phải tự nhận từ chức.”
Đây chính là điểm bất lực của cảnh sát hình sự, rất nhiều lúc cũng không phải chuyện gì cũng làm theo pháp luật.
Đúng như cô hiểu, cảnh sát hình sự tốt ngoài biết phá án ra, thì còn phải hiểu chính trị mới được.
Công việc của cảnh sát hình sự là bắt kẻ xấu giữ trật tự xã hội, không phải là bắt kẻ xấu phá hoại trật tự xã hội.
Mặc dù vì không thể dùng thủ đoạn lôi đình, sẽ để nghi phạm tiêu dao thêm một thời gian, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào.
“Trường cấp ba của khu vực này hình như có trường cấp ba con học!”
Đột nhiên lúc đội trương Đào nhìn bản đồ, bỗng phát hiện gì đó.
“Không sai, trường cấp ba con học nằm trong số đó, cho nên dựa theo số liệu con lấy được trước đó, đã chọn ra nam sinh có thể hình và cân nặng giống với người bị hại, kết quả vừa hay đã phát sinh có ba người hoàn toàn phù hợp điều kiện. Sau đó con bắt đầu theo dõi ba nam sinh này, trước sau loại trừ được hai người, con phát hiện một nam sinh tên Lâm Trạch trong số đó có hiềm nghi bị hại vô cùng cao.”
“Tại sao con cho rằng cậu ta có hiềm nghi bị hại?”
Đội trưởng Đào vội hỏi.
“Tại con cảm thấy cậu ta vô cùng cuốn hút, hơn nữa con còn nhận ra nhiều khi có các cô gái khác sẽ ra vào nhà cậu ta, hiển nhiên Lâm Trạch này là cao thủ tình trường.”
Lúc nói câu này, biểu cảm của Đào Tiêu có chút mất tự nhiên.
Cũng không biết tại sao, lúc nhắc đến Lâm Trạch, trong lòng cô ta cứ có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Đây là một loại tình cảm vô cùng khó nói rõ, giống như tình cảm bị người ta phản bội sâu sắc.
Chàng trai dịu dàng trước đây vẫn luôn nhìn thấy trong thư viện, nhưng trên thực tế là là một anh chàng lăng nhăng chuyên lừa gạt con gái, loại chuyện này không phải tận mắt nhìn thấy thì quả thật khó mà tưởng tượng.
Hôm đó trong một góc xó u ám, khi mình tận mắt nhìn thấy anh nhiệt tình dẫn cô gái học cấp hai về nhà.
Lúc đó bên tai mình,
Dường như đã nghe thấy…
Giết anh ta!
Giết anh ta! !
Giết anh ta! !!
Chính là âm thanh khủng khiếp như thế.
15 Bình luận