RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Sự tan vỡ tiếp diễn

Chương 392: Chạy nhanh (3)

8 Bình luận - Độ dài: 1,483 từ - Cập nhật:

Sau khi ăn xong bữa tối Tô Vũ Mặc nấu, Lâm Trạch bị cô ép ngồi trước bàn máy tính, mà trên máy tính đã mở phần mềm vẽ.

“Đây là?”

Lâm Trạch không hiểu nhìn Tô Vũ Mặc, cô giơ tay đè lên vai Lâm Trạch.

“Đương nhiên là luyện vẽ rồi, gần đây em cảm thấy anh không nghiêm túc luyện tập, có phải quá lười rồi không?”

Nghe thấy Tô Vũ Mặc nói mình lười biếng, Lâm Trạch thật sự rất bất lực.

Nếu như có thể, anh cũng không muốn lười.

Anh vô cùng muốn nghiêm túc vẽ, nhưng nguyên nhân khiến bản thân bị Tô Vũ Mặc cho rằng lười biếng, xét cho cùng vẫn có một phần công lao của cô trong đó.

Đương nhiên những lời này Lâm Trạch không cách nào nói với Tô Vũ Mặc.

Lâm Trạch không khỏi thở dài, nhưng giây tiếp theo một chồng giấy A4 đã gõ lên đầu anh.

“Bắt đầu vẽ nghiêm túc cho em, lười biếng là không được đâu.”

Tô Vũ Mặc trước đây không có tư cách nói như vậy, trước đây lúc Lâm Trạch đến nhà cô, quả thật giống như vào phòng rác vậy. Nhưng bây giờ Tô Vũ Mặc lại dọn dẹp nhà gọn gàng ngăn nắp, Lâm Trạch cũng không cách nào soi mói cô nàng có chỗ nào làm không tốt dù chỉ một chút.

So sánh năng lực làm việc nhà của Tô Vũ Mặc đột nhiên vượt bậc, nhưng trình độ vẽ của mình lại không được nâng cao lắm.

Lâm Trạch bất lực nắm chặt bút vẽ, đồng thời bắt đầu scan bản nháp bức tranh đã đặt trên bàn.

“Không tệ đấy!”

Nhìn bản nháp ra hình ra dáng của Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc không nhịn được mà khen anh.

Đương nhiên kỹ thuật vẽ của Lâm Trạch bây giờ so với Tô Vũ Mặc mà nói không chỉ là kém một chút. Cái mà Tô Vũ Mặc gọi là không tệ, cũng không phải là so với bản thân, mà là so sánh anh với người mới học.

Còn về so sánh lúc vừa đến nhà mình, kỹ xảo vẽ của Lâm Trạch đã được nâng cao rất nhiều.

“Đương nhiên rồi, anh không có lười biếng đâu.”

Lâm Trạch nói rồi lắc lắc cổ tay.

“Vậy thì tốt.”

Nói xong dường như Tô Vũ Mặc nhớ ra gì đó, cô ấy vốn muốn đến phòng bếp rửa bát, đột nhiên nhớ ra có gì đó phải nhắc nhở Lâm Trạch.

“Đúng rồi, Lâm Trạch anh biết không, thời gian này ở gần đây hình như xảy ra án giết người đấy.”

“Hả, vậy sao?”

Lâm Trạch nói một cách thản nhiên rồi tiếp tục tập trung vẽ.

Nói thật thì trong mắt Lâm Trạch, dù trước đây lúc chưa nắm được trở về cái chết, cũng sẽ không nghe thấy gần này mình xảy ra án giết người mà tè ra quần.

Giống như lúc mình nhìn thấy chương trình pháp chế trên ti vi, cho dù có án mạng cũng sẽ không cảm thấy quá đáng sợ, có lẽ chính là cảm giác này.

Huống hồ án giết người cũng chia ra nhiều trường hợp, ví dụ như trường hợp thù giết, cho dù xảy ra bên cạnh cũng không liên quan gì đến người dân.

“Sao anh không sợ chút nào vậy, gần đây em sợ chết đi được. Tối nào cũng phải khóa hết cửa mới dám ngủ.”

Bộ dạng Tô Vũ Mặc vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Trong lòng Lâm Trạch có chút bất lực, rốt cuộc là con gái cứ luôn nhát gan như vậy.

“Cũng không cần lo như vậy đâu, nói ra thì em biết tình hình xảy ra cục thể của án giết người đó sao. Có lẽ chỉ là giao thông sơ suất nên chết người cũng không chừng, không cần phải sợ như vậy. Hơn nữa nhiều lúc xảy ra án mạng cũng không phải chuyện xấu, phần lớn có thể chỉ là sơ suất dẫn đến chết người mà thôi.”

“Lâm Trạch, giọng điệu của anh có hơi giống giọng điệu cảnh sát đấy.”

“Vậy hãy gọi anh là cảnh sát Lâm đi, bây giờ cảnh sát phải giữ lòng người ổn định, em hãy nói anh biết rốt cuộc vụ án giết người này là thế nào.”

