Goblin Chiến Ký: Ngày Độc...
Cậu Mực Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Thế Giới

Chương 09: Những cậu nhỏ đến tuổi nổi loạn.

0 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

[ Solaria // 13 // 1 // 461 // Theodori Solara 47th ]

Dưới bầu trời trong xanh, ánh nắng xen kẽ xua tan làn sương mờ trên đầm lầy Swap’s Edge, tháng ngày bọn trẻ sinh sống trôi qua thật êm đềm. Zuppi, Lulu, Miko, và Kippy dần quen với cách cư xử của Du Gollum. Anh không bao giờ áp đặt hay ra lệnh hà khắc như những thủ lĩnh thường thấy trong bầy Goblin trước đây. Thay vào đó, anh ân cần kiên nhẫn  dạy dỗ và chăm sóc chúng như người anh lớn trong gia đình. Dần dần, bọn trẻ trở nên mạnh dạn hơn, thậm chí kể với anh những điều mà trước kia, một Goblin cấp dưới chẳng bao giờ dám chia sẻ với thủ lĩnh đứng đầu.

Một buổi tối trời se lạnh, cả nhóm quây quần bên đống lửa tại căn cứ Tàn Tích Sinh Tồn. Như thường lệ, những câu chuyện về các cuộc thám hiểm trong đầm lầy, từ quá khứ đến hiện tại, lại được kể dựa trên những manh mối từ tấm bản đồ da thuộc cũ kỹ trong kho. Những mạch khoáng đồng, mạch nước ngầm, những nơi tìm kiếm nguyên liệu, ... Tất cả đều được Du và lũ trẻ cẩn thận ghi chép, đánh dấu lên bản đồ sau từng chuyến hành trình khám phá, từng bước mở rộng sự hiểu biết của mọi người về vùng đất này.

Không chỉ vậy, những nghiên cứu về hoá học và y dược của cậu bé Miko cũng ngày càng tiến bộ. Nhờ kiến thức về bảng tuần hoàn hóa học mà Du truyền dạy, cậu đã bắt đầu chế tạo được những lọ thuốc đầy màu sắc, mỗi loại mang một công dụng đặc biệt. Đáng tiếc thay, chẳng ai đủ can đảm dám đứng ra làm tình nguyện thử nghiệm. Đặc biệt là Kippy, cậu bé luôn hoảng sợ tháo chạy mỗi khi Miko nở nụ cười nham hiểm và cất giọng đầy ngọt ngào:

"Kippy đâu rồi? Đến giờ thử thuốc rồi bạn ơi~!"

Những tràng cười rộn rã vang lên khi lũ trẻ đùa nghịch, rượt đuổi nhau quanh đống lửa. Thế nhưng đêm nay, câu chuyện bất giác rẽ sang một hướng khác. Những suy nghĩ về tương lai dần nhen nhóm trong đầu lũ trẻ và cũng là điều trăn trở trong lòng Du Gollum. Làm thế nào để gia tăng số lượng Goblin trong bầy? Câu hỏi ấy vốn luôn lơ lửng giữa ánh lửa bập bùng, nay đã không còn là điều ngại ngùng để bọn trẻ nói ra:

“Gái là gì hả anh Du?” Lulu thắc mắc, ánh mắt trong veo đầy tò mò.

Quả thật, từ khi sinh ra trong cỗ máy cổ xưa của khu tàn tích, cũng như tất cả Goblin trong bầy đều là giống đực. Khái niệm về phụ nữ với bọn trẻ chỉ là những mẩu chuyện mơ hồ, được truyền miệng qua các thế hệ, chẳng khác nào một huyền thoại khó tin giữa thực tại đầy khắc nghiệt.

Du Gollum thoáng ngập ngừng, đôi mắt hiện rõ lên sự suy tư. Miêu tả một điều mà bọn trẻ chưa bao giờ thấy là thử thách không nhỏ. Nhưng nhìn vào ánh mắt trông chờ của lũ nhóc, anh không nỡ từ chối:

“Ừm... gái hả? Họ xinh đẹp, nhẹ nhàng, đôi khi có mùi hương như những cánh hoa khô trong rừng. Giọng nói của họ cũng khác, không ồm ồm như chúng ta...”

