Lâm Trạch cảm thấy lời nói của mình là hoàn hảo, về các mặt đều nói rõ ràng mối quan hệ lợi hại với Kỷ Dao.
Phân tích cực kỳ lý trí, hơn nữa có căn có cứ.
Như vậy thì, Kỷ Dao chắc không còn gì để nói nữa rồi nhỉ?
Trong lòng Lâm Trạch hơi hơi đắc ý, nhưng trên mặt lại sợ Kỷ Dao nhìn ra mình đang đắc ý, cố tình tỏ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Mau về nhà nhanh cho tôi, mau mau về nhà nhanh cho tôi.
Trong lòng Lâm Trạch khấn cầu như vậy, mong chờ Kỷ Dao nhanh chóng đi về.
“Vậy sao, em hiểu rồi.” Kỷ Dao nâng tông giọng lên.
Cô hiểu gì rồi?
Trong lòng Lâm Trạch có thắc mắc như vậy, nhưng lại ngại mở miệng, chỉ có thể xem thử Kỷ Dao tiếp đến muốn làm gì.
“Thực sự thì, ngụy biện lâu như vậy, nói tỏng ra không phải là không muốn đưa em về nhà chứ gì. Trong lòng anh nghĩ như vậy, thành thật nói ra không phải được rồi sao, anh tưởng rằng em sẽ dây dưa với anh à?” Kỷ Dao nhìn có vẻ hơi giận dỗi.
Trong lòng Lâm Trạch cũng câm nín, mình có ngụy biện đâu, không phải mình đã nói rõ từ sớm là mình không muốn đưa cô ấy về nhà sao. Thảo luận trước đó, thực tình là đang phân tích lợi hại cho đối phương, vào miệng cô ấy sao trở thành ngụy biện rồi.
Đúng là loài động vật con gái này, thực sự quá ngang bướng.
Nói thẳng thắn, trung thực, lời không muốn đưa cô về nhà không phải là được rồi sao?
Lâm Trạch cũng đâu phải trai tân đâu, logic suy nghĩ vấn đề sao có thể đơn giản như vậy.
Nếu như trả lời đơn giản như vậy là có thể qua ải được, Lâm Trạch cũng không muốn ở đây lải nhải với Kỷ Dao.
Kỷ Dao nghĩ bây giờ là mấy giờ sáng?
Nếu không phải sợ rằng Kỷ Dao sẽ làm hành động bồng bột gì, Lâm Trạch đã sớm quay người đi rồi, thậm chí còn không muốn nói gì nhiều với cô nữa, thực sự cảm thấy rất mệt.
“Anh thực sự hơi mệt rồi, thực sự không thể đưa em về nhà.” Lâm Trạch dụi nhẹ mắt, nói với Kỷ Dao như vậy.
Anh cũng không phải làm bộ làm tịch, là bởi vì sự xuất hiện của Kỷ Dao thực sự khiến cho bản thân cực kỳ đau đầu, dụi mắt cũng thực sự là bởi vì anh hơi mệt rồi.
“Vậy sao, em hiểu rồi, em không cần anh đưa em về nhà nữa, em giận rồi, em muốn về nhà một mình! Tạm – biệt!” Kỷ Dao không vui nói với Lâm Trạch như vậy rồi quay người đi về.
Cô ấy có giận hay không, Lâm Trạch không quan tâm chút nào cả.
Nhưng mà khi nhìn thấy Kỷ Dao thực sự định đi rồi, trong lòng Lâm Trạch có niềm vui khó tả.
Lần này cô ấy rời khỏi luôn thì cuối cùng mình cũng có thể giải phóng về nhà rồi!
Lâm Trạch nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, sau khi mình về nhà dọn dẹp nhanh chóng một chút thì nhanh chóng xuất phát đến nhà ga thôi.
Tiếc là trời không thuận ý người, lúc này Kỷ Dao lại dừng bước lại.
“Bây giờ em không vui rồi đó!” Kỷ Dao quay lưng nói như vậy với Lâm Trạch.
Thực ra không cần Kỷ Dao nói, Lâm Trạch cũng nhìn ra được cô không vui.
Nhưng vậy thì làm sao chứ, muốn mình đưa cô ta về nhà, bớt đùa như vậy đi, mình không muốn đưa cô ta về nhà đâu.
Kỷ Dao thấy Lâm Trạch không phản hồi, lặp lại lời nói một lần nữa.
“Em thực sự thực sự cực kỳ không vui rồi.”
Nhưng cô không vui thì làm sao chứ? Tôi cũng đâu có quan tâm cô có vui hay không.
Lâm Trạch cứ cảm thấy không trả lời như vậy mãi không tốt lắm, thế là sau khi chần chừ một chút, nói với Kỷ Dao.
“Xin lỗi, hôm nay anh thực sự rất buồn ngủ rồi, lần sau anh đưa em về nhà nha.”
