RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 410: Chạy nhanh (21)

11 Bình luận - Độ dài: 1,528 từ - Cập nhật:

Vì lời mời của Cam Quất, lần này Kỷ Dao đã đến ngồi vào bàn của Lâm Trạch.

Hơn nữa không chết cũng chết, vậy mà còn ngồi bên cạnh Lâm Trạch.

Đương nhiên chỗ ngồi của Kỷ Dao cũng không phải cô ấy chủ động chọn, mà là thằng bạn trời đánh Nghiêm Nghiệp Ba trực tiếp chuyển chỗ ngồi đến cạnh ghế mình.

Đương nhiên không phải Lâm Trạch không hiểu suy nghĩ của Nghiêm Nghiệp Ba, dẫu sao đã làm bạn tốt nhiều năm như vậy, làm sao có thể không hiểu cậu bạn đang nghĩ gì chứ.

Thật ra Nghiêm Nghiệp Ba cũng không ác ý, đoán là cậu ta lo Kỷ Dao ngồi bàn mình sẽ sợ lạ, suy cho cùng phần lớn đều không quen ai, cho nên mới xếp cho cô ấy bên cạnh người quen duy nhất là Lâm Trạch.

Nhưng Nghiêm Nghiệp Ba không biết, hành động như vậy của cậu ta đã mang đến phiền phức cho anh.

Đương nhiên trong trường hợp này, Lâm Trạch không thể nổi giận gì, hơn nữa còn phải kiềm chế tâm trạng của mình để trông mình giống bình thường mới được.

Chỗ ngồi của Kỷ Dao ở bên cạnh Lâm Trạch, cũng ở cạnh Cam Quất, cho nên Cam Quất lập tức niềm nở vô cùng đưa menu cho Kỷ Dao.

Thấy cảnh tượng này Lâm Trạch thầm nghĩ, sợ là Cam Quất muốn gây chuyện, không có chuyện gì lại niềm nở lấy lòng, không phải kẻ gian thì là đạo tặc.

“Muốn ăn gì cứ việc chọn nhé.”

“Cảm ơn.”

Dứt lời Kỷ Dao lật xem menu.

Trong lúc Kỷ Dao xem menu, món cơm chiên mà Lâm Trạch chọn là món lên đầu tiên trong tất cả các món.

Không hổ là quán ăn Nghiêm Nghiệp Ba đề cử, cơm chiên đùi gà rán sườn heo vàng của bảng hiệu này quả thật là đủ trọng lượng, một miếng sườn heo vàng, với một cái đùi gà rán lớn được đặt trên cơm trứng chiên tôm, hơn nữa trông vô cùng hấp dẫn.

Thấy phục vụ mang món ngon đến, Kỷ Dao lập tức không nghĩ nhiều cũng chọn một phần cơm chiên đùi gà rán sườn heo vàng như Lâm Trạch. Vốn dĩ Kỷ Dao muốn chọn mì, nhưng nhìn thấy cơm chiên đùi gà rán sườn heo vàng này của Lâm Trạch trông hấp dẫn như vậy, thế là cũng định chọn giống anh.

Sau khi phục vụ đi, trong lòng Cam Quất cười xấu xa cơ hội đến rồi, lập tức quấn lấy Kỷ Dao vô cùng tò mò.

Hiếm khi bắt được cơ hội tốt, đương nhiên Cam Quất phải lợi dụng cho tốt mới được.

“Tớ tự giới thiệu, tên tớ là Cam Quất. Cam trong ngọt ngào, Quất trong họ quýt. Cho hỏi tên cậu là Kỷ Dao sao.”

“Tên tớ quả thật là Kỷ Dao, rất vui được làm quen với cậu.”

“Kỷ Dao à, đúng là cái tên hay.”

“Tên cậu Cam Quất cũng vô cùng hay.”

“Đúng rồi, tớ giới thiệu người khác với cậu nhé, đây là Hàn Oánh.”

Dứt lời Cam Quất giới thiệu Hàn Oánh cho Kỷ Dao, mà Hàn Oánh thì tỏ thái độ vô cùng chín chắn.

“Chào cậu, rất vui làm quen với cậu.”

Mặc dù trông vô cùng khéo léo, nhưng thấp thoáng có cảm giác xa lánh người khác.

“Chào cậu, tớ cũng rất vui làm quen với cậu.”

“Còn nữa, đây là Nghiêm Nghiệp Ba.”

Sau đó Cam Quất cũng giới thiệu Nghiêm Nghiệp Ba cho Kỷ Dao.

“Chào cậu! Tớ là Nghiêm Nghiệp Ba, nếu có vấn đề gì về máy tính, sau này có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào, tớ vô cùng giỏi về sửa chữa máy tính.

Nghiêm Nghiệp Ba nhiệt tình chào hỏi Kỷ Dao.

“Vô cùng vui khi biết cậu.”

Kỷ Dao cũng mỉm cười chào hỏi Nghiêm Nghiệp Ba.

Thoáng chốc trên bàn người không giới thiệu chỉ còn lại Lâm Trạch.

“Lâm Trạch thì tớ thấy chắc không có gì để giới thiệu với cậu nhỉ, nói không chừng cậu còn hiểu cậu ấy hơn cả bạn cùng lớp như tớ đấy. Có thể nói tớ biết, cậu với Lâm Trạch làm sao quen nhau không.”

Lúc nói câu này, cuối cùng Cam Quất cũng lộ ra ý muốn, bắt đầu bắt chuyện với Kỷ Dao.

