Bây giờ Cam Quất đang trong cơn giận, tên Lâm Trạch này đang làm gì, đây là đang ám chỉ tỏ tình với Oánh Oánh của mình sao, quả thật là tức chết mình mà.
Cô tuyệt đối không ngờ Lâm Trạch bình thường trông thành thật mà lại là người xảo quyệt như vậy.
Rõ ràng là mình muốn kéo Lâm Trạch xuống, không ngờ lại cho anh cơ hội bày tỏ tình yêu với Oánh Oánh.
Cam Quất liếc nhìn Hàn Oánh, mặc dù bên ngoài Hàn Oánh không có thay đổi biểu cảm quá lớn, nhưng đó chỉ là sự dè dặt theo thói quen của khuê tú người ta mà thôi, Cam Quất cảm thấy sợ rằng trong lòng Oánh Oánh bây giờ có thể đã vui đến nở hoa rồi.
Không được, tiếp tục như vậy thì không ổn.
Hơn nữa đáng ghét hơn là Lâm Trạch này lại là một tên cặn bã, ăn trong chén nhìn trong nồi.
Lúc bày tỏ tình yêu với Hàn Oánh, vậy mà còn cười với mình, quả thật là khiến Cam Quất cảm thấy đáng ghét theo bản năng, về sinh lý thì không thể chấp nhận được người con trai đáng ghét này.
Nhưng đột nhiên Cam Quất cảm thấy chiến đấu của mình trước đây không phải là không có hiệu quả, e rằng bây giờ Lâm Trạch đã lĩnh hội được thiện cảm mà mình giả vờ tạo nên. Nói không chừng tên này đã có ý với mình rồi.
Nếu là vậy thì vừa hay, mình phải nghĩ cách tìm cơ hội hạ gục Lâm Trạch, để Oánh Oánh nhìn ra được bộ mặt cầm thú thật sự này mới được.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Cam Quất biết bây giờ mình không thể đánh rắn động cỏ, mình phải tiếp tục dùng sự dịu dàng để khiến Lâm Trạch lơ là mới được.
Thế là Cam Quất cố giả vờ thẹn thùng, nói với Lâm Trạch một cách nhẹ nhàng ngọt ngào.
“Cô gái có thể được Lâm Trạch thích thật hạnh phúc.”
Thấy dáng vẻ này của Cam Quất, trong lòng Lâm Trạch thầm nhíu mày, lẽ nào cô cũng cho rằng mình thích cô ta sao.
Càng lúc càng nhiều chuyện, càng lúc càng nhiều chuyện mà.
Lâm Trạch lập tức cảm thấy vẫn may mình đã làm xong chuẩn bị chuyển trường trước, nếu không thì mình thật lòng không thể ở lại trường này nữa.
Nghe thấy Lâm Trạch bày tỏ tình yêu trước mặt nhiều người, Nghiêm Nghiệp Ba giơ ngón cái với Lâm Trạch.
“Can đảm đấy, lần đầu tiên tớ thấy cậu đàn ông như vậy.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói với Lâm Trạch.
Cô gái Lâm Trạch thích là ai, người khác không biết nhưng Nghiêm Nghiệp Ba không thể nào không biết, Nghiêm Nghiệp Ba biết rất rõ cô gái Lâm Trạch thích là chị Mỹ Nguyệt.
Mặc dù chị Mỹ Nguyệt không ở đây, nhưng so với Lâm Trạch dám tỏ tình với chị Mỹ Nguyệt ở trước mặt mọi người, thì mình thật sự quá hèn nhát.
Nghĩ đến đây Nghiêm Nghiệp Ba lén nhìn Hàn Oánh, thoáng chốc bản thân đã thu lại ánh mắt.
So với sự dũng cảm vừa nãy của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức cũng can đảm hơn.
Mình thích Hàn Oánh lâu như vậy, nhưng đoán chừng Hàn Oánh không hề biết mình thích cô ấy nhỉ. Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hôm nay là cơ hội tốt, mình có nên lấy can đảm để tỏ tình với Hàn Oánh không.
Vì hành động của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba đã lập tức có được can đảm, cậu ta mấp máy môi, nhưng cũng không nói ra được gì.
Giống như một quả banh da bị kim đâm nổ, chỉ trong nháy mắt Nghiêm Nghiệp Ba đã nhụt chí.
Quả nhiên mình thật hèn, ngay cả tỏ tình cũng không nói ra được.
Rõ ràng người mình thích đang ở bên cạnh, nhưng ngay cả chữ thích mình cũng không thể nói với cô ấy.
Nhưng Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy chuyện này cũng không thể trách mình, đơn thuần có thể ở bên cạnh Hàn Oánh, bây giờ cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Nếu như tỏ tình, vậy thì có thể phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé bây giờ, vậy sau này mình cũng không cách nào có được hạnh phúc như vậy.
Tỏ tình với Hàn Oánh mà nói chính là một trận cược hào phóng có tỷ lệ lỗ cao.
