Những ngày trôi qua sống trong khu đầm lầy, với lý do bị sét đánh làm mất trí nhớ để lấy cớ tìm hiểu. Du Gollum dần hiểu rõ hơn về thế giới qua những câu chuyện mà bọn trẻ chia sẻ.
Goblin là một chủng tộc nhỏ bé, da xanh, sống trong thế giới đầy nguy hiểm, nơi bất cứ góc khuất nào cũng có thể ẩn chứa những kẻ săn mồi khát máu. Để tồn tại, Goblin buộc phải sống thành bầy, nương tựa vào nhau để vượt qua từng ngày.
Ở đây, không ai quá bận tâm đến vai vế hay quyền lực, mọi cá thể đều được đối xử gần như bình đẳng. Tuy nhiên, giữa cuộc sống khắc nghiệt, một luật lệ cổ xưa đã định hình mọi thứ: Kẻ sống sót xuất sắc nhất. Bất kể nhờ vào sức mạnh, trí tuệ hay may mắn, kẻ đó sẽ được chọn làm thủ lĩnh (Gollum). Kẻ đó sẽ quyết định cách chia khẩu phần ăn, và dĩ nhiên luôn được nhường phần thịt ngon nhất.
Dù vậy, giống loài này vẫn là một bí ẩn lớn, bởi toàn bộ Goblin đều là giống đực. Việc chúng duy trì giống nòi được đồn đại dựa trên hai cách duy nhất, cả hai đều đầy bí hiểm và đen tối. Một là bắt giữ những cá thể cái của loài khác để giao phối, trong đó những sinh vật cái càng xinh đẹp, khỏe mạnh thì khả năng thụ thai thành công càng cao. Hai là từ một cỗ máy cổ đại nằm sâu trong tàn tích, nơi mà nhóm Du Gollum đang hướng tới, được cho là "lò sinh" của Goblin. Bởi sau trận chiến với bầy sói lớn trong đêm mưa bão vừa qua (chương 2) ; bầy Goblin của Du Gollum đã gần như bị xóa sổ. Chỉ còn lại anh và bốn đứa trẻ, những sinh mệnh nhỏ bé đang nương nhờ vào sự che chở của anh.
Cảm giác gánh nặng đè lên vai anh là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng chính chúng: những đứa trẻ ấy mang lại cho anh niềm hy vọng.
Vì Goblin khi sinh ra đều không có tên, Du Gollum đã quyết định đặt cho bọn trẻ những cái tên thật dễ thương, phù hợp với từng đứa:
_ Zuppi là một cậu nhóc tinh nghịch với đôi mắt lấp lánh mỗi khi nghĩ ra một trò mới. Zuppi luôn tìm cách bắt những con thú nhỏ, nhưng thay vì dùng bẫy thông thường, cậu lại sáng tạo ra vô số "công cụ kỳ lạ" như những cuộn tơ nhện chỉ bé bằng lòng bàn tay nhỏ xíu, hay những túi chứa dịch chất nhầy vàng nâu của đám khuẩn lam nhớp nháp dính như keo. Một lần, cậu mang về cả một con nhím nhỏ, tự hào khoe rằng đã "kết bạn" với nó, chỉ để bị gai nhọn và bụi dây leo có gai đâm khắp người. Dù vậy, Zuppi không bao giờ ngừng cười.
_ Lulu là cậu nhóc có ánh mắt trong veo, luôn rực sáng mỗi khi nhìn thấy bất cứ thứ gì lấp lánh, từ những giọt sương buổi sáng đến ánh sáng yếu ớt của những viên đá phát quang trong hang động. Lulu có một thói quen đặc biệt: cậu nhặt tất cả những thứ lấp lánh và giữ chúng trong túi nhỏ mà cậu gọi là "kho báu." Một hôm, trong hang tối, cậu lặng lẽ mang kho báu của mình ra, đặt xung quanh chỗ ngủ của cả nhóm như những ngọn đèn nhỏ, nói rằng: "Để chúng ta không còn sợ bóng tối."
_ Miko là cậu bé nhút nhát nhất, luôn đi sau mọi người và nép mình trong bóng râm. Nhưng ẩn sau vẻ sợ sệt ấy là một trái tim nhân hậu và một đôi tay khéo léo. Trong trận chiến đẫm máu với sói hôm đó của Du Gollum, chính Miko đã tìm kiếm những mẩu xương cá cậu ta tích góp, những con kiến và cả những con giòi trong rừng để cứu chữa vết thương cho Du Gollum. Mỗi khi thấy ai bị thương, cậu đều nhanh nhảu lấy lá thuốc và băng bó đầy lóng ngóng nhưng chân thành, vì sợ băng chặt họ sẽ đau.