Có điều lúc này Lâm Trạch cũng không sợ hãi, dù sao giữa mình và Kỷ Dao cũng không có gì, cho nên mình không có gì phải sợ.

“Cái này có gì để nói, mọi chuyện giữa tớ và Lâm Trạch… thật ra cũng đều là chuyện quá khứ.”

Kỷ Dao cũng không trực tiếp trả lời Cam Quất, nhưng lại khiến Lâm Trạch không nhịn được mà mắng thầm, cô đừng ấp úng vào giây phút quan trọng chứ.

Kiểu câu nói này nghe thế nào cũng là lời oán trách của bạn gái cũ, làm ơn đi, trước đây tôi với cô căn bản không có gì được chứ, cô đừng dẫn dụ người khác nghĩ xa xôi chứ.

Điều tôi cần là cô nói thật ra đi, nói tôi với cô chỉ thỉnh thoảng gặp mấy lần lúc chạy bộ.

Kỷ Dao ấp úng lại khiến Cam Quất ngửi được mùi cơ hội, cô càng cảm thấy giữa Kỷ Dao và Lâm Trạch có mờ ám, mình nhất định phải nghĩ cách đào ra mời được.

“Trước đây rốt cuộc cậu và Lâm Trạch đã xảy ra chuyện gì, đừng vòng vo chứ.”

Mặc dù bình thường Lâm Trạch ghét Cam Quất, nhưng lúc này anh lại vô cùng thích Cam Quất, vì cô ta đã nói lời mình muốn nói.

“Không có gì để nói, thật ra chỉ là lúc tớ chạy bộ với Lâm Trạch, bèo nước gặp nhau quen biết mà thôi.”

Tuyệt, lần này Kỷ Dao nói thật rồi.

Trong lòng Lâm Trạch vui mừng, bất giác đã ăn một miếng cơm chiên trước mặt, thật ra nói rõ sự việc là tốt rồi.

“Thật sự là bèo nước gặp nhau sao, tớ thấy không phải nhỉ, tớ nói này, có phải bây giờ cậu còn thích Lâm Trạch không?”

Có điều Cam Quất lại không muốn để Lâm Trạch ăn ngon lành, một câu nói suýt chút khiến anh đang ăn cơm bị sặc chết, cơm suýt thì chạy vào khí quản.

Cam Quất này quả thật là có sức tưởng tượng quá, quả nhiên con gái đều là động vật thích ngờ vực, nhưng Lâm Trạch cũng không thể nói Cam Quất đoán sai, suy cho cùng không phải bản thân tự luyến, mà anh cũng cảm thấy có lẽ Kỷ Dao thật sự thích mình.

Nhưng vấn đề bây giờ Lâm Trạch cảm thấy không thể để Kỷ Dao nói ra cô ấy thích mình trước mặt mọi người.

Nếu không thì trong trường hợp này mình làm sao có thể bước xuống chứ.

Theo như kinh nghiệm của Lâm Trạch, mình tuyệt đối không thể đồng ý, nếu không đừng nói là Hàn Oánh, e là Cam Quất kỳ quái hơn nữa còn khiến mình nhìn không thấu cũng không tha cho mình.

Nhưng nếu từ chối, Lâm Trạch lại lo lắng Kỷ Dao sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch.

Cho dù còn mấy ngày là chuyển trường rồi, cục diện rối rắm ở đây mình cũng có thể không cần lo, nhưng ít nhất mình vẫn phải chống cự đến lúc chuyển trường mới được.

Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ ra được, bỗng nghĩ ra được cách làm sao hóa giải cảnh khó khăn trước mắt thật hoàn mỹ.

Bình thường Lâm Trạch từng nói nhiều lời nói dối, nhưng chuyện này anh cảm thấy là một trong những thứ hoàn mỹ nhất.

“Được rồi, đừng nói chuyện nhàm chán này nữa. Thật ra tớ đã có cô gái mình thích rồi.

Lúc nói câu này, Lâm Trạch nhìn chăm chăm vào hai mắt Kỷ Dao thật thâm tình, dường như đám ám chỉ với Kỷ Dao, người mình thích chính là cô ấy.

Sau khi nói xong câu này, Lâm Trạch lại nhìn Hàn Oánh và Cam Quất, đồng thời mỉm cười với hai người, dường như câu vừa nãy là đang từ chối Kỷ Dao vậy.

Đặc biệt là Hàn Oánh, lại càng cảm thấy cô gái Lâm Trạch thích trong lời nói của anh chính là mình.

Nhưng nụ cười này trong mắt Kỷ Dao, dường như là Lâm Trạch đang ám chỉ địa vị "chính cung" của mình, tỏ rõ thái độ từ chối với cô gái khác.

Cái gọi là lời nói dối tốt nhất, chính là như thế.

Rõ ràng không nói câu nói dối nào, nhưng lại có thể khiến đối phương hiểu lầm nhau.

Có điều mặc dù Lâm Trạch cảm thấy lời nói dối này là lời nói dối khá hoàn hảo mà mình nghĩ, nhưng có thể thành công hay không, nói thật thì trong lòng anh vẫn không nắm chắc.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Xử lí tình huống kinh thật
Xem thêm
9,5 điểm cho pha xử lí :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ZzMPJS
thoát pressing cực gắt đến như vị trí Lâm "Chạch", quá ghê gớm :D
Xem thêm
nghĩ ra đc tài thật ko ai nghi kị
Xem thêm
Learned new skill :)))
Xem thêm