Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Goblin Chiến Ký: Ngày Độc...
Cậu Mực Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Thế Giới

Chương 17: Trận Chiến Làng Swap's Edge. (P.2) "Máu thịt" và "Nước mắt".

0 Bình luận - Độ dài: 4,167 từ - Cập nhật:

[ Solaria / ngày 19 / tháng 1 / năm 461 / Theodori Solara 47th ] (Bình minh)

Trận chiến kéo dài suốt từ đêm đen đặc cho đến khi ánh bình minh đầu tiên chạm vào chân trời. Ông lão Gray, kẻ kiên cường chống chọi trước cơn cuồng nộ hung hãn của đám giáo dân, giờ đây nằm bất động trên mặt đất lạnh ngắt vì kiệt sức. Hơi thở ông nặng nề, đứt quãng, phì phò như những hồi trống lụi tàn sắp dừng hẳn. Khắp cơ thể ông loang lổ những vết bầm tím hằn sâu từ nắm đấm, như thể mạch máu đã tắc nghẽn, chỉ còn đọng lại thành từng khối đen cứng bên dưới làn da già nua nhợt nhạt.

Trước mặt ông, hai kẻ được gọi là Phán Quan, công cụ chiến đấu đắc lực của giáo hội, đã trở thành những khối thép bất động. Chúng quỳ gập trên đôi chân sắt nặng nề, chết đứng trong bộ giáp khổng lồ bị nung đỏ.

Nhưng rồi, lại một lần nữa, tiếng hô:

“Giết! Giết! Giết!” rền vang khắp cánh đồng.

Đám giáo dân nhận ra Gray đã không còn khả năng chống cự. Bóng dáng bất động của ông lúc này tựa như ngọn hải đăng bị cơn cuồng phong biển cả quật tắt, để lại khoảng trống tràn đầy sự phấn khích điên dại trong mắt những kẻ đang giơ cao hung khí. Chúng tụ tập ngày một đông, sát khí ngùn ngụt hướng về Gray và căn nhà nhỏ nơi Celestia đang ở.

Gray nghiến chặt răng, ánh mắt ông cố nhen nhóm chút tàn lửa cuối cùng của ý chí kiên cường. Ông gắng sức chống tay xuống nền đất, cố đứng dậy thêm một lần cuối cùng… chỉ cần một lần nữa thôi… để khiến bọn chúng khiếp sợ mà chùn bước. Nhưng cơ thể ông, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của người phàm, nó chẳng còn nghe theo ý chí sắt đá ấy nữa. Ông chỉ có thể nằm đó, bất lực trong nỗi tiếc nuối bi thương.

Đã từng, ông đã từng hy vọng mình có thể bảo vệ Celestia, giữ gìn sinh mạng của người mang dòng máu hoàng tộc mà ông luôn xem cô như cháu ruột mình. Nhưng giờ đây, tất cả hy vọng ấy đang trôi dần ra khỏi tầm tay, để lại Gray với kết cục thảm khốc mà ông không thể ngăn cản nổi định mệnh ấy.

Đúng lúc đó, từ những ruộng lúa mì cao ngang ngực, Thorne lao ra đường, chặn trước đoàn giáo dân đang tiến tới. Như cá con đối mặt với lũ quét, anh bình thản sải bước, tiến lên ngăn cản cơn lũ khỏi người đàn ông già gục ngã phía sau.

Tên trong bao đã hết từ lâu. Đôi bàn tay anh rớm đầy máu, hằn sâu vết cắt ngang dọc do dây cung cứa vào. Cánh tay anh rã rời, chẳng còn cảm giác gì ngoài cơn đau âm ỉ.  Nhưng anh không lùi bước. Rút đoản kiếm bên hông, anh siết chặt cán, mũi kiếm run nhẹ dưới bàn tay mệt mỏi, lưỡi kiếm phản chiếu ánh bình minh nhạt nhòa trong làn sương muối dần tan.