_ Kippy có chiếc mũi đặc biệt nhạy cảm, đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi trái cây chín từ rất xa. Kippy thường dẫn cả nhóm đến những bụi cây trái mọng giấu mình trong bóng tối khu đầm lầy. Nhưng điều khiến cậu nổi bật nhất là sự gắn bó với thiên nhiên: Kippy thường thì thầm trò chuyện với côn trùng và cả những con thú nhỏ như thể chúng thực sự hiểu cậu.
Sau những ngày lội mưa và băng qua vùng đầm lầy rộng lớn, cuối cùng Du Gollum cũng dẫn lũ trẻ đến được một con suối trong trẻo - một điều hiếm thấy ở nơi đầm lầy tù đọng, nơi các dòng nước thường bị vấy bẩn bởi bùn lầy. Con suối uốn lượn qua các tảng đá, đổ vào một hồ nước nhỏ, nước mát lành và trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Sau khi cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh để đảm bảo không có thú dữ, anh quyết định để cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi.
Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua màn sương, Du Gollum lần lượt tắm cho từng đứa trẻ. Tiếng cười khúc khích vang lên khi làn nước lạnh chạm vào làn da xanh mỏng manh của bọn nhỏ. Zuppi không thể ngồi yên, cậu hất nước lên Kippy, khiến cậu nhóc mũi thính Kippy phản ứng lại bằng cách lao xuống té nước ngược lại. Miko ngồi trên bờ, lặng lẽ bện một chiếc vòng hoa từ những nhánh cỏ dại, đôi tay nhỏ bé của cậu khéo léo mà chậm rãi. Lulu, với ánh mắt luôn rực sáng trước những điều kỳ diệu, nhón chân cố bắt một chú đom đóm lấp lánh bay ngang qua. Không gian tràn ngập tiếng cười và sự yên bình, một khoảnh khắc hiếm hoi để cả nhóm cảm thấy nhẹ nhõm sau những ngày hành trình băng rừng lội bùn khắc nghiệt.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy sớm bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn phát ra từ bụi cây gần đó. Tất cả lập tức im bặt, trái tim nhỏ bé của bọn trẻ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Du Gollum ra hiệu cho cả nhóm tìm nơi ẩn nấp, trong khi anh cẩn thận tiến lại gần để quan sát.
Dưới ánh trăng lờ mờ, anh nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ: một đàn Slime trong suốt, trông như những quả bong bóng xà phòng khổng lồ, đang tụ tập dưới ánh trăng dịu dàng của đầm lầy. Bên trong cơ thể chúng là lớp dịch nhầy xanh lục, chứa đầy axit độc hại. Du Gollum chợt nhớ tới những gì Zuppi từng kể: Slime là một giống loài yếu ớt, gần như vô hại khi đứng riêng lẻ. Nhưng để bù đắp cho sự thiếu hụt về sức mạnh, tốc độ và trí tuệ, chúng luôn di chuyển thành đàn lớn. Thức ăn chủ yếu của chúng là xác chết, thực vật mục nát, và đôi khi nếu may mắn trong những cuộc săn, là cả thịt tươi từ những kẻ xấu số. ( Slime: [note69140] )
Điều khiến anh cảnh giác hơn cả chính là hành động bất thường của bầy Slime. Chúng tụ tập chặt chẽ, hòa trộn thân thể vào nhau như thể đang thực hiện một nghi lễ kỳ bí.
Sau một thời gian ngắn, toàn bộ đàn Slime đã hợp nhất thành một khối khổng lồ. Lớp dịch nhầy xanh bên trong sôi sục, phát ra những đợt khí độc lan tỏa khiến cây cỏ xung quanh nhanh chóng héo úa.
Du Gollum cảm nhận được sự nguy hiểm đang gia tăng. Nghi lễ của chúng vẫn chưa kết thúc, và không ai biết được khối Slime này sẽ biến thành thứ gì khủng khiếp hơn nữa. Không muốn mạo hiểm, anh dẫn bọn trẻ lặng lẽ men theo các góc khuất, tránh xa khỏi đàn Slime. Dù còn nhiều điều chưa thể lý giải về nghi lễ kỳ lạ ấy, anh biết rõ rằng sự an toàn của bọn trẻ mới là điều quan trọng nhất.