Phiêu lưu trên du thuyền căng bạt ở vùng biển tự do, bây giờ còn có một trận cược hào sảng, mà Nghiêm Nghiệp Ba lại nắm trong tay tiền cược ít ỏi đáng thương đứng trước bàn cược.
Đây là một canh bạc, hơn nữa canh bạc này nguy hiểm cao, mặc dù tỷ lệ lỗ đạt đến mức độ khủng khiếp, nếu đặt trúng thì cuộc đời sẽ lên đỉnh cao, nhưng cũng như vậy trái ngược lại với tỷ lệ lỗ cao, là tỷ lệ thành công thấp đến mức đáng thương.
Tay trái kích động của Nghiêm Nghiệp Ba muốn để tiền cược lên bàn, nhưng tay phải đầy lý trí lại bắt lấy cổ tay trái, nói với tay phải lúc này cảm thấy không thể đặt cược, hậu quả đặt cược có thể là tán gia bại sản.
Mà trên du thuyền mang tên tình yêu này, không cần con bạc không có tiền cược. Điều này giống như con thuyền ác ma của canh bạc Tobaku Mokushiroku Kaiji, kết cục chào đón người thất bại mất đi tiền cược chỉ có một, đó chính là bị người áo đen đẩy xuống du thuyền.
Cuồn cuộn trong làn sóng trở thành chuyện vui của người thắng tiền cược, bị những người này vây quanh nhấn chìm vào trong vực sâu.
Cảm giác sặc nước, Nghiêm Nghiệp Ba ho khan mấy tiếng.
Vẫn may không dám đánh cược.
Dường như để tìm lại cân bằng tâm lý, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hành động vừa nãy của Lâm Trạch không có gì ghê gớm, dù sao chị Mỹ Nguyệt cũng không ở đây, đương nhiên anh không có gánh nặng tâm lý. Nếu Hàn Oánh không ở đây, kiểu tỏ tình không chỉ tên của Lâm Trạch vừa nãy, thật ra mình cũng làm được.
Lúc này má Kỷ Dao đỏ bừng, cố gắng cúi đầu, không dám nhìn Lâm Trạch.
Đây là gì, vừa nãy Lâm Trạch tỏ tình với mình sao.
Cho dù nhìn thế nào, vừa nãy quả thật chính là tỏ tình.
Nhưng đối mặt với lời tỏ tình như vậy, nhất thời Kỷ Dao cũng không biết nên đối phó thế nào, thế là chỉ đành như đà điểu, chọn cúi đầu tránh né ánh nhìn của Lâm Trạch.
Kỷ Dao mong chờ tiếp theo Lâm Trạch sẽ nói gì, nhưng rất tiếc anh không tiếp tục nói gì cả.
Lâm Trạch không suy nghĩ giống với người khác, anh chỉ muốn để bữa trưa này mơ hồ trôi qua mà thôi. Chỉ cần mình chuyển trường, thì mặc kệ sau này hồng thủy ngút trời.
Bây giờ thành trì của mình đã nước đầy Kim Sơn, có thêm hồng thủy nữa cũng vậy, mình không phải Đại Vũ, cũng không biết trị thủy, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chọn cách kéo dài.
Giống như tên một bộ phim Nhật kinh điển.
Mặc dù tránh né xấu hổ nhưng có tác dụng.
Bây giờ Lâm Trạch đã hoàn toàn lĩnh hội được hàm nghĩa của câu nói này.
Bởi vì mọi người đều nghi ngờ tâm tư của mình, tiếp sau đó cũng không ai nói chuyện, trên bàn ăn im lặng đến lạ thường.
Chớp mắt thức ăn đã lên đủ, mà mọi người cũng bắt đầu ăn món của mình, mọi người ăn từng miếng không nhanh không chậm.
Lâm Trạch cũng ăn từ tốn, trong tình huống này anh có thể thưởng thức tỉ mỉ mùi vị của thức ăn. Dù sao cảnh này cũng không phải lần đầu gặp, Lâm Trạch cũng quen rồi.
“Dao Dao, cậu ăn mau lên, có điều đừng ăn no quá, lát nữa còn huấn luyện điền kinh đấy, chúng ta không thể để huấn luyện viên đợi lâu.”
Hai cô bạn của Kỷ Dao đã ăn xong từ lâu. Đợi Kỷ Dao một lúc thấy cô vẫn chưa ăn xong, hơn nữa bầu không khí của bàn này còn ngột ngạt lạ thường, thế là bước lên hối thúc Kỷ Dao.
“Tớ ăn sắp xong rồi.”
Kỷ Dao ăn thêm hai miếng cơm chiên, để lại tiền cơm trên bàn rồi rời khỏi, trước khi đi cô còn sờ đùi Lâm Trạch.
Lâm Trạch không hiểu tại sao Kỷ Dao lại lợi dụng mình, nhưng chuyện nhỏ nhặt này bản thân không để trong lòng, trọng điểm là bây giờ Kỷ Dao đã theo hai cô bạn rời khỏi rồi, chuyện này là tin tức tốt với anh.
10 Bình luận