Giả vờ không nghe thấy câu hỏi vừa nãy của Đào Tiêu?
Hiển nhiên là không được, mình đã xoay người lại rồi đương nhiên không thể vờ như không thấy cô ta.
Nếu đã không thể vờ như không thấy, vậy xem ra mình chỉ đành phớt lờ đối phương.
Đúng, giả vờ coi thường đối phương, giữ thái độ từ chối người khác, sau đó trực tiếp xoay người rời đi là được.
Nếu đối phương biết điều, chắc sẽ không chủ động bước lên bắt chuyện với mình mới đúng.
Nhưng, không ổn, cứ cảm thấy nếu phớt lờ đối phương.
Mình giống như một con đà điểu cắm đầu vào bùn, chỉ đang dối gạt mình rằng nguy hiểm không đến gần mà thôi.
Cắm đầu vào bùn chỉ là che đi tầm nhìn của mình, về thời cơ thì uy hiếp vẫn ở đó, hơn nữa còn từng bước đến gần.
Nếu chỉ chọn phớt lờ, đối phương sẽ không đuổi theo mình, cô gái dễ xử lý như thế thì mình cũng sẽ không đau đầu đến vậy.
Thật sự nếu chọn phớt lờ quay người đi như vậy, đương nhiên Đào Tiêu là người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sự thật như vậy.
Không được, mình không thể chọn trốn tránh, nhưng cũng không thể dây dưa với đối phương.
“Lâm Trạch, sao muộn như vậy cậu lại ở ngoài một mình?”
Bởi vì câu hỏi trước đó vẫn chưa có được câu trả lời của Lâm Trạch, thế là Đào Tiêu hỏi lại câu vừa nãy lần nữa.
Đâu cần cô lặp lại, câu hỏi vừa nãy của cô anh đã nghe rõ rồi, chẳng qua là đang nghĩ làm sao để trả lời mới ổn, mới khiến bản thân không đau đầu mà thôi.
“Tôi, buổi tối tôi nằm trên giường không ngủ được, sáng sớm ra ngoài dạo bộ mà thôi.”
Lâm Trạch nhanh trí, thuận miệng bịa ra một cái cớ, hơn nữa cũng giúp mình chưa một đường lui.
“Trùng hợp thật, sáng tôi ngủ không được, nên mới ra ngoài đi dạo giải khuây đây.”
Sau khi Đào Tiêu nghe mình nói, thì vui vẻ trả lời.
Có quỷ mới tin lời cô nói, nếu câu này là từ miệng Kỷ Dao nói ra, có thể Lâm Trạch sẽ tin, dẫu sao đối phương quả thật là người yêu thích chạy bộ.
Nhưng câu này nói ra từ miệng Đào Tiêu, có nói gì Lâm Trạch cũng không tin.
Hơn nữa trong tay Đào Tiêu còn cầm một túi da nặng trịch, nếu là người bình thường ra ngoài chạy bộ, bình thường mà nói thì sẽ không xách đồ lỉnh kỉnh để chạy đêm như vậy.
“Nếu không chê thì chúng ta chạy đêm chung đi, thế nào?”
Dứt lời Đào Tiêu lập tức chạy lên trước một bước, dường như muốn kéo gần khoảng cách giữa mình và Lâm Trạch.
Lâm Trạch thấy tình hình này thì trong lòng lập tức thấy bất an.
“Đừng qua đây!”
Dường như theo bản năng, câu này thốt ra từ miệng Lâm Trạch.
Hiển nhiên câu này vô cùng thiếu suy nghĩ, là câu nói ra trong tình huống cấp bách, sau khi nói ra thì Lâm Trạch cũng hối hận.
Nhưng trong tình hình bây giờ ván đã đóng thuyền, nói ra thì không thể rút lại, mình phải nghĩ cách cứu vãn mới được.
“Thật ra tôi đã có chút buồn ngủ rồi, bây giờ tôi định về nhà. Nếu lần sau có cơ hội chạy đêm, tôi liên hệ với cô sau là được.”
Thật sự Lâm Trạch quá bái phục mình, có thể tìm ra được cái cớ hợp lý ngay lập tức, mình quả thật là quá thông minh.
Khoan không quan tâm sau này thế nào, qua được cửa ải trước mặt rồi nói sau.
Dù sao mấy tiếng nữa là mình phải rời khỏi thành phố này rồi, chỉ cần bây giờ mình có thể thoát khỏi đây vậy thì mình đã an toàn.