Anh biết rõ mình không phải là một chiến binh cận chiến tài giỏi, càng không thể sánh được với sự lão luyện của Gray. Thế nhưng, nếu đây là cơ hội cuối cùng để chiến đấu bên ông, đứng chung chiến tuyến và ngã xuống cùng nhau, thì cái chết này… với Thorne… là niềm vui trần tục cuối cùng anh sẵn sàng đón nhận.

(...)

Khi tất cả dường như chỉ còn đợi sự an bài tồi tệ giáng xuống, bất ngờ từ đằng Đông, tiếng tù và vang lên phá tan sự hỗn loạn của trận chiến. Âm thanh dứt khoát ấy khiến đám giáo dân đang lao nhanh phải tò mò dừng lại, ngoái đầu nhìn về ngọn đồi nơi ánh bình minh đầu tiên le lói.

Giữa sắc trời sương muối dần tan, bốn bóng người hiện lên rõ nét. Tiên phong là một nữ hiệp sĩ khoác chiến bào trắng muốt nhuốm màu chiến trận, lấm tấm bụi than và khói lửa. Mái tóc cô trắng như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời đêm đầy tinh tú, làn da cô trắng mịn tựa bông tuyết lạnh rực sáng dưới ánh trăng vàng soi rọi, đôi môi cô đỏ thắm như cánh hoa hồng giữa mùa đông giông tố. Nhưng chính đôi mắt nâu ấy… đôi mắt rực sáng lòng tận trung mãnh liệt… đã khiến tất cả những kẻ đang đứng đó phải lặng người trong thoáng chốc. [note]

Lá cờ nền xanh dương, mang biểu tượng mặt trời cao quý của Sonaria, trong tay vị hiệp sĩ cưỡi ngựa kề cận cô tung bay kiêu hãnh trong gió sớm. Dưới ánh bình minh vừa ló dạng, lớp áo giáp bạch kim của bốn hiệp sĩ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa như những chiến binh bước ra từ truyền thuyết, được đúc tạc bằng thép bạc và hào quang thần thánh. [note]

Nữ chỉ huy nơi hàng đầu kéo mạnh dây cương, con ngựa chiến kiễng vó hí vang, tiếng cô dõng dạc cất lên, hào hùng mạnh mẽ:

“Vì điện hạ!... Vì Sonaria mãi trường tồn!... Xung phong!”

Tiếp đó những tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng khắp cánh đồng, uy mãnh và dữ dội chẳng khác nào tiếng nổ giòn vang trên nền trời bao la. Cùng những hiệp sĩ, cô lao mình về phía trước như ánh trăng lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Phía sau cô, ba hiệp sĩ theo sát rút trường kiếm, đồng thanh hô lớn dội khắp chiến trường:

“Xung phong! Xung phong!”

Tựa như mũi tên bạc, đội hiệp sĩ lao thẳng vào giữa đám đông giáo dân như sao băng lướt qua bầu trời đêm sao. Những kẻ cản đường bị vó ngựa đạp lên thân xác, nhiều kẻ chỉ kịp thấy tia sáng lóe lên từ lưỡi kiếm trước khi bị hất tung lên không, chẳng kẻ nào đủ sức ngăn bước tiến ấy, tất cả đều lóa mắt dưới ánh bình minh chiếu rọi từ phía đông.

Trong khoảnh khắc ấy, họ trở thành biểu tượng của may mắn cuối cùng dành cho Celestia, và cả những người đang cận kề cái chết.

(...)

Vó ngựa càn quét tới đâu, đám giáo dân chạy toán loạn tới đó, chẳng còn ai nghe thấy tiếng gào khản đặc của tên giáo sĩ ra lệnh tập hợp. Cặp mắt hắn long sòng sọc lên vì giận dữ, tròng mắt giật liên hồi như con thú bị dồn vào đường cùng. 

Gã thuộc hạ - Cướp mặt sẹo, kẻ khét tiếng với bao tội ác cũng sợ đến mất cả hồn vía, cuống cuồng chạy về phía tên giáo sĩ, giọng lắp bắp khuyên ngăn: 

“Cha hãy chạy đi… chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn…”

Nhưng chẳng kịp để tên giáo sĩ đưa ra quyết định, một bóng áo choàng đỏ hồng lặng lẽ xuất hiện phía sau. Giọng nói the thé ngân nga bên tai:

“Thất bại… thì phải Rửa Tội.”

