Trước đó có một cái tựa game hot, tên là “Mũi tên đâm thẳng vào gối tôi.”
Tuy rằng Lâm Trạch không biết cảm giác trúng mũi tên vào gối, nhưng Lâm Trạch bây giờ trải nghiệm được cảm giác bị viên bi kim loại bắn trúng.
Bây giờ bắp chân trái cũng không cảm giác đau lắm, ngược lại có cảm giác hơi tê tê, giống như bắp chân trái không phải bộ phận cơ thể thuộc về mình nữa.
Vết thương dần dần trở nên hơi đau, nhưng mà cũng không phải kiểu đau đến thấu tim gan.
Có thể là do hormone, đợi sau khi hormone mất tác dụng, lúc chữa trị vết thương, nội việc nghĩ thôi, thì đã chắc chắn là sẽ cực kỳ đau rồi.
Viên bi được nạp lại lại, tia sáng màu đỏ lại một lần nữa nhắm chuẩn vào cơ thể Lâm Trạch.
Vị trí ngắm chuẩn lần này, chính là bắp chân phải của Lâm Trạch, trên da chỗ đó xuất hiện một chấm sáng màu đó, điều đó có nghĩa là anh đã bị nhắm trúng rồi.
Sau khi lấy mất khả năng vận động của chân trái anh, dường như đối phương còn muốn lấy đi khả năng hành động của chân phải luôn.
Không thể để đối phương được nước, Lâm Trạch ngay lập tức lấy vali làm khiên đỡ, còn mình thì hoàn toàn núp ở phía sau vali.
May mà thể tích của vali này cũng được xem là lớn, sau khi cả người Lâm Trạch co ro lại phía sau vali, cũng miễn cưỡng nhét vừa.
Viên bi kim loại bắn trúng vali, đục thủng một lỗ trên vali, cũng chỉ có vậy mà thôi.
Dù gì trong vali này được Lâm Trạch nhét đầy, đừng nói chỉ là mức cây nỏ này, cho dù là súng lục đường kính nhỏ bình thường, e rằng cũng không xuyên qua được vali này của mình.
Lâm Trạch lén lén đưa mắt ra, nhìn về hướng viên bi kim loại được bắn ra, trong một góc tối nào bên đó, lại có một thiếu nữ đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ len không phù hợp với thời tiết.
Rõ ràng mùa hè còn chưa qua, nhưng lại đội mũ len đến mùa đông mới dùng.
Trên tay cô cầm dây nilon và dao găm bước từ từ về phía Lâm Trạch.
Tuy rằng cô gái đeo khẩu trang nhằm che giấu khuôn mặt của mình, nhưng khả năng phân tích logic của Lâm Trạch cũng không tầm thường, từ thân hình của đối phương anh đã dễ dàng nhận ra đối phương là ai rồi.
“Kỷ Dao, tại sao lại là cô!” Lâm Trạch nghiến răng gọi tên của Kỷ Dao.
Lúc nghe Lâm Trạch gọi tên của mình, cô gái kia tháo hẳn khẩu trang, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp phía sau khẩu trang, đúng thật là Kỷ Dao.
Trước đó rõ ràng Kỷ Dao muốn anh đưa về nhà, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh, chuẩn bị săn giết anh.
Tình hình như vậy, nếu là Lâm Trạch của trước kia đã sớm hoảng loạn rồi.
Nhưng mà Lâm Trạch của bây giờ, đã không phải Lâm Trạch của ngày xưa, việc ở mức độ như vậy, cho dù gặp đột ngột, cũng hơi có cảm giác bình thường.
“Cô đừng đến gần, nếu cô đến gần, tôi sẽ hô ‘cứu’ đó.” Lâm Trạch lúc này uy hiếp Kỷ Dao như vậy.
Phải biết rằng lúc này đang ở trong khu dân cư, nếu mình la hét, ngay lập tức sẽ dẫn đến sự chú ý của nhiều người.
“Không có tác dụng đâu, vào giờ này, hầu hết mọi người đều đang đi ngủ. Nếu như anh la lên, em sẽ lên khống chế anh ngay, rồi chặn họng anh lại. Nếu là chỉ là cầu cứu trong mấy giây, e rằng con người đang trong giấc ngủ sẽ không quan tâm chút nào nhỉ, có thể chỉ xem âm thanh như vậy thành sự nói bậy của một tên say xỉn nào đó. Vậy nên em khuyên Lâm Trạch vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời tốt hơn, như vậy thì em cũng có thể không làm đau anh. Đương nhiên nếu anh không nghe lời, đối phó với con nít không nghe lời, thì có rất nhiều hình phạt đó nha.”
Lúc nghe thấy đối phương nói như vậy, Lâm Trạch nhíu mày.
Đúng thật là giống như Kỷ Dao nói, nếu mình vừa la lên là đối phương xông về phía mình, chỉ cầu cứu vỏn vẹn vài giây, e rằng thực sự không thể kéo đến cứu trợ.