Lâm Trạch triển khai chiến thuật kéo dài ngay, dù gì sau hôm nay mình cũng rời khỏi rồi, đến lúc đó cũng không sợ gì nữa.
“Thật là! Cái người này, không lẽ không biết tinh tế với con gái sao?” Kỷ Dao quay người lại lần nữa nhìn thẳng mặt Lâm Trạch.
Chị gái ơi, chị gái ơi, cô kêu tôi chu đáo với cô, cô cũng phải chu đáo với tôi một chút chứ.
Trong lòng Lâm Trạch bây giờ nằm ở trạng thái mỉa mai điên cuồng.
Dựa vào cái gì con trai là phải hy sinh chính mình để theo ý con gái chứ, ai quy định điều này.
Bây giờ cũng đâu phải xã hội cũ, đã sớm đề cao nam nữ bình đẳng rồi được chứ, con gái cũng có thể chống được nửa bầu trời.
“Xin lỗi, anh thực sự rất mệt rồi.” Lâm Trạch nhấn mạnh lập trường của mình lần nữa.
“Nói như vậy, là anh vẫn tiếp tục kiên trì không thể đưa em về nhà sao?”
“Đúng vậy, anh bây giờ thực sự đã rất mệt rồi.” Lâm Trạch không hề do dự trả lời Kỷ Dao như vậy.
“Vậy sao, em hiểu rồi, em không cần anh đưa em về nhà là được chứ gì?”
“Em có thể thông cảm thì quá tốt rồi, anh vẫn luôn cho rằng Kỷ Dao em là một cô gái hiểu ý người khác, vậy thì bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta tạm biệt ở đây nha.” Lâm Trạch âm thầm nịnh nọt một chút.
“Không được.” Kỷ Dao lắc đầu ngay.
“Tại sao không được, không phải em đã đưa ra quyết định, không miễn cưỡng anh đưa em về nhà rồi sao?” Lâm Trạch chất vấn lời nói của Kỷ Dao như vậy, nói không giữ lấy lời làm sao được.
“Đúng thật là em không cần anh đưa em về nhà nữa, điểm này là không sao, em cũng không có ý lừa gạt anh. Nhưng mà, bây giờ trăng thanh gió mát, một đứa con gái như em đi bộ xa như vậy về nhà thực sự là quá nguy hiểm đi.”
Nghe lời của Kỷ Dao, Lâm Trạch một lần nữa mỉa mai trong lòng.
Cô cũng biết là trăng thanh gió mát nguy hiểm sao!
Vậy thì cô đừng đi chơi khuya như vậy ở ngoài nữa, cũng đâu có ai ép cô làm như vậy.
Sau khi dừng một chút, Kỷ Dao tiếp tục nói, “Vậy nên ít nhất, bây giờ để em theo anh về nhà đi, nghỉ lại ở nhà anh một chút, đợi trời sáng rồi em sẽ rời khỏi ngay. Như vậy không phải được rồi sao, nếu anh mệt thì mau về nhà sau đó vào phòng ngủ. Còn em thì ngủ ở sofa phòng khách nhà anh là được, em đợi đến trời sáng sẽ rời khỏi. Kế này một mũi tên trúng hai con nhạn, thực sự là kế rất hay không phải sao?”
Cái gì???
Muốn để cô đến nhà tôi ở, Lâm Trạch đương nhiên là 100 cái không chịu.
Tôi đã không muốn đưa cô về nhà rồi, làm sao có thể để cô ở nhà mình chứ.
Ở đến trời sáng lại càng là việc không thực tế, vé xe lửa mình đặt là【5:35】.
Đợi đến trời sáng, thời gian buổi sáng ít nhất phải là chuyện sau 【7:00】rồi, xe lửa đã sớm đi mất rồi.
“Nhà anh có bố mẹ ở chung, không tiện đưa bạn nữ về nhà lắm đâu.” Lâm Trạch tìm được ngay một cái cớ, thử ngăn cản Kỷ Dao.
“Nhưng nếu em không nhớ lầm, trước đó cứ gõ cửa mãi không ai trả lời, Lâm Trạch anh bây giờ chắc là đang ở một mình nhỉ.” Kỷ Dao trả lời Lâm Trạch như vậy.
Chết rồi, cái cớ Lâm Trạch tìm lúc nguy cấp, quên mất chuyện trước đó Kỷ Dao từng đến nhà mình gõ cửa.
Kỷ Dao có thể trước đó không hiểu về tình hình gia đình của mình, nhưng sau khi gõ cửa vào đêm khuya qua rồi, cực kỳ dễ dàng cảm nhận được mình bây giờ đang là tình hình ở một mình.
“Trai gái độc thân ở chung một phòng, có phải không an toàn lắm không?” Thế là Lâm Trạch lại tìm một cái cớ khác.
Đương nhiên không an toàn trong lời của anh, không phải là không an toàn của Kỷ Dao thân là con gái, mà là bản thân cảm thấy ở chung với cô, con trai như anh sẽ cực kỳ không an toàn.
8 Bình luận