Mặt tên giáo sĩ lập tức tái nhợt, đôi bàn tay giật giật run run. Hắn nhìn gã thuộc hạ đang quỳ rúm ró dưới chân mình, đôi mắt vẫn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng thay vì ra lệnh rút lui, tên giáo sĩ bất ngờ túm lấy cổ tên cướp, siết mạnh đến mức kẻ khốn khổ chỉ kịp thở hổn hển vài hơi ngắn ngủi.

Từ trong tay áo, tên giáo sĩ lôi ra một lọ dung dịch đen đặc, thứ chất lỏng bốc lên mùi nồng nặc, nhét thẳng vào miệng gã thuộc hạ bất hạnh.

Uống cạn chất dịch đó, gã thuộc hạ - cướp mặt sẹo mắt trợn trừng, hai dòng lệ kinh hoàng trào ra, cơ thể co quắp giãy giụa như con thú bị mắc bệnh dại. Còn tay giáo sĩ bật cười khành khạch, tiếng cười rùng rợn như tiếng kèn tiễn vong, long trọng phát biểu đúng quy trình:

“Chúa ban cho con sức mạnh. Chúa ban cho con sự giàu sang. Chúa ban cho con cả tình yêu vô bờ bến. Nhưng con đã thất bại, đã từ bỏ đức tin vào Chúa… Không sao cả, Chúa sẽ luôn tha thứ cho con. Sau khi con ‘rửa tội’… liệu con còn xứng đáng làm con của Người?”

Lời nói vừa dứt, thân thể gã thuộc hạ đổ vật xuống nền đất lạnh, toàn thân co giật dữ dội như thể có hàng trăm con rắn độc đang quằn quại bên trong. Da hắn bỗng nổi lên những khối u nhầy nhụa, sôi sục như thể bị luộc trong nồi dầu chiên. Từng bọc khí căng phồng, tím tái, rung lên bần bật như chực chờ nổ vỡ.

Tiếng rít ghê rợn vang lên từ sâu trong cơ thể hắn, một âm thanh chói tai pha lẫn tiếng thịt da bị xé rách, khiến những ai đứng gần không khỏi rùng mình, lạnh toát sống lưng.

Đột ngột: “Bốp”!

Một tiếng nổ trầm đục phát ra. Ngay lập tức, những khối u vỡ tung thành từng mảnh bầy nhầy, máu đen lẫn thịt đỏ phun trào khắp mọi hướng. Từng tia máu bắn lên không trung rồi rơi xuống như một cơn mưa tiết canh, thấm đẫm mùi tử thi tanh tưởi.

Phía dưới lớp thịt nát nhừ, từng mảng xương trắng loang lổ lộ ra, méo mó như bị nghiền dập bởi một thứ sức mạnh kinh khủng nào đó từ bên trong. Một mùi thối rữa tanh nồng bốc lên nồng nặc, khiến người chứng kiến cảm thấy buồn nôn. Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt, nặng nề, tang tóc.

Trái ngược với cảnh tượng kinh hoàng đang khiến những người xung quanh khiếp vía, bất động như chết đứng. Tên giáo sĩ lại thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ hài lòng như thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn quay lưng rời đi, chưa kịp đặt chân vào cỗ xe, thì sự bất ngờ kinh dị ập đến.

Từ trong bãi thịt bầy nhầy vừa nổ tung, những xúc tu đỏ lòm, nhầy nhụa máu me bất thình lình vươn ra như những con rết, tóm chặt lấy vạt áo tên giáo sĩ. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tảng thịt bắt đầu cựa quậy, phát ra những âm thanh òng ọc rờn rợn. Đôi mắt hắn mở to, hoảng loạn tột độ khi chứng kiến khối thịt dị dạng lao tới, nuốt chửng cả hắn lẫn cỗ xe dát vàng, mặc cho hắn vùng vẫy, gào thét thảm thiết.

