RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 430: Chạy nhanh (41)

8 Bình luận - Độ dài: 1,483 từ - Cập nhật:

Thời gian rời khỏi nhà Tô Vũ Mặc đã là chuyện đêm khuya, lúc này sớm đã là đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng.

Lâm Trạch tốn nhiều thời gian cũng coi như đã thuyết phục được Tô Vũ Mặc, bây giờ cuối cùng cũng là lúc rời khỏi nhà cô rồi.

Không đúng, có lẽ nên sửa lại một chút, là lúc mình có thể rời khỏi thành phố này.

Mua vé xe lửa là chuyến 05:35, Lâm Trạch đã đặt xong trên app điện thoại trước đó, nếu bây giờ đã là đêm khuya, vậy thì trên thực tế cách lúc xe lửa đến trạm cũng hơn bốn tiếng.

Suy nghĩ đến việc phải khởi động xe sớm nửa tiếng, vậy thì trên thực tế 04:00 nên là thời gian Lâm Trạch rời khỏi nhà.

Tính như vậy thì thực tế thời gian bây giờ đã không còn nhiều.

Sau khi về đến nhà, nằm ở nhà hơn hai tiếng cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ dù mình nằm trên giường cũng hoàn toàn không ngủ được, chi bằng mang hành lý đến trạm xe lửa sớm.

Tìm góc xó không người ở trạm xe lửa trốn vào, sau đó yên ổn đợi xe lửa đến, so với việc ở nhà đợi đến bốn giờ mới ra ngoài, hiển nhiên là đáng tin hơn nhiều.

Sau khi quay đầu liếc nhìn nhà Tô Vũ Mặc lần cuối, Lâm Trạch rời khỏi nhà cô, đầu cũng không quay lại.

Ngoài khu nhà ở trên con đường, vì bây giờ đã là một giờ sáng rồi, cả con đường trông vắng vẻ, ngay cả xe hơi cũng không thấy mấy chiếc, dẫu sao bây giờ cũng là giờ ngủ, người bình thường lúc này đều đang trong giấc mộng.

Cứ đứng bên đường như vậy trực tiếp gọi taxi e là theo như đường bây giờ, ít nhất phải bắt đến sáng mai các tài xế mới chạy, mình mới có thể lên xe.

Ôm theo vận may, Lâm Trạch nhấn mở tài khoản bắt xe trên điện thoại, định bắt xe về nhà bằng app điện thoại.

Có thể là thời gian quả thật có hơi muộn, điện thoại Lâm Trạch đã nhảy năm phút rồi, nhưng app vẫn không hiển thị có bất kỳ ai nhận đơn.

Đúng rồi, sao lại quên chuyện này chứ.

Đột nhiên Lâm Trạch nhớ ra gần đây trong thành phố yên tĩnh này xảy ra chuyện lớn! Liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ án giết người, người bị hại đều là học sinh cấp ba, trong thành phố có quy mô tầm trung này cũng coi là chuyện lớn long trời lở đất.

Vụ án đã xảy ra rất nhiều ngày rồi, nhưng đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa phá án.

Gần đây học sinh cấp ba trong trường có truyền tin, nói gần đây có biến thái giết người của nơi khác đến thành phố của mình, hơn nữa còn trắng trợn gây án trong thành phố này.

Lời đồn đãi là lời đồn xu hướng, bây giờ cảnh sát cũng kiểm soát rất gay gắt với người dân nhập cư, có lúc ở trạm tàu điện và trạm xe buýt, thường có thể nhìn thấy cảnh sát kiểm tra chứng minh thư.

Thỉnh thoảng có vài người không chịu giao chứng minh thư ra, còn sẽ phát sinh cãi vã với cảnh sát.

Bởi vì gần đây không ổn định, không ít quán ăn đêm sớm đã đóng cửa, người đi trên đường cũng không muốn ra ngoài buổi tối, nếu đã không có ai ra ngoài, hiển nhiên là tối tài xế taxi cũng nghỉ ngơi sớm chút.

Người khác sợ sát thủ, nói ra thì bây giờ Lâm Trạch không sợ chút nào.

Trước đây Lâm Trạch vốn là người bạn chính nghĩa, không ít lần từng đấu với những kẻ cặn bã và phần tử xã hội đen.

Nhưng tên giết người liên tiếp này thường đều là kẻ biến thái có ảm ảnh tâm lý, ức hiếp kẻ yếu quả thật bọn họ có thủ đoạn, nhưng chiêu này của bọn họ chỉ có thể dùng với người yếu đuối.

Từ điểm người bị hại chỉ có học sinh cấp ba đã có thể nhìn ra được đầu mối, tại sao cứ phải là thanh niên yếu ớt bị hại chứ.

Cho nên rất có khả năng, một khi đối phương gặp được kiểu người có năng lực chiến đấu nhất định như mình, vậy đối phương có thể bó tay hết cách rồi.

