RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 433: Chạy nhanh (44)

10 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Trong trạng thái thần kinh căng thẳng, Lâm Trạch đã đi qua hai con đường vắng vẻ không người.

Sau khi rẽ qua một con đường, Lâm Trạch lập tức áp sát người vào bức tường.

Lén lút nhìn con đường mình vừa đi qua.

Ở hướng đó trống vắng không một ai, hình như Đào Tiêu cũng không đi theo anh.

Cuối cùng có thể thở phào rồi.

Lúc Lâm Trạch đang định thở phào thì đột nhiên lắc đầu mạnh.

Bây giờ về đủ mọi mặt ý nghĩ thì đều là bóng tối trước bình minh, không phải lúc mình có thể thả lỏng.

Lúc nào mình mới có thể thả lỏng đây, hiển nhiên là đợi lúc xách hành lý ngồi trên xe lửa rời khỏi thành phố này mới là lúc mình có thể thả lỏng.

Trước lúc này mình tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác!

Lâm Trạch liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là 01:52 rồi, vì gặp Đào Tiêu mà mình đã tốn không ít thời gian.

Xe lửa mình đặt là 05:35 đến nơi, mình còn ba tiếng rưỡi nữa.

Trong thời gian ba tiếng rưỡi này, một phút một giây mình cũng tuyệt đối không thể buông lỏng.

Không sai.

Lâm Trạch vỗ má, mình phải cẩn thận hơn nữa.

Suy nghĩ đến cẩn thận hơn, Lâm Trạch lại lần nữa tỉ mỉ quan sát con đường phía sau, quả nhiên là không thấy Đào Tiêu.

Xem ra tin tức tốt là sau khi mình và Đào Tiêu trao đổi số điện thoại, cô ta không theo mình nữa.

Lúc đó Lâm Trạch lựa chọn chiến thuật kéo dài xem ra là lựa chọn không sai, nếu mặc kệ giả vờ phớt lờ rồi bỏ đi như thế, e là tuyệt đối không dễ dàng thoát khỏi Đào Tiêu như vậy.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch tiếp tục đi về phía nhà mình, đương nhiên cũng cẩn thận để ý xem Đào Tiêu có theo dõi mình hay không.

Bởi vì vẫn luôn cẩn thận để ý, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn cẩn thận cho nên tốc độ di chuyển của Lâm Trạch cũng không tính là nhanh.

“Thì ra, Lâm Trạch anh không có ở nhà sao? Em còn cho rằng trước đó Lâm Trạch anh ở nhà, thảo nào em gõ cửa nhà anh không ai phản ứng.”

Chính vào lúc Lâm Trạch áp trên bức tường của góc đường, cẩn thận nhìn con đường phía sau, một giọng nữ truyền vào tai Lâm Trạch.

Lâm Trạch bị dọa giật mình tại chỗ, suýt chút nữa tim đã nhảy ra ngoài.

Nhìn về chỗ giọng nữ chỉ nhìn thấy Kỷ Dao đang đứng đó.

Lúc nhìn thấy không phải là Đào Tiêu, tảng đá lớn trong lòng Lâm Trạch rơi xuống, có điều ngay sau đó lại treo lại lên cao.

Trước đó không dễ dàng gì mới thoát khỏi Đào Tiêu, bây giờ sao lại để mình gặp phải Kỷ Dao thế, cứ cảm thấy mọi chuyện tối nay đều không thuận lợi.

Bây giờ Lâm Trạch có chút hối hận vì không nghe lời Tô Vũ Mặc, sớm biết tốt nay không thuận lợi như vậy, mình nên ngủ lại giường Tô Vũ Mặc theo đề nghị của cô ấy đến 03:30 rồi dậy đi.

Sau khi 03:30 dậy, rửa mặt, 03:45 rời khỏi nhà Tô Vũ Mặc, giờ này có một vài taxi làm sớm có thể đã bắt đầu nhận khách.

Hơn nữa điều quan trọng hơn là mình có thể bỏ qua thời điểm gặp hai người Đào Tiêu và Kỷ Dao.

Sau khi chào Lâm Trạch, Kỷ Dao gỡ tai nghe bluetooth thể thao trên tai xuống.

“Sao muộn như vậy anh còn ở ngoài?”

Lâm Trạch cũng không có ý định trả lời câu hỏi trước đó của Kỷ Dao, mà hỏi ngược lại cô ấy, lấy thái độ trách người khác trước.

“Sao muộn như vậy rồi cô còn gõ cửa nhà tôi làm gì?”

Nói ra thì liên quan đến việc trước đó Kỷ Dao nói gõ cửa nhà mình, Lâm Trạch không để ý, dẫu sao cô ấy tặng mình máy theo dõi, trên thực tế đã bị mình cẩn thận đặt trong nhà rồi.

Xem ra Kỷ Dao nhất định là vì máy theo dõi, vì thế cho rằng anh ở nhà.

Có điều Kỷ Dao này cũng không phải người bình thường, người thường sẽ gõ cửa nhà người khác lúc sáng sớm sao.