Sinh vật gớm ghiếc không ngừng lớn lên, bò tràn khắp chiến trường như một con quái vật đói khát. Bất kỳ xác chết nào nằm trên đường đi đều bị nó nuốt trọn như rắn săn mồi, khiến thân thể của phình to theo từng tảng thịt nó nuốt. Mỗi khi hấp thụ thêm một cái xác, những tiếng xé thịt, nghiền xương bóp nát vụn răng rắc liên hồi. Chẳng mấy chốc, khối thịt dị dạng đã hóa thành một hình thù quái đản: Một khối thịt dị dạng khổng lồ với những cái chân, cái tay thừa thãi lòi ra khắp nơi sử dụng để di chuyển, như một con rết khổng lồ được ghép từ xác người.

 Con Rết Người !!

Trên đỉnh của khối thịt, cái đầu dần thành hình. Đó chính là đầu của tên cướp mặt sẹo, nhưng nay đã biến dạng, mọc thêm cặp sừng trâu nước cong dài như sừng quỷ. Khuôn mặt hắn vặn vẹo trong nỗi đau vô vàn, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên vẻ điên dại. Nhưng kinh khủng hơn cả là hàng trăm khuôn mặt khác, những khuôn mặt của giáo dân, tên giáo sĩ, và cả những người dân mê muội ở làng Swap’s Edge… Tất cả xuất hiện lổn nhổn trên bề mặt tảng thịt ấy, mỗi khuôn mặt đều há miệng gào thét trong cơn đói cồn cào, tạo thành một dàn đồng ca của cõi xác thịt ngục tù kinh tởm nhất.

Tiếng thét của những khuôn mặt ấy vang vọng khắp mọi nơi, mang theo một nỗi ám ảnh đeo bám vào từng mạch máu của những kẻ còn sống sót, khiến họ chỉ biết đứng chết lặng, nhìn quỷ dữ sống sờ sờ trước mắt.

(...)

Giáo dân quỳ rạp xuống đất, khấn nài thực thể mới trong nước mắt, đôi mắt họ toát lên niềm cuồng tín mạnh mẽ, như thể họ vừa được chứng kiến sự ra đời của đứa con được Chúa chọn.

Sau cảnh tượng đó, bốn hiệp sĩ nhanh chóng tái lập đội hình, tiếng tù và một lần nữa gọi về lòng can đảm xung trận, quyết không để nỗi kinh hoàng áp đảo tinh thần họ… Thorne dù kiệt sức, anh vẫn gắng gượng gom nhặt những mũi tên đã bắn, chuẩn bị đối đầu với cái thứ kinh tởm kia… Và rồi tất cả lao vào nhau chiến đấu đầy bão táp.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, kẻ mang mặt nạ, khoác áo choàng đỏ phớt hồng, một nhân vật cao tầng của giáo hội đã chính thức tham chiến. Hắn bước đi chậm rãi, dáng vóc đầy vẻ ngạo nghễ, như thể đang thưởng thức thành quả tuyệt mỹ mà giáo hội đã hao tốn bao công sức mới nhào nặn nên: Một "Bán thần" sau hằng hà sa số những thất bại trước đó.

Chỉ một cú giậm chân nhảy lên của tên áo choàng đỏ hồng cũng đủ làm luồng áp khí tỏa ra khiến cây cỏ hai bên đổ rạp, hắn đạp mạnh hất tung nữ chỉ huy cưỡi ngựa đi đầu ra rất xa tới một bãi đất trống. Vị nữ chỉ huy chịu đau mang hơi thở nghẹn lại trong khoảnh khắc, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy thủ thế, cô cần phải hạ gục tên này thật nhanh trước khi đồng đội của cô không thể trụ nổi trước Con Rết Người, tạo phẩm ác quỷ vừa mới sinh ra. 