“Nhẹ nhàng là sao?” Lulu ngắt lời, đôi tai nhỏ vểnh lên, như thể cố hiểu điều gì đó thật lớn lao. “Là bồng bềnh giống như bé Slime lấp lánh đúng không?”. Vừa nói tay Lulu vừa chọt vào má bé Slime căng mọng kế bên.

Kippy cũng ngắt lời theo: “Và họ còn rất thơm nữa…”. Vừa nói cậu vừa húp sùm sụp mấy con sò lông nướng.

Du Gollum bật cười, xoa đầu Kippy rồi gật nhẹ. “Ừ, có thể nói là vậy. Nhưng họ không giống bé Slime đâu, Lulu. Họ có sự mềm mại, ấm áp (37 độ) mà Slime không thể nào có được. Và đúng là họ thường rất thơm, nhưng không phải kiểu thơm của đồ ăn như con sò em đang húp đâu, Kippy.”

Cả nhóm trẻ cười khúc khích, nhưng ánh mắt hiện đầy sự háo hức. Những lời miêu tả của Du như mở ra một thế giới mới, nơi khái niệm "gái" bắt đầu hình thành trong trí tưởng tượng ngây thơ của bọn trẻ.

Chỉ riêng Zuppi vẫn chăm chú sửa chữa những chiếc bẫy và vũ khí hư hại. Cậu đặt chiếc búa xuống, ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói có vẻ châm chọc:

“Gái hả? Họ yếu ớt, vô tích sự, và chẳng làm được gì ngoài ăn và đẻ. Mọi người có biết tại sao giống loài Goblin chỉ toàn con đực không? Vì con đực khỏe mạnh hơn, sinh tồn tốt hơn, những con cái yếu kém đã bị đào thải hết. Thế giới này chỉ tôn thờ sức mạnh, và đó là lý do chúng ta tồn tại.” Vừa nói Zuppi vừa tỏ ra sự hằn học, như đang cảm thấy khó chịu trong lòng chuyện gì đó.

Suy nghĩ của Zuppi gợi anh nhớ đến những con người gia trưởng mà anh từng gặp trong ký ức. Họ không hẳn là người xấu, nhưng mang nặng tư duy thực dụng, rằng sức mạnh và sự cống hiến lao động của đàn ông là trung tâm của mọi thứ.  Trong xã hội trước kia của anh, đàn ông từ lâu đã được xem là trụ cột kinh tế, là những người gánh vác những công việc nặng nhọc như xây cầu, đắp đường, dựng nhà, và hầu như mọi thứ hiện hữu. Chính quan điểm này dễ dẫn đến sự xem nhẹ những vai trò khác, đặc biệt là của phụ nữ, khiến giá trị của phụ nữ đôi khi bị bỏ qua một cách bất công.

Du khẽ thở ra, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng:

“Zuppi, anh hiểu vì sao em nghĩ như vậy. Thế giới sinh tồn khắc nghiệt này đúng là đòi hỏi sức mạnh. Nhưng sức mạnh không phải là thứ duy nhất cần thiết. Về phụ nữ, họ có những khả năng mà chúng ta không thể thay thế. Ví dụ như… Sự dịu dàng mà anh vừa nói đến, đôi khi có thể làm dịu đi những mâu thuẫn mà vũ lực không giải quyết được. Phụ nữ không chỉ là người sinh ra thế hệ tiếp theo, mà còn là người nuôi dưỡng, kết nối và mang lại sự cân bằng cho cả cộng đồng. Thậm chí, trong chiến tranh, đôi khi sự mềm mỏng của họ lại là cách tốt nhất để biến kẻ thù thành đồng minh, giúp chúng ta ‘Bất Chiến tự nhiên Thành’ (Mỹ nhân kế).”

