Với Lâm Trạch mà nói thì tính quan trọng của chuyển trường không nói cũng tự hiểu, cho nên giọng điệu vừa nãy khó tránh hấp tấp một chút, thậm chí còn ngắt lời ba mình.
“Được rồi được rồi, khoan hãy vội.”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng an ủi của Lâm Bảo Căn.
Lâm Trạch cũng ý thức được mình quả thật có chút sốt ruột trước sự nhắc nhở của ba.
“Xin lỗi, con quả thật có chút nôn nóng. Có điều con hy vọng ba tha thứ cho con, quả thật con không thể chịu đựng cuộc sống trường học ở đây nữa. Cho nên bên phía ba có thể giúp con làm xong thủ tục chuyển trường nhanh chút không.”
“Không thể nhanh nữa, chi bằng nói là chỉ cần nửa tháng đã là ba dốc hết sức rồi. Vả lại con nên biết, chuyển trường cấp ba không phải chuyện đơn giản như đi siêu thị mua dưa chuột, nhìn trúng quả dưa chuột nào thì bỏ tiền mua là được, bên trong liên quan đến rất nhiều thủ tục vô cùng phức tạp.”
“Chuyện này….”
Lâm Trạch cảm thấy đau đầu.
Đạo lý trong lời nói của ba đương nhiên không phải Lâm Trạch không hiểu.
Quả thật về mức độ nào đó thì chuyển trường cấp ba khó khăn hơn chuyển trường tiểu học và trung học rất nhiều.
Chi bằng bình tĩnh suy nghĩ, chỉ thời gian mấy ngày thì ba có thể giúp mình làm xong trường chuyển đã là vô cùng ghê gớm rồi.
Ba đã rất để tâm giúp đỡ anh, cho nên nếu bản thân lại nói những lời trách móc ông, khó tránh đã quá tùy hứng.
Nhưng thời gian nửa tháng ước chừng lâu bằng hai tuần, mình tuyệt đối không đợi được lâu như vậy.
Nhớ trước đó mình từng nghĩ lỡ như ba mình không giải quyết chuyện chuyển trường được, thậm chí mình còn có ý định tạm thời thôi học để trốn tránh! Cho dù là thôi học, Lâm Trạch cũng không muốn tiếp tục lún thân vào nơi khiến thần kinh người ta sụp đổ này.
Đợi đã…
Đột nhiên trong đầu Lâm Trạch bừng tĩnh!
Thôi học?
Nếu mình đã có quyết định thôi học, vậy thì, tại sao mình không nghỉ học trong hai tuần này?
Đúng nhỉ, sao mình lại ngốc như vậy chứ.
Tùy tiện tìm lý do cơ thể, hoặc nguyên nhân gì khác trực tiếp xin nghỉ với trường chẳng phải được rồi sao.
Dù sao mình cũng phải chuyển trường, xin nghỉ một hai bữa gì đó cũng chẳng sao cả.
Để an toàn thì sau khi mình xin nghỉ xong, thậm chí cũng không cần ở lại thành phố này thêm nữa, mau chóng gặp mặt ba mình rồi đến thành phố cần chuyển.
Không sai!
Làm như vậy quả thật quá hay.
Còn về chuyện nhỏ nhặt như việc học sa sút gì đó, thì Lâm Trạch hoàn toàn không lo lắng, cũng tạm thời không để những chuyện này trong lòng.
“Ba! Nếu nhất thời không cách nào chuyển trường vậy mấy ngày này con dứt khoát nghỉ học là được. Thủ tục thôi học gì đó con cũng không quan tâm, ba làm ổn thỏa cho con là được rồi, con trực tiếp mua vé xe lửa đến thành phố trường mới.”
“Đứa trẻ ngốc, bây giờ con mới nghĩ đến việc nghỉ học sao, trước đây ba muốn nhắc nhở con, con còn con đường an toàn này có thể đi, cho nên ba cũng đang tính thay con như vậy, thứ hai tuần sau ba sẽ liên lạc với phía trường học của con để con nghỉ học.”
“Tốt quá rồi!”
Lâm Trạch vui mừng vỗ tay.
“Tóm lại, trường ba liên lạc cho con là một trường cấp ba khá ổn của thành phố Hạ Hải. Tối nay con có thể thu dọn hành lý, mua vé xe lửa đến thành phố Hạ Hải đi. Còn về phí sinh hoạt ba sẽ chuyển cho con, con không cần lo. Đợi con đến thành phố Hạ Hải thì tìm khách sạn ở trước, sau đó gửi địa chỉ cho ba, ba đợi ở đó rảnh sẽ đến tìm con. Còn nữa để cho an toàn thì sau này con bỏ số điện thoại này đi, khoa học kỹ thuật bây giờ dựa vào một con chip điện thoại là có thể định vị được vị trí của con, ba sẽ giúp con sắp xếp số điện thoại mới.”