Từ bên hông, tên áo choàng đỏ hồng ung dung rút ra hai lưỡi liềm cắt cỏ cong vút. Hắn lao tới với những bước di chuyển quái dị, uốn éo như một con rối múa may trong rạp xiếc, mỗi cú vung liềm đều mang vẻ kỳ dị pha lẫn nguy hiểm cực độ. Càng đánh, hắn càng tỏ ra hưng phấn, bật cười thành tiếng như thể đây là trò giải trí tuyệt đỉnh.

Vừa tung đòn, hắn vừa nói the thé liên hồi, giọng nói chế nhạo đầy vẻ mỉa mai:

“Cô bé mùa đông luôn kiệm lời? Hay mị gọi cô đúng danh xưng là Hiệp Sĩ Ánh Trăng nhỉ? Thật thú vị khi chính cô lại là chất xúc tác hoàn hảo giúp giáo hội khai sinh ra một bán thần. Gia nhập giáo hội đi, cô bé, công lao của cô còn vượt xa địa vị nhỏ bé này của mị đấy!”

Vị nữ chỉ huy chỉ giữ im lặng, lạnh băng trước lời khiêu khích của hắn. Nhưng cô biết rõ mình đang ở thế bất lợi. Những đòn tấn công của tên áo choàng không tuân theo bất kỳ quy luật nào, vừa nhanh nhẹn vừa ngẫu hứng như điệu múa của một tên hề, khiến việc phản công trở nên vô cùng khó khăn.

Đột ngột, cô vứt bỏ thanh trường kiếm quen thuộc, rút ra thanh liễu kiếm mảnh mai giấu trong lớp vỏ áo. Đó là thứ vũ khí cô luôn né tránh sử dụng vì những ký ức đau thương nó gợi lại… nhưng lúc này, cô không còn lựa chọn.

Không khí lập tức thay đổi. Trận chiến tăng tốc chóng mặt, từng đường kiếm của cô uyển chuyển như ánh trăng lướt trên mặt hồ, mỗi cú đâm, cú chém khiến không gian như vỡ tung thành vô số mảnh nước lấp lánh. Những đòn đánh chính xác của cô trở nên nhanh đến mức đáng sợ, tựa như một người luyện kiếm trong mưa mà không để một giọt nước nào chạm vào mình. Sự chuyển động của liễu kiếm nhẹ nhàng nhưng sắc bén lạnh người, tạo nên một khung cảnh dữ dội mà đẹp đến mê hoặc.

Cả hai như hai vũ công điên loạn, cuốn vào một vũ điệu chiến tranh dưới ánh bình minh đầu ngày. Liễu kiếm của cô lướt nhanh như gió thoảng, còn lưỡi liềm của hắn xoáy tít như lốc cuốn, binh khí va đập ken két giữa không trung, tóe lên những tia sáng như pháo hoa. Trận chiến trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ chực chờ một sơ hở nhỏ nhất để kết thúc đối phương trong khoảnh khắc sinh tử.

(...)

Trong căn nhà nhỏ hơi ẩm dần tan, ánh sáng mờ nhạt rọi qua những kẽ hở, chiếu lên những hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Celestia khẽ cảm nhận hơi ấm còn vương trên môi khi từng ngụm nước thảo mộc nhẹ nhàng chảy qua cổ họng. Mùi thơm thanh khiết của thảo mộc do Du cẩn thận pha chế, dường như làm dịu đi phần nào cơn đau âm ỉ trong cơ thể cô.

Cô từ từ lấy lại cảm giác. Khi mở mắt, trước mặt cô là Du Gollum, trên tay anh là kỷ vật của Lulu, một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh. Anh ngắm nhìn nó thật lâu, những ngón tay vô thức vuốt ve món trang sức đơn sơ ấy, như đang chìm vào dòng suy nghĩ không lời. [note]

Một cảm giác thôi thúc khiến Celestia cất tiếng. Giọng cô yếu ớt:

“Du... Tôi biết tình trạng của mình. Căn bệnh này... tôi không thể chống lại nó mãi được. Chiếc vòng tay đã chọn anh. Dù tôi không còn nữa, anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà định mệnh đã giao phó, phải cứu lấy vùng đất Solaria này…”