Băng qua những góc khuất của vùng đầm lầy, Du Gollum cẩn thận giữ khoảng cách với đàn Slime. Lũ trẻ nín thở bước theo anh, bàn chân nhỏ nhắn lấm bùn, đôi mắt to tròn dõi theo bóng dáng cao lớn của Du Gollum phía trước. Dù đã quen với cảnh sống trong hiểm nguy, nhưng sự xuất hiện của đàn Slime hoá thành dạng khổng lồ vừa rồi vẫn khiến chúng sợ hãi.
(...)
Khi đã đi xa khỏi khu vực nguy hiểm, cả nhóm dừng lại bên một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Những chiếc rễ to như cánh tay người đan vào nhau tạo thành một khoảng không tựa như một hang động nhỏ. Du Gollum ra hiệu cho bọn trẻ ngồi xuống nghỉ ngơi khi thấy nơi đây đã đủ an toàn.
Zuppi, dù vẫn còn run rẩy, lại bắt đầu khôi phục vẻ tinh nghịch thường ngày. Cậu nhóc cầm một chiếc lá khô to bằng bàn tay, đặt lên đầu Kippy như chiếc mũ nhỏ. Kippy nhìn Zuppi, đôi mắt thoáng chút lo lắng, nhưng cuối cùng lại mỉm cười nhẹ nhàng. Lulu vẫn giữ chặt “kho báu” lấp lánh của mình trong túi, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời qua tán cây, nơi vài ngôi sao le lói trong màn sương lờ mờ.
“Chúng ta sẽ ổn thôi, phải không anh Du?” Miko thì thầm, giọng nói khẽ run nhưng ánh mắt vẫn đầy mong mỏi của hy vọng.
Du Gollum nhìn lũ trẻ, một mình anh phải trông nom tới bốn đứa tạo cảm giác nặng nề trong lòng như tảng đá đè lên ngực. Trước những sinh mệnh nhỏ bé này, anh không cho phép mình tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi. Anh khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu Miko. “Phải, chúng ta sẽ ổn. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Trong thâm tâm, anh biết hành trình phía trước còn rất dài và nguy hiểm, nhưng chính những lời hứa đơn giản như vậy lại là động lực để anh bước tiếp. Với anh, bọn trẻ không chỉ là đồng đội mà còn là gia đình - một gia đình duy nhất mà anh còn lại.
Đêm đó, Du Gollum vắt tay lên trán tràn trọc nằm thao thức, tay kia đặt lên thanh dao găm sứt mẻ, món quà của Kippy mà anh luôn mang theo bên mình. Anh lắng nghe hơi thở đều đặn của lũ trẻ đang say ngủ, cảm nhận được sự mong manh của chúng trong thế giới khắc nghiệt này.
Dù vậy, trong sự mong manh ấy lại toát nên sức mạnh phi thường. Từ chiếc vòng hoa dại thơ mộng của Miko, đến ánh sáng lung linh tỏa ra từ những viên đá của Lulu, và cả thanh dao găm đơn sơ bằng đá của Kippy. Những sản phẩm ấy chúng đều thấm đẫm niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất, là dấu ấn của những tâm hồn không ngừng khám phá và sáng tạo. Những đứa trẻ ấy, dẫu bé nhỏ, đã dạy anh rằng đôi khi trong những góc tối nhất của cuộc đời, vẫn có ánh sáng le lói dẫn đường giúp vượt qua nghịch cảnh.
Khi màn sương dần tan và ánh bình minh đầu tiên ló dạng, Du Gollum gọi lũ trẻ dậy. “Đi nào, các chiến binh nhỏ của ta,” anh nói đùa, giọng đầy dịu dàng vui vẻ.
Zuppi nhanh nhẹn nhảy lên mỏm đá, làm bộ như một người lính trinh sát. “Lên đường nào, đại ca!” cậu reo lên. Những đứa trẻ khác bật cười, dù bước chân chúng vẫn còn hơi chậm chạp vì ngái ngủ.
Du Gollum mỉm cười, lòng thầm nghĩ: Chúng không chỉ là tương lai của bầy Goblin, mà còn là ngọn lửa nhỏ sẽ tiếp tục cháy, bất chấp bóng tối phủ kín thế giới này. Anh sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá, không chỉ vì trách nhiệm của một Gollum, mà còn vì tình thương - một thứ mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận được ở nơi xa lạ này.
Và thế là, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm, một bầy Goblin nhỏ bé, dẫn đầu bởi một Gollum kiên cường, lại tiếp tục hành trình về phía tàn tích cổ - nơi mà hy vọng và bí mật của giống loài đang chờ đợi họ phía trước.


Ghi chú

0 Bình luận