“Thật ra em cũng không rõ lắm, là mấy ngày trước lúc mua đồ ăn sáng, nghe dì bên đường nói chuyện.”

“Làm gì, đây chẳng phải là tin đồn thất thiệt sao. Em có thể xem trên tin tức có tin gần đây xuất hiện án giết người không?”

“Cái này thì không.”

“Quả nhiên, cho nên không có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa cho dù nếu thật sự là án giết người xấu xa, thì cảnh sát sớm đã điều tra tình hình từng nhà rồi, gần đây lúc em ở nhà có gặp cảnh sát không?”

“Chưa từng gặp cảnh sát.”

Lúc Tô Vũ Mặc nói câu này, Lâm Trạch cảm thấy điện thoại trong túi trái của mình rung mạnh lên, tần suất rung mạnh này hình như là có ai gọi điện cho mình.

“Được rồi, quả nhiên chẳng phải chỉ là tin nhảm sao. Vũ Mặc em khoan hãy rửa bát, anh đi vệ sinh đã.”

Nói rồi Lâm Trạch lập tức đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, đồng thời kéo tay nắm cửa, khóa trái nhà vệ sinh lại.

Lấy điện thoại của mình ra, Lâm Trạch phát hiện người gọi điện thoại đến là Đường Nhân, quỷ mới biết lúc này cô ấy gọi cho mình làm gì.

Nhưng hiển nhiên cúp máy thì không hay, thế là Lâm Trạch đã nghe máy.

“Lâm Trạch, cuối tuần có rảnh đi dạo với tớ không.”

Bên kia điện thoại truyền đến giọng của Đường Nhân, Lâm Trạch nghe yêu cầu này của cô thì nhíu mày, có điều vẫn lập tức đồng ý.

Đây là lời hứa trước đó, cho nên bây giờ không có đường từ chối, chỉ có sau khi nhanh chóng đồng ý, lập tức kết thúc cuộc gọi này mới được.

“Đương nhiên không vấn đề.”

Lâm Trạch hạ thấp giọng rồi nói.

“Lâm Trạch, sao giọng cậu nhỏ như vậy.”

“À, cổ họng khó chịu, nói chuyện vang quá thì cổ họng hơi đau. Bây giờ tớ đã nằm trên giường định nghỉ ngơi rồi.”

“Thì ra là vậy à, thế Lâm Trạch cậu phải nghỉ ngơi đàng hoàng nhé. Nói ra thì bây giờ cậu ở một mình, bệnh không ai chăm sóc rất khổ đấy, hay là ngày mai tớ đến nhà chăm sóc cậu nha.”

Nếu Lâm Trạch nhớ không lầm, ngày mai Hứa Nghiên Nghiên đến nhà mình, đương nhiên Lâm Trạch tuyệt đối sẽ không đồng ý, hơn nữa Lâm Trạch nói toạc ra, có bệnh là giả, sức khỏe của anh quả thật khỏe mạnh có thể đánh chết một con bò cái.

“Không cần đâu, tớ đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏe thôi. Hơn nữa chỉ là cổ họng khó chịu mà thôi, cũng không phải cơ thể không cử động được.”

Tiếp tục nói chuyện với Đường Nhân mấy câu rồi Lâm Trạch cúp máy.

Nếu đã nói đi vệ sinh, thì diễn kịch phải diễn giống một chút, sau khi Lâm Trạch ấn nút xả nước thì ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc này Tô Vũ Mặc đang rửa bát ở phòng bếp, thế là Lâm Trạch quay lại máy tính tiếp tục bản vẽ của mình.

Nói ra thì đến nhà Tô Vũ Mặc cũng là chuyện khiến Lâm Trạch cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Do là bức tranh cực kỳ đơn giản, cho nên chỉ khoảng nửa tiếng là bản vẽ phác thảo đã vẽ gần xong.

Lúc này ở tổ trọng án của thành phố này, khác với Lâm Trạch ung dung vẽ tranh, một đội cảnh sát đang nghiêm túc trước máy tính đối chiếu hình ảnh, trước mặt mấy người còn lại là những đồ vật dính máu đựng trong túi nilon.

Những bức ảnh trên máy tính, phần lớn đều là chụp quanh một chàng trai máu thịt lẫn lộn, do hiện trường quá nhiều máu tanh, đột nhiên một cảnh sát trẻ vừa vào tổ trọng án không cẩn thận đã nôn ra, nôn vào sọt rác đã chuẩn bị bên cạnh từ sớm.

Đứng trước cảnh sát mới nôn mửa, những cảnh sát cũ ở đây cũng đã quen rồi, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị sẵn sọt rác cho anh ta.

“Tiểu Hoàng à, quen rồi là ổn thôi.”

Một cảnh sát ba mươi mấy tuổi khác đưa một ly nước cho Tiểu Hoàng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chết vài lần là quen ấy mà :))
Xem thêm
Chuẩn bị thám tử Trạch thể hiện chăng
Xem thêm
Cảnh sát Lâm Trạch
Xem thêm
lại gái mới chăng
Xem thêm
Mới vào nghề từ từ quen thôi :(((
Xem thêm