Du vẫn lặng im, chỉ lại gần đỡ cô dậy uống thuốc, cho đến ngụm cuối cùng. Khi đặt ly xuống, đôi mắt cô đã bắt đầu mệt mỏi, Còn Du, vẫn trầm tĩnh nhìn cô với vẻ nghiêm nghị, lên tiếng bằng những lời nói thành thật:

“Celestia Solara… Cô là công chúa, là người gánh trên vai cả một vương quốc. Lời nói của cô có sức nặng hơn gấp trăm lần so với một con quái vật Goblin như tôi. Thế mà, cô lại 'đem con bỏ chợ' quẳng cục nợ ấy lên vai tôi rồi buông xuôi? Cô có nghĩ mình quá ích kỷ không?”

Không để Celestia phản bác, anh tiếp lời:

"Bên ngoài căn nhà này, biết bao người đang phải vật lộn chiến đấu. Họ chẳng màng tính mạng, chỉ để níu giữ lấy chút hi vọng mong manh. Cô có biết họ trông chờ vào điều gì không? Vinh quang ư? Không, họ chẳng cần vinh quang gì hết. Điều họ mong mỏi duy nhất là cô được sống sót. Họ chiến đấu không phải vì họ không sợ chết, mà vì họ tin cô sẽ đứng lên, sẽ sống và dẫn dắt họ qua thời khắc đen tối này. Vậy mà cô lại chọn buông xuôi, chọn đầu hàng trước bệnh tật. Cô có cảm thấy mình đang phản bội lòng tin ấy không?"

Du tiếp tục giảng giải cho cô gái:

"Nếu cô sống, đó không chỉ là cuộc sống của riêng cô. Đó là niềm tin, là hi vọng cho cả một dân tộc. Còn nếu cô chết, những kẻ khát máu ngoài kia sẽ tranh giành quyền lực, và đất nước này sẽ chìm trong khói lửa chiến tranh bất tận. Một người thực sự yêu thương dân chúng, một người mang dòng máu hoàng gia như cô, chẳng lẽ không hiểu được cái giá khủng khiếp ấy sao?"

Và rồi những suy nghĩ của anh đưa anh tới lời kết. Vừa để nói cho cô hiểu, cũng như giải thoát tâm trạng của anh hiện tại:

"Ai trên đời này cũng vậy. Cuộc sống chẳng ai là dễ dàng, muốn chết thì quá dễ, quá hèn, nhưng muốn sống mới là bản lĩnh, và phải sống cho thật rực rỡ, đó mới là khí phách cuộc đời.”

Những lời nói của Du cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để những suy nghĩ ấy từ từ lắng đọng thẩm thấu trong cơn mê. Cô cảm thấy lòng mình vừa trĩu nặng, cũng vừa nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi một thứ gì đó nặng nề. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô có thể thả lỏng nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho một con đường dài phía trước.

Một thoáng im lặng trôi qua, Du cất giọng, như một lời bộc bạch cuối cùng trước khi ra đi, từ tận đáy lòng:

"Tôi không tin vào định mệnh hay những thứ mê tín... Nhưng tôi yêu em tôi: Lulu. Yêu cả những gì em ấy đã lựa chọn, Và cũng sẽ bảo vệ những gì em ấy đã từng yêu."

Anh nhẹ tay đặt sợi dây chuyền lấp lánh lên tay Celestia, rồi khẽ nắm bàn tay còn lại của cô, đặt lên sợi dây như muốn cô giữ nó thật chặt.

"Vậy nên... mong cô gìn giữ nó cẩn thận."

Nói xong, Du khoác chiếc áo choàng lông thú, anh kiểm tra lại hành trang lần cuối. Thời khắc của anh cũng đã đến: Bức tường phòng thủ cuối cùng của Celestia.

Anh cất bước đi ra cửa, sẵn sàng đón nhận những gì đang chờ đợi phía trước.

(...)

Trong khi đó, trận chiến tay đôi giữa Hiệp Sĩ Ánh Trăng và tên áo choàng đỏ hồng vẫn chưa ngã ngũ, Từng đòn giao tranh tóe lửa, như muốn xé toạc bầu trời xanh của bình minh đẫm máu. Cô không thể rời đi để hỗ trợ đồng đội, điều đó càng khiến cục diện trở nên khốn khó.