Lulu, Miko, và Kippy đã khó cảm nhận khái niệm “gái” là gì, nay lại càng ngơ ngác hơn trước những lời giải thích đầy tính trải nghiệm cá nhân của Du Gollum. Chính Du cũng nhận ra rằng những lời nói của mình dường như vượt xa khả năng tiếp nhận của lũ trẻ. Thậm chí, anh thoáng lo lắng liệu bọn chúng có nghi ngờ rằng anh có phải là một Goblin thực thụ sinh ra tại khu đầm lầy này hay không nữa, chúng sẽ nghĩ gì nếu anh là một người chuyển sinh?.

Du Gollum khẽ thở dài, cảm thấy mình thật vụng về trong những tình huống cần sự tinh tế như thế này. Trong ký ức của anh, những việc như nuôi dạy trẻ nhỏ luôn được phụ nữ làm tốt hơn. Anh không khỏi ước rằng có thể nhờ một người phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ này, để lũ trẻ học được sự nhân hậu và giàu cảm xúc từ họ. Nghĩ vậy, Du quyết định không đào sâu thêm chủ đề "gái gú" này nữa, ít nhất là lúc này:

“Rồi các em sẽ gặp được những cô gái của đời mình,” anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn. “Hãy trân trọng họ. Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, họ sẽ là động lực giúp các em phấn đấu và trưởng thành hơn. Hãy yêu thương họ bằng một trái tim chân thành.”

Lulu, Miko, và Kippy ngồi lặng thinh, ánh mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, lấp lánh trong đôi mắt sự tò mò nhưng cũng đầy bối rối. Những lời của Du Gollum tuy sâu sắc (cao siêu) thì nó vẫn vượt quá khả năng “tiêu hoá” của chúng lúc này. Nhưng dù vậy, những cái gật đầu của lũ trẻ cũng phần nào xoa dịu nỗi thất vọng trong lòng anh vì đã không giải thích tốt hơn.

Zuppi cuối cùng cũng lên tiếng, bộc bạch cảm giác khó chịu trong lòng:

“Anh Du, em muốn trở nên mạnh mẽ tự mình làm được mọi việc. Anh nhìn em xem, em đã chăm chỉ luyện tập hàng ngày, giờ sắp cao lớn bằng anh rồi đấy. Em không thích việc đi săn mà anh luôn đi tiên phong còn em chỉ việc kết liễu con mồi. Nó khiến em cảm thấy mình yếu đuối. Em đã học đủ các kỹ năng làm bẫy và đi săn từ anh rồi, nên từ giờ em muốn tự mình đảm nhận công việc này, không muốn phải dựa vào ai cả. Em muốn đi săn một mình. Anh cho phép em được không?”

Du Gollum nhìn Zuppi, có chút tự hào và cũng có phần lo lắng. Anh im lặng trong giây lát, ánh mắt chăm chú nhìn vào Zuppi, như muốn thấu hiểu những cảm xúc hiện tại của cậu, bởi anh cũng từng trải qua độ tuổi muốn được chứng tỏ bản thân trưởng thành như cậu. Sau một hồi, anh nhẹ nhàng cất tiếng:

“Zuppi, anh rất tự hào vì em đã có ý chí mạnh mẽ như vậy. Nhưng em phải hiểu rằng, sức mạnh không chỉ đến từ việc làm mọi thứ một mình. Nó còn đến từ việc biết khi nào cần dựa vào người khác và khi nào cần giúp đỡ người khác. Đi săn không phải chỉ là việc ai kết liễu con mồi, mà là sự phối hợp của cả nhóm, là cách chúng ta cùng nhau tồn tại và bảo vệ lẫn nhau.”

Lulu, Miko, và Kippy đồng thanh lên tiếng: “Đúng rồi, Anh Du bảo bọn em phải luôn bảo vệ nhau. Đoàn kết là sức mạnh.”

Zuppi im lặng, không nói gì thêm. Cậu cúi đầu, đôi mắt ẩn giấu một cảm xúc hỗn loạn khó tả. Có lẽ cậu đã nghe quá nhiều những lời giảng giải của Du Gollum trong suốt những