Còn mình là con trai, nếu là sự cầu cứu của con gái, chắc là người hưởng ứng sẽ nhiều hơn, còn cầu cứu của con trai nếu chỉ có mỗi mấy giây, thì chắc là bị xem là quậy phá sau khi xỉn mất.
“Chờ chút, cô đừng đến gần tôi trước, nếu cô trả lời mấy câu hỏi của tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn để cô đưa tôi đi.” Lâm Trạch thấy Kỷ Dao không ngừng tiến lại gần mình, nói trong tình thế cấp bách.
Nếu là bản thân ở trạng thái đỉnh cao, cũng có suy nghĩ chế ngự Kỷ Dao, nhưng mà bây giờ chân trái bị thương đã khiến cho Lâm Trạch không tự tin như vậy nữa.
“Anh đang tính kéo dài thời gian sao?” Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch như vậy.
Nhưng cho dù là hỏi như vậy, cô vẫn dừng chân lại.
“Đương nhiên là không phải tôi đang kéo dài thời gian rồi, tôi chỉ là trong lòng có thắc mắc, muốn hỏi rõ mà thôi.”
“Vậy anh giơ điện thoại lên đỉnh đầu, chỉ cần em xác nhận anh đang không gửi tin nhắn cầu cứu, em cũng không phải không thể trả lời câu hỏi của anh, nhưng mà Lâm Trạch anh đừng giở trò nha. Cho dù là thích anh, nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ chấp nhận khuyết điểm của anh.
“Chắc chắn anh không dám giở trò.” Vừa nói Lâm Trạch vừa giơ điện thoại của mình qua đầu, để chứng minh rằng mình không dùng tin nhắn để cầu cứu.
Thấy Lâm Trạch ngoan ngoãn như vậy, trên mặt của Kỷ Dao nở nụ cười.
“Anh muốn hỏi vấn đề gì đó?”
“Tại sao, tại sao em lại tấn công anh vào đêm nay. Anh cảm thấy không đơn thuần là vì tối nay anh không đưa em về nhà nhỉ, ít ra trong lòng anh cảm thấy không phải là vì nguyên nhân này. Hành động tối nay của em là âm mưu từ trước, không phải là suy nghĩ nhất thời mới đúng.”
Từ cách ăn mặc của Kỷ Dao, Lâm Trạch cảm thấy nếu là suy nghĩ nhất thời, trang bị sẽ không đầy đủ như vậy.
“Trước khi em trả lời câu hỏi này của anh, em có thể hỏi ngược lại anh một câu hỏi không?”
“Em muốn hỏi câu hỏi gì?”
“Rốt cuộc là thế nào mà anh nhìn ra tối nay em định động thủ với anh, hơn nữa hình như anh đã sớm phát hiện rồi, trước đó em từng phục kích ở xung quanh nhà anh rất lâu, nhưng anh lại mãi không ở nhà.” Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch như vậy.
Nhưng mà Kỷ Dao không nói thêm câu nào cả, đó chính là vận may của cô không tồi, chính vào lúc bản thân gần như từ bỏ, lại nhìn thấy Lâm Trạch về nhà.
Đáng lẽ là định dụ dỗ Lâm Trạch đến địa điểm mục tiêu rồi nhốt lại, nhưng không ngờ anh không dính bẫy chút nào.
Tuy rằng có chút không vui, nhưng có câu nói gì đó nói "Đồ vật càng khó có được mới càng quý giá".
Lâm Trạch nghe thấy lời của Kỷ Dao thì lại nhíu mày, từ trong lời của Kỷ Dao, anh đã hoàn toàn hiểu rõ đối phương chính là tối nay định động thủ với mình.
“Anh phát hiện trong đồ em tặng cho anh có định vị theo dõi.” Lâm Trạch nói như vậy.
“Thật khiến người ra không vui nhỉ, đồ vật con gái tặng, lại phá hoại thẳng thừng luôn.” Lời nói của Kỷ Dao, khiến cho Lâm Trạch cực kỳ muốn mỉa mai.
Suy cho cùng, không lẽ người sai lại là mình sao?
“Em còn chưa trả lời câu hỏi trước đó của anh đó, tại sao em lại tấn công anh, anh tự hỏi chắc là không có làm gì đụng chạm đến em nhỉ?”
“Anh sai rồi, đương nhiên là anh có đụng chạm đến em. Tại sao tấn công anh, là bởi vì anh thực sự quá đáng yêu, muốn giữ mãi anh ở bên cạnh. Tuy rằng từng nghĩ đến việc trở thành bạn gái của anh để chiếm hữu anh, nhưng mà sau khi thử cứ cảm giác phải mất rất nhiều thời gian. Em đợi không nổi, vậy nên em cũng không có cách, mới có hạ sách như vậy, nên anh cũng thông cảm cho em đi.”
11 Bình luận