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ tôi định về nhà rồi, cô cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Trạch nói xong định xoay người đi, anh không muốn dây dưa gì thêm với Đào Tiêu.
“Nhưng tôi vẫn chưa có cách liên lạc với cậu, ít nhất, ít nhất chúng ta phải trao đổi số điện thoại trước chứ, nếu không sau này lúc cậu muốn chạy đêm thì không cách nào liên lạc với tôi.”
“…”
Lâm Trạch chỉ chần chừ một lúc, thì nói với Đào Tiêu số điện thoại của mình, mà coo cũng lấy điện thoại mình ra lưu lại ngay.
Thoáng cái điện thoại Lâm Trạch rung lên, cuộc gọi này là Đào Tiêu gọi đến, bị anh lập tức cúp đi.
“Đây là số điện thoại của tôi, không chỉ là chạy đêm, nếu cậu có gì khác cần thiết, cũng có thể gọi cho tôi, tôi đợi cậu liên lạc bất cứ lúc nào.”
Đào Tiêu nói rất rất vồn vã.
“Tôi sẽ lưu số của cô, vậy lần sau gặp lại.”
Bây giờ Lâm Trạch chỉ muốn chuồn đi, anh thật sự không có ý nghĩ gì với Đào Tiêu.
“Đợi đã, tôi, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”
Đào Tiêu hỏi mình như thế.
Nói thật thì từ góc độ của Lâm Trạch mà nói, anh tuyệt đối không muốn trả lời câu hỏi gì của Đào Tiêu.
Nhưng cứ cảm thấy trực tiếp bỏ đi như vậy hình như không ổn lắm.
Cho nên tạm thời nghe xem rốt cuộc cô ta muốn hỏi gì mình.
Nếu vấn đề quá nhạy cảm, cùng lắm mình dùng kế kéo dài, tạm thời không trả lời là được.
Chỉ cần kéo dài thêm mấy tiếng, đợi ngày mai mình xách hành lý rời khỏi thành phố này, vậy cuối cùng mình cũng an toàn rồi.
“Cô muốn hỏi gì? Nếu vấn đề quá riêng tư, có thể tôi sẽ không trả lời cô đâu.”
Lâm Trạch thành thực nói như vậy, đề phòng Đào Tiêu trước.
Lịch sự mà lại không mất cảm giác khoảng cách.
“Vừa nãy tôi ở đằng xa nhìn thấy cậu ở trần. Khó mà để người ta tin được, trên người cậu lại có nhiều vết sẹo như vậy, có thể nói cho tôi biết những vết sẹo đó ở đâu ra không?”
“Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu này.”
Nếu không phải vào lúc này, nơi này, có lẽ đối phương hỏi mình, mình sẽ nói rõ ràng với đối phương.
Dù sao những vết thương này đều là làm việc nghĩa mà có, cũng không phải chuyện gì ô nhục, dù sao huân chương của người chính nghĩa như mình, Lâm Trạch cũng không để ý việc nói với người khác những vết thương nào đó từ đâu tới.
Nhưng lúc này, nơi này, Lâm Trạch cũng không muốn trả lời đối phương chút nào, chỉ muốn mau chóng thoát thân.
“Ngủ ngon.”
Sau khi nói xong, Lâm Trạch xoay người đi về hướng nhà mình.
Thấy bóng lưng Lâm Trạch bỏ đi, Đào Tiêu liếm môi.
“Thật sự, thật sự, thật sự là quá thú vị, tôi thích cảm giác bí ẩn này. Cứ cảm thấy trên mỗi những vết thương đều có câu chuyện, nếu có điều kiện cho phép, thật sự muốn làm rõ từng chuyện từng chuyện rốt cuộc là làm sao có được.”
Sau khi cười nhẹ nhàng, Đào Tiêu đưa mắt nhìn Lâm Trạch đi xa.
Lâm Trạch dần dần rời khỏi Đào Tiêu, bây giờ tinh thần ở trạng thái cảnh giác cao độ, mỗi một sợi lông măng toàn thân có thể nói là đã dựng đứng lên.
Nếu vừa nãy mình không cảm thấy sai lầm, Đào Tiêu đang dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào con mồi để nhìn phía sau mình.
Quả nhiên Đào Tiêu không bình thường, quá là không bình thường.
Bây giờ cho dù có cảnh sát bắt Đào Tiêu, nói với Lâm Trạch rằng cô chính là kẻ biến thái giết người mà trước đó toàn thành phố truy nã, anh cũng không thấy ngạc nhiên chút nào.
7 Bình luận