Lâm Trạch thật sự cạn lời, Nghiêm Nghiệp Ba này đúng là nói chuyện không nên nói, chuyện giúp cậu ta hẹn Hàn Oánh mình có thể giúp được sao.
Không phải vì sợ chuyện bị Nghiêm Nghiệp Ba cắm sừng.
Không nói đâu xa, chỉ nói ở gần, cô gái như Hàn Oánh thật sự là quá nguy hiểm, mình không thể đẩy anh em tốt của mình vào hố lửa. Lâm Trạch bây giờ chỉ muốn để Nghiêm Nghiệp Ba sớm từ bỏ suy nghĩ hẹn cô nàng.
Cô gái như vậy cho dù là mình cũng không điều khiển được, chưa kể Nghiêm Nghiệp Ba không có bất kỳ khả năng gì đặc biệt.
“Chuyện hẹn con gái cậu đừng hỏi tớ, tớ cũng không thành thạo chuyện này lắm.”
Mặc dù Lâm Trạch không thể nói cho Nghiêm Nghiệp Ba biết mức độ nguy hiểm của Hàn Oánh, nhưng ít nhất không giúp đỡ thì vẫn có thể làm được.
Chuyện của Hàn Oánh, không phải Lâm Trạch không muốn nói cho Nghiêm Nghiệp Ba biết, mà anh không dám nói với cậu bạn. Anh bây giờ sớm đã không phải là sinh vật đơn bào như trước đây nữa.
Trước khi làm việc ít nhiều cũng sẽ động não một chút, suy nghĩ đến hậu quả rồi hẵng bắt tay vào làm.
Theo như hiểu biết của mình với Nghiêm Nghiệp Ba, mình nói cho đối phương biết tình cảnh đáng sợ của Hàn Oánh, đối phương không chỉ không tin mình, mà còn cho rằng mình bị điên.
Chuyện này cũng không thể trách Nghiêm Nghiệp Ba, loại chuyện này đặt trên người bình thường nào cũng khó mà để người ta chấp nhận.
Thử nghĩ một ngày nào đó bạn tốt bên cạnh mình nói với mình, thật ra cô gái mình thích là một người bệnh, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, đoán chừng không ai bằng lòng tin tưởng.
Hơn nữa Nghiêm Nghiệp Ba không tin mình thì cũng thôi, rất có thể sẽ đến chỗ Hàn Oánh chứng thực thật giả trong lời nói của mình, nếu như vậy, tình cảnh của Lâm Trạch càng thêm gay go.
Có lúc nói dối cũng là một trong những yếu tố bảo vệ hòa bình thế giới, đây chính là chân lý của thế giới. Sự thật luôn khó tiếp nhận hơn là lời nói dối, cho nên con người thường sẵn lòng tin tưởng lời nói dối.
Cho dù lời nói dối này trong đầu mình, bản thân bịa đặt ra, mọi người đều tin tưởng lời nói dối tự mình thôi miên chính mình.
“Đừng lạnh lùng như vậy chứ, đương nhiên tớ biết cậu không giỏi chuyện giao tiếp với con gái. Nhưng chuyện này tớ cũng chỉ đành nhờ cậu giúp tớ tham mưu một chút. Hơn nữa, cho dù cậu không hiểu con gái, tớ nhớ chẳng phải cậu có em gái Lâm Linh sao, cậu có thể giúp tớ hỏi Lâm Linh xem, bảo em ấy giúp cậu nghĩ cách hẹn con gái xem phim. Vả lại nếu Lâm Linh không được, chẳng phải còn có Hứa Nghiên Nghiên – bạn của Lâm Linh sao, cậu cũng có thể giúp tớ hỏi Hứa Nghiên Nghiên mà. Đây là thỉnh cầu cả đời của bạn tốt, xin cậu đừng từ chối lạnh lùng như vậy.”
Thấy Nghiêm Nghiệp Ba nói ra một loạt, ngay cả từ ngữ như thỉnh cầu cả đời cũng thốt ra, Lâm Trạch biết mình khuyên nữa thì cậu ta cũng sẽ không nghe mình nói, về chuyện này cậu ta rất cố chấp.
Hỏi Lâm Linh và Hứa Nghiên Nghiên là không thể, Lâm Trạch nói gì cũng sẽ không làm.
Nhưng bây giờ nếu từ chối Nghiêm Nghiệp Ba, vậy cậu ta chỉ sẽ tiếp tục quấn chặt lấy mà thôi, không chừng tên này còn giận mình.
Lâm Trạch thở dài trong lòng, đưa ra quyết định.
“Tớ biết rồi, tối nay tớ gọi điện cho em gái Lâm Linh thử xem, bảo nó giúp cậu đưa ra ý kiến cậu thấy sao? Có điều tớ nói rõ trước, tớ không đảm bảo mức độ hiệu quả của ý kiến đâu, bản thân cậu nắm chắc mức độ đi.”