Thành phố Hạ Hải mà ba mình nói, đương nhiên Lâm Trạch biết, đó là thành phố hóa quốc tế có tiếng của nước Hoa, một trong bốn thành phố trực thuộc tuyến một lớn.
So với với thành phố tuyến hai mà mình sống thì quả thật là như thành phố khổng lồ, cũng là thiên đường của không ít thanh niên lập nghiệp.
Nghe thấy ba mình lại giúp mình làm thủ tục chuyển trường cấp ba ở thành phố lớn này, tâm trạng Lâm Trạch có chút phức tạp, bởi vì nếu có thể, anh thà đến trường cấp ba ở nông thôn để học.
Cấp ba ở thành phố lớn cứ cảm thấy sẽ mang đến cho người ta áp lực vô cùng lớn.
Hơn nữa mình có nghe nói về thành phố Hạ Hải trên mạng, người dân ở thành phố lớn này vô cùng ghét người ngoài, cứ cảm thấy trải nghiệm tuyệt đối sẽ không tốt.
Đợi đã!
Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy là ba mình có ý sắp xếp mình đến cấp ba ở thành phố lớn, nếu nghĩ kỹ thì người dân của thành phố Hạ Hải ghét người ngoại, chẳng phải đúng ý mình sao.
Điều bây giờ mình đang nghĩ, chính là bình dị học xong cấp ba mà thôi, tốt nhất đừng gây sự chú ý với bất kỳ cô gái nào.
Tình huống lạc quan nhất chính là người của thành phố lớn xem thường mình, người của thành phố nhỏ này cố ý giữ khoảng cách với mình.
Có điều.
Người của thành phố Hạ Hải thật sự ghét người ngoài như vậy sao… Mặc dù trên mạng nói thế, nhưng nghe nói người bản địa cũng có giọng nói khác nhau.
“Con hiểu rồi ba, con sẽ mau chóng đến thành phố Hạ Hải.”
Lâm Trạch nói với ba mình như thế.
Cho dù người dân của thành phố Hạ Hải có ghét người ngoài hay không, anh vẫn phải lập tức đến thành phố Hạ Hải, bản thân không còn lựa chọn nữa.
“Nhớ đến đó rồi thì đừng vội thuê nhà, chuyện thuê nhà ba đã nhờ một người bạn cũ của ba làm rồi, cô ấy giúp con giải quyết.”
“Con hiểu rồi.”
“Ừm, vậy cứ thế nhé, bên phía ba còn chút chuyện khác phải xử lý. Ba cúp máy trước đây.”
“Dạ.”
“Nhớ kỹ là sau đến thành phố Hạ Hải, đợi tìm được khách sạn lập tức gọi cho ba, sau đó hủy số điện thoại cũ, chúng ta dùng wechat liên lạc là được.”
“Yên tâm, con sẽ không quên.”
Sau đó ba mình cúp máy, trong lòng Lâm Trạch tạm thời cũng yên tâm.
Còn về lúc ba giúp anh làm thủ tục chuyển trường có nguy hiểm hay không, Lâm Trạch cũng không hề lo lắng, dẫu sao thì nếu ông không lừa anh, vậy thì năng lực của ông ấy còn mạnh hơn bản thân nghĩ nhiều.
Cường hóa lực cổ tay và kiểm soát vật thể!!
So với quay lại cái chết của mình, thì quả thật là kỹ năng có rất có ích.
Nếu cẩn thận chút, mình cảm thấy e là về mặt an toàn thì ba mình cũng không cần lo lắng gì cả.
Nói ra thì trong lòng Lâm Trạch còn rất nhiều vấn đề, thật ra muốn hỏi ba mình.
Ví dụ như thành viên trong nhà mình tại sao lại có năng lực thức tỉnh, có phải em gái Lâm Linh cũng sẽ có vấn đề thức tỉnh gì đó không.
Có điều những câu hỏi này chỉ có sau khi gặp mặt mới có thể hỏi ba kỹ càng.
Nhìn bức tường phòng mình, Lâm Trạch lập tức có chút bùi ngùi, đợi ngồi vào xe rời khỏi, quay trở về nhà thì không biết là chuyện của ngày tháng năm nào.
13 Bình luận