Nếu không phải bây giờ mình cũng không rảnh rỗi, theo như tính cách của Lâm Trạch trước đây, nếu người đối phương săn giết đều là học sinh cấp ba, nói không chừng anh sẽ lấy bản thân làm con mồi để dẫn dụ đối phương bắt mình, làm chuyện trừ hại cho dân.

Lại mấy phút trôi qua, vẫn không có taxi nhận đơn, gần đây cũng không có taxi.

Đi bộ về nhà thôi.

Bây giờ đặt trước mắt Lâm Trạch cũng chỉ có lựa chọn này.

Về bản chất mà nói, thật ra nhà Tô Vũ Mặc cách nhà Lâm Trạch cũng không xa lắm.

Lâm Trạch bắt đầu chạy, trên đường đêm khuya vô cùng yên tĩnh, lúc Lâm Trạch chạy bộ có thể dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, mỗi tiếng bước chân chạm đất đều sẽ khiến trái tim người ta run lên.

Chắc sẽ không trùng hợp như vậy chứ, cứ cảm thấy mình sẽ không xui xẻo như vậy mới phải.

Có điều nói đi nói lại, Lâm Trạch cứ cảm thấy chẳng có tự tin gì với vận may của mình.

Mặc dù gần đây mình gặp không ít chuyện tốt, ví dụ như bố mình giúp mình làm ổn thỏa thủ tục chuyển trường, nhưng chính vì gần đây mình gặp không ít chuyện tốt, cho nên bây giờ bản thân mới không có tự tin gì với vận may của mình.

Đây gọi là thịnh cực tất suy, trước đây mình đã may mắn như vậy rồi, tiếp theo gặp một vài tình huống xấu hình như cũng rất bình thường.

Đang lúc Lâm Trạch suy nghĩ như vậy, trên đường cách Lâm Trạch không xa có một bóng mờ.

Bây giờ Lâm Trạch đi trên con đường nhỏ không rộng, đèn đường ở đây cũng không sáng lắm…

Có người trốn ở đó, trốn trong góc xó của bức tường.

Sỡ dĩ Lâm Trạch không đến gần đã có thể phát hiện sự tồn tại của người đó là vì anh nhìn thấy một bóng dài lộ ra từ trong góc, dường như người đang trốn vẫn không biết bóng hắn đã bị lộ ra, và bị mình phát hiện.

Chuyện có chút khó xử rồi, chắc bản thân không gặp phải tên biến thái giết người thật chứ.

Có cần đến xác nhận không?

Trực tiếp bước lên xác nhận…Cứ cảm thấy là hành động tìm chết.

Cho dù là dám làm việc nghĩa, trước đây cũng không phải Lâm Trạch dám làm việc nghĩa mà không cần đầu óc, đối mặt với côn đồ cầm dao, anh cũng sẽ làm tốt các biện pháp đề phòng tương ứng trước, ví dụ như đeo vũ khí hoặc mặc đồ bền chút, để giảm bớt vết thương cơ thể mình có thể gặp phải.

Con đường đêm khuya thật sự vô cùng yên tĩnh, Lâm Trạch dừng bước chân, trầm ngâm nín thở, dựng đứng hai tai của mình. Thính giác lúc này bộc phát trước nay chưa từng có.

Tiếng hít thở, mình nghe thấy tiếng hít thở.

Không phải tiếng hít thở của anh, mà là phía sau góc rẽ kia có tiếng hít thở truyền đến.

Đây là tiếng hít thở của người, tần suất này tuyệt đối không sai được.

Mặc dù mơ hồ nhưng quả thật là tiếng hít thở.

Chuồn thôi chuồn thôi, bản thân vẫn nên đi đường vòng trốn vậy!

Không đúng, không thể làm như vậy.

Nếu thật sự là tên biến thái giết người, mình nên báo cảnh sát mới đúng.

Đột nhiên trong lòng Lâm Trạch nổi lên cảm giác chính nghĩa, mặc dù bây giờ anh cũng không phải người quản chuyện không đâu, nhưng nếu thật sự gặp phải tên côn đồ như vậy, bản thân cũng không muốn để hắn hại người khác nữa.

Chính vào lúc Lâm Trạch lấy điện thoại mình ra định từ từ lùi ra sau, thì bóng đen kia bắt đầu cử động.

Sau vài tiếng bước chân, cuối cùng người trốn trong góc tường kia cũng định xuất hiện trước mặt Lâm Trạch.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Pha này 1 là solokill 2 là gặp người quen ( em thủ thư chẳng hạn)
Xem thêm
Liệu có +1 xác ?
Xem thêm
Solo tay đôi nào
Xem thêm
Xin vĩnh biệt tiểu Trạch
Xem thêm
trans toàn úp giờ thiêng thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lúc mình chơi game xong thôi -_-
Xem thêm