Ba hiệp sĩ còn lại và Thorne đều bị Con Rết Người quật ngã tơi tả, cơ thể họ mỗi người nằm một góc ngất lịm, bất động như những cỗ giáp sắt đổ ngã.

Trong đôi mắt vô hồn của Con Rết Người, căn nhà Gray hiện lên như mục tiêu cuối cùng của giáo hội Xích Ngưu. Mục tiêu là diệt trừ Celestia, người thừa kế dòng máu hoàng tộc hợp pháp.

Nó trườn tới, từng khớp chân cắm sâu xuống đất phát ra những âm thanh tanh tách... lộp cộp rợn người. Cái đuôi khổng lồ nâng cao, chỉ chờ giáng xuống một đòn chí mạng, nghiền nát tất cả.

Trong bức tranh tàn cuộc. Không còn ai đủ sức cản bước tiến của con quái vật khổng lồ đó. Tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ chiến trường. Mọi thứ có lẽ chính thức đã chấm hết.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cánh cửa gỗ của căn nhà từ từ hé mở. Từ trong bóng tối, bước ra là một con Goblin thấp bé, thân hình nhỏ thó với làn da xanh sẫm. Nhưng ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy như một ngọn lửa báo thù, cháy bỏng sự căm hờn tột đỉnh.

Cả phe ta lẫn phe địch, đều sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ này. Ngay cả những chiếc đầu dị dạng của Con Rết Người cũng thoáng dao động, dường như không thể lý giải nổi, tại sao một sinh vật nhỏ bé, vốn chỉ làm mồi cho con người săn kinh nghiệm, lại dám đứng đây đối đầu với nó?

Du Gollum, từng hình ảnh của những người em Goblin bị giết hại, những đứa trẻ bị cướp đi cuộc sống, những tiếng nấc ai oán hiện về rõ mồn một. Cơn phẫn nộ tích tụ lâu nay trong Du giờ đây như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi mọi nỗi sợ hãi trước thực thể quyền năng trước mặt.

“Các em cứ yên tâm… Anh sẽ đánh bại thứ rác rưởi này và đưa các em về nơi yên nghỉ thanh thản nhất.”

Cả chiến trường như nín lặng, dõi theo bước tiến của một con Goblin đơn độc, nhưng mang trong mình tinh thần của hàng ngàn linh hồn đã ngã xuống. Một trận chiến mới chuẩn bị bắt đầu, trận chiến cân não của kẻ yếu đuối sẽ đánh bại một Bán Thần mới được sinh ra.

[note]

Ghi chú

[Lên trên]
#Tái bút: Bản nháp một nhánh kết chương khác giúp nhân vật Du thiện lương hơn. (Một lựa chọn trong game)
#Tái bút: Bản nháp một nhánh kết chương khác giúp nhân vật Du thiện lương hơn. (Một lựa chọn trong game)
[Lên trên]
#Nhân vật: Lyriana Lunara - Hiệp Sĩ Ánh Trăng. [Human] . (Hình ảnh chưa phải phiên bản cuối cùng, có thể sẽ sửa lại đôi chút khi đưa vào game)
#Nhân vật: Lyriana Lunara - Hiệp Sĩ Ánh Trăng. [Human] . (Hình ảnh chưa phải phiên bản cuối cùng, có thể sẽ sửa lại đôi chút khi đưa vào game)
[Lên trên]
#Chi tiết: Lá cờ Solaria.
#Chi tiết: Lá cờ Solaria.
[Lên trên]
#Chi tiết: Dây chuyền lấp lánh của Lulu.
#Chi tiết: Dây chuyền lấp lánh của Lulu.
[Lên trên]
[Huyết quỷ: Con Rết Người (Human Centipede) || Rank 4 || Kích cỡ: XL]
[Huyết quỷ: Con Rết Người (Human Centipede) || Rank 4 || Kích cỡ: XL]
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận