“Nếu là Lâm Trạch anh thì, em đồng ý tin tưởng anh.” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch như vậy.
“Không được, anh nghĩ lại rồi, như vậy vẫn không được.”
“Tại sao không được chứ, em sẽ rất im lặng lúc ở nhà anh, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh nghỉ ngơi.” Thái độ “kẹo cao su” của Kỷ Dao, dính đến mức làm Lâm Trạch cực kỳ không thoải mái.
Mình cũng đã nói đến như vậy rồi, mình không muốn để Kỷ Dao theo mình về nhà, không lẽ phải bắt mình nói rõ sao.
Trong lòng Lâm Trạch đột nhiên dấy lên một cơn giận, cơn giận tạo dũng khí cho Lâm Trạch.
Nếu Kỷ Dao không chịu mềm, thì đừng trách mình cứng.
Lời khiển trách đến miệng rồi, sắp sửa nói ra, Lâm Trạch lại không nói gì ra cả.
Lý do không nói lời khiển trách ra, không phải là Lâm Trạch sợ Kỷ Dao, mà là lý trí của bản thân nói với anh, bây giờ không được để cơn giận làm lu mờ lý trí, mình phải bình tĩnh mới đúng.
Đặc biệt là trong trường hợp bây giờ, anh càng phải nên bĩnh tĩnh hơn mới đúng.
Sau khi cảm giác bản thân bình tĩnh hơn một chút, Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, chần chừ một chút rồi nói với Kỷ Dao, “Nếu em thực sự là sợ, lo lắng có nguy hiểm gì, vậy bây giờ anh gọi điện báo cảnh sát, để cảnh sát gần đây đưa em về nhà. Như vậy thì em không cần phải lo lắng sẽ bị bất trắc gì rồi.”
Lâm Trạch sau khi nói ra lời này, rõ ràng Kỷ Dao không biết nên trả lời Lâm Trạch như thế nào.
“Vậy sao, em biết rồi, em không cần anh đưa em về nhà, hứ.” Kỷ Dao trông có vẻ cực kỳ bất mãn, hơi giận dữ liếc Lâm Trạch một cái.
Lâm Trạch chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Kỷ Dao, cô dường như thấy lập trường lạnh lùng của anh, sau khi nhìn nhau một hồi, quay người đi về.
Cứ đứng tại chỗ, Lâm Trạch nhìn bóng lưng của Kỷ Dao càng ngày càng nhỏ, sau đó biến mất ở tận cùng của con đường, cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Báo cảnh sát, đúng thật là chiêu cực kỳ hữu dụng.
So với bị phẫn nộ làm mờ lý trí, đúng là mình lại một lần nữa giải trừ nguy hiểm bằng trí tuệ của mình.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, mình phải mau về nhà mới được. Mình phải dọn dẹp hành lý trong vòng 15 phút, sau đó ngay lập tức xuất phát đến nhà ga xe lửa.
Suy nghĩ đến thời điểm này có thể không gọi được xe, mình có thể sẽ phải dùng xe đạp công cộng để chạy.
Đạp xe chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với đi bộ hoặc chạy bộ.
Về đến trước cửa nhà mình, Lâm Trạch quen thuộc mở cửa nhà mình, bước vào trong nhà, anh bắt đầu quen tay dọn dẹp hành lý.
Đồ đạc trong phòng, rất nhiều đồ là không thể mang đi, chẳng hạn như chăn ga gối nệm gì đó to tát, chắc chắn là anh mang không đi rồi.
Vậy thì chỉ có thể dọn dẹp một ít quần áo và mang sản phẩm công nghệ đi thôi, những thứ không quan trọng khác thì tạm thời bỏ lại vậy.
Hơn nữa cho dù là quần áo, do thể tích của vali có hạn, anh cũng chỉ có thể mang đi một phần mà thôi, phần lớn quần áo cũng chỉ có thể từ bỏ.
Quần áo của anh hầu hết đều là đồ rẻ, cho dù bỏ cũng không tiếc lắm, còn đồ dùng hằng ngày thì đến thành phố mới mua lại là được, dù gì cũng sẽ không quá đắt đỏ.
Nhanh tay lẹ chân dọn dẹp xong hành lý, sửa soạn tất cả những thứ đáng để mang đi xong, Lâm Trạch đã chuẩn bị xuất phát rời khỏi. Ảnh chụp chung 4 người một nhà, rút ra từ khung ảnh, cũng được Lâm Trạch nhét vào vali.