Đương nhiên Lâm Trạch chỉ qua loa với Nghiêm Nghiệp Ba, anh không định gọi điện cho Lâm Linh, tùy tiện tìm lý do lấy lệ với cậu là được, mình không tin cậu ta sẽ tìm em gái mình kiểm chứng thật giả.
Nếu Nghiêm Nghiệp Ba cậu ta có gan này thì sớm đã trực tiếp hẹn Hàn Oánh rồi, sao có thể cần người khác cho ý kiến.
“Thật cảm ơn cậu, Lâm Trạch thân yêu, cậu đúng là bạn tốt của tớ! Không nói cái gì khác, bữa trưa hôm nay của cậu tớ mời, chúng ta ra ngoài trường ăn một bữa lớn.”
Nghiêm Nghiệp Ba vừa nghe Lâm Trạch đồng ý với mình, lúc đó vô cùng vui sướng, chủ động đề nghị mời anh ăn cơm.
Mặc dù nói là không công không nhận lộc, nhưng Lâm Trạch biết nếu mình không để Nghiêm Nghiệp Ba mời bữa ăn này, e là cậu ta sẽ nghi ngờ mình cũng không chừng.
Cho nên để Nghiêm Nghiệp Ba mời một lần cũng không sao, cùng lắm lần sau mời lại là được.
“Các cậu đang nói chuyện gì riêng tư thế?”
Lúc này Cam Quất đến gần Nghiêm Nghiệp Ba, dường như đang nghe lén gì đó.
Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba lập tức ngậm miệng, sau đó đổi chủ đề.
“Không có nói gì hết, chỉ là nói bữa trưa cùng ăn ở đâu thôi, bọn tớ định ra ngoài ăn một bữa lớn, muốn đi cùng không, không biết trưa cậu có rảnh không?”
“Rảnh chứ rảnh chứ, rất rảnh luôn! Đương nhiên tớ muốn đi cùng với các cậu mà, có điều tớ phải hỏi Oánh Oánh cậu ấy có đến không, nếu cậu ấy đến thì chúng ta cùng đi.”
“Được, được!”
Nghiêm Nghiệp Ba lập tức nói như vậy, có thể có cơ hội cùng ăn cơm với Hàn Oánh, đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng vui sướng.
Ơ, Lâm Trạch nghe thấy tin tức không hay này thì lộ ra biểu cảm đau khổ, phải cùng ăn cơm với Hàn Oánh với mình mà nói thì thật sự quá xui xẻo, xem ra bữa trưa này không thể nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.
Giống như Lâm Trạch dự đoán, quả nhiên Hàn Oánh đã đồng ý.
“Oánh Oánh đồng ý rồi, trưa chúng ta cùng ăn đi!”
Cam Quất trở về báo lại tin tốt này, mà tên nhóc Nghiêm Nghiệp Ba lại đưa tay chữ V với mình, cậu ta vậy mà lại tỏ ý thắng lợi với mình.
Đây mà là thắng lợi gì chứ, mình không cảm thấy được Nghiêm Nghiệp Ba thắng lợi ở đâu cả.
“Xem ra tớ phải lên kế hoạch cho hành trình bữa trưa thôi.”
Dứt lời Nghiêm Nghiệp Ba lấy điện thoại ra.
Còn về Cam Quất vẫn chưa rời khỏi, ngồi vắt qua trên ghế trước mặt Lâm Trạch, đưa ngược lưng nhìn mình.
“Sao thế, sao trông tinh thần cậu không tốt vậy.”
“Đây là trạng thái bình thường từ trước tới nay của tôi, bình thường tôi đều như vậy.”
“Vậy sao, rõ ràng tôi cảm thấy cậu có thể có tinh thần hơn chút.”
“Có thể là đúng, nếu phải điều dưỡng tinh thần vậy cậu mau đi đi để tôi nghỉ ngơi chút, có cậu ở trước mặt tôi, tôi sẽ càng không có tinh thần hơn.”
“Thật là, không có chút phong độ lịch lãm nào.”
Sau khi thè lưỡi với Lâm Trạch, Cam Quất liền rời khỏi, quay lại chỗ ngồi của mình.
Tiểu yêu tinh này vừa đi thì Lâm Trạch lập tức thở phào. Bữa trưa hôm nay mình không chỉ phải đối mặt với Hàn Oánh, còn phải đối mặt với Cam Quất, từ góc độ nào đó mà nói, anh cảm thấy Cam Quất còn khiến người ta phiền hơn.
Đợi thời gian bữa trưa vừa đến, bốn người Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba còn có Hàn Oánh và Cam Quất đi ra bên ngoài trường.
Hiển nhiên coi như Nghiêm Nghiệp Ba đã chuẩn bị đầy đủ, vừa ra khỏi lớp học, vì không để Hàn Oánh thấy nhàm chán, Nghiêm Nghiệp Ba đã khơi gợi chủ đề.
“Nói ra thì gần đây tớ nghe nói giá của tác phẩm tranh sơn dầu giảm xuống, đây là thật sao?”
Mà đối tượng được hỏi chính là Hàn Oánh.
15 Bình luận