Lâm Trạch đợi câu trả lời của Kỷ Dao, mà Kỷ Dao thì mỉm cười trả lời anh.

“Muộn như vậy em ở ngoài đương nhiên là vì tối không ngủ được rồi, cho nên mới quyết định chạy bộ thả lỏng chút. Hơn nữa vì tối nay đã chạy đêm rồi, chạy sáng sau khi dậy vào sáng mai đương nhiên phải hủy bỏ, nếu không thì thời gian ngủ sẽ không đủ.”

Sau khi Lâm Trạch nghe câu trả lời của anh cứ cảm thấy cái cớ này như quen thuộc, hơn nữa còn vô cùng quen tai.

Sau khi nghĩ kỹ lại, Lâm Trạch nhận ra đây chẳng phải là câu vừa nãy mình dùng để lừa Đào Tiêu sao.

Bây giờ vào lúc này, Kỷ Dao dùng cái cớ mình vừa nói lên người mình.

Bởi vì tối không ngủ được thì chạy đêm, nên đến nhà mình gõ cửa sao.

Cứ cảm thấy về logic thì không ổn lắm, quả thật chuyện này chẳng có liên quan gì.

Có điều Lâm Trạch cũng không muốn hỏi tới cùng gì, cũng không muốn than trách gì.

Cứ cảm thấy truy tới cùng sẽ rất phiền phức, hơn nữa không chừng lại nghe thấy vài nội dung mình không muốn nghe.

Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là nên mau chóng đuổi Kỷ Dao đi, không cần biến chuyện đơn giản thành phức tạp hóa, mà để chuyện đơn giản cứ duy trì đơn giản.

Trong đầu cô ấy nghĩ thế nào, với mình lúc này mà nói thì không quan trọng lắm, mình chỉ mong bây giờ mau chóng đuổi cô ấy đi là được, đừng làm lỡ thời gian mình về nhà.

“Thì ra là thế à, chạy đêm quả thật là rất tốt cho sức khỏe. Anh cũng vừa chạy đêm xong về nhà, quả nhiên là chạy đêm rất thoải mái.”

Lâm Trạch thuận theo chủ đề của Kỷ Dao, đồng thời đặt cho mình một lý do hợp lý không ở nhà.

“Đúng vậy, quả nhiên chạy bộ rất dễ chịu.”

Vừa nhắc đến chạy bộ, hình như Kỷ Dao trở nên phấn khích hơn, xem ra giống như vì nói đến chạy bộ nên vô cùng vui vẻ.

“Lần sau chúng ta cùng chạy đêm nhé, chỉ cần anh có thời gian thì có thể liên lạc với em.”

Kỷ Dao đưa ra đề nghị.

“Ừm được, vậy thì quyết định thế nhé.”

Lâm Trạch cũng giả vờ mỉm cười nói với Kỷ Dao.

Dù sao qua mấy tiếng nữa thì mình phải đi rồi, Lâm Trạch cũng không để ý việc dùng lời nói dối này để gạt Kỷ Dao.

Thật ra đây cũng không tính là lừa gạt gì cả, tiền đề cùng nhau chạy đêm là mọi người đều có thời gian, nhưng chỉ cần mình rời khỏi thành phố này vậy thì mình không có thời gian cùng chạy đêm với Kỷ Dao rồi.

Bởi vì không có thời gian chạy đêm, cho nên sẽ không chạy đêm cùng nhau, mình cũng không thất hứa.

“Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”

Kỷ Dao nói với Lâm Trạch, sau đó lấy điện thoại của mình ra.

“Được chứ.”

Đương nhiên Lâm Trạch cũng sẽ không từ chối, trước đó đã trao đổi số điện thoại với Đào Tiêu, dù sao số này mình cũng không dùng nữa, trao đổi số thêm cũng chẳng sao.

Thoáng chốc đã trao đổi số xong xuôi.

“Vậy anh về nhà trước, Kỷ Dao trên đường em về nhà cẩn thận chut đó, gần đây nơi này không ổn định, nghe nói có tên giết người liên hoàn đáng nghi đấy.”

Lâm Trạch nhắc nhở Kỷ Dao, sau đó định chuồn đi.

“À, em thật sự là hồ đồ quá, vậy mà lại quên mất chuyện nguy hiểm như vậy, mặc dù chạy bộ vui, nhưng cũng không thể quên chuyện nguy hiểm như vậy được. Hồ đồ, em quá hồ đồ rồi. Nguy hiểm quá, nếu em về nhà một mình như vậy lỡ như gặp phải tên giết người thì sao.”

Dứt lời Kỷ Dao đáng thương nhìn sang Lâm Trạch, dường như đang thỉnh cầu anh đưa cô ấy về nhà vậy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nhắc nó chi cho ra thêm chuyện thế này
Xem thêm
Đừng gài anh mày
Xem thêm
có cái nịt nha em
Xem thêm
đcm tính từng giây một.
Xem thêm
Vào hầm nhé :v
Xem thêm
:)) diễn giỏi lắm cô gái
Xem thêm