Trước tiên dùng điện thoại tìm kiếm một chút vị trí xe đạp công cộng gần đó, sau khi xác định vị trí, trước khi Lâm Trạch rời khỏi, còn không quên kiểm tra một chút bình ga và cửa sổ có đóng hay không.
Sau khi xác nhận mọi thứ này đều xong xuôi, Lâm Trạch đến khu vực vào cửa, nhìn từng cánh từng vật phía sau mình, anh thở một hơi thật dài,
Mình chưa bao giờ nghĩ đến, bây giờ lại bị ép đến bước đường cùng không thể không rời khỏi đây.
Như vậy cũng là chuyện tốt nhỉ.
Nhưng mà bây giờ trong lòng của mình, nói thật không yên tâm có ba người.
Trước tiên là Tô Vũ Mặc, bên này thực ra cũng xong xuôi đại khái rồi.
Người thứ hai là Nghiêm Nghiệp Ba, bạn thân chí cốt của mình, tên ngốc len lén yêu đơn phương Hàn Oánh.
Cậu ta là người đến bây giờ anh không yên tâm nhất, là một người bạn, đợi sau khi anh rời khỏi, tìm một nơi yên ổn chắc là nên gọi cho cậu ta một cuộc, khuyên cậu ta từ bỏ Hàn Oánh vẫn hơn.
Hi vọng cậu ta có thể tiếp thu ý kiến của anh, nếu cậu ta thực sự không nghe thì bản thân cũng không còn cách nào khác, anh là một người bạn đã cố gắng hết sức rồi.
Người cuối cùng Lâm Trạch không yên tâm chính là chị Mỹ Nguyệt, người mà anh nhớ mãi không quên chính là chị Mỹ Nguyệt.
Rời khỏi thành phố này như vậy, mình của sau này, không chừng sẽ không gặp lại chị ấy nữa.
Lâm Trạch nghĩ đến đây, cảm giác giống như trong lòng bị trống đi một khoảng vậy, một phần trái tim bị người khác lấy mất.
Cực kỳ khó chịu, cực kỳ buồn bực, cũng cực kỳ chán nản.
Nhưng mà cho dù là như vậy, bây giờ mình cũng không thể làm gì.
Điều may mắn duy nhất là, chị ấy không quá thân thiết với anh, như vậy thì, những cô gái khác chắc sẽ không uy hiếp đến chị ấy.
Quen với anh, có thể không nhất định là chuyện tốt gì với chị ấy cả.
Thích một người, thì chắc chắn sẽ muốn người đó hạnh phúc.
Lâm Trạch bây giờ cầu nguyện, chính là mong rằng sau này chị Mỹ Nguyệt có thể tìm được chàng trai mà mình thích, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Mong rằng Chúa có thể thực hiện nguyện vọng này.
Lúc này Lâm Trạch bước ra cửa nhà và đóng các tầng cửa nhà lại.
Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ đến khóa chống trộm của cửa nhà mình đã đổi rồi, bố mình không có chìa khóa chắc là không vào được. Việc này chút nữa phải nói với bố mình một chút, việc khóa chống trộm cửa nhà mình đã đổi rồi mới được.
Nhìn điện thoại một cái về định vị của xe đạp công cộng, Lâm Trạch đã bước về hướng đó kéo theo vali.
…
Cây nỏ kim loại, nhìn là biết nỏ săn chuyên dụng.
Dưới tay cầm, còn có ống ngắm laser.
Sau khi mở ra, đốm đỏ của ống ngắm laser đã nhắm thẳng vào sau gáy của Lâm Trạch, mà anh không biết gì hết.
Chỉ là sau khi dừng một chút ở phía sau ót, laser lại nhắm chuẩn vào bắp chân trái của Lâm Trạch.
Dây được căng lên, trên bọc da đã có một viên bi kim loại được gắn trên đó.
Trên nỏ có khắc độ dùng để nhắm chuẩn, đã nắm được tâm ngắm rồi, và trùng với tia laser.
Một viên bi kim loại dưới trường hợp Lâm Trạch không hề hay biết chút gì, xẹt một phát bắn trúng bắp chân trái của Lâm Trạch, anh bị bắn đến quỳ một chân dưới đất.
Bắp chân trái mất cảm giác ngay lập tức, kim loại đụng vào xương, âm thanh gãy xương vang lên khiến Lâm Trạch nghe cực kỳ rõ ràng.
Rờ thử bắp chân trái, ở đó đã máu me be bét rồi.
Anh sờ được một viên bi tròn kim loại, nó đã ghim sâu vào thịt của mình, nếu như bây giờ dùng ngón tay lấy viên bi này ra, vết thương sẽ càng nghiêm trọng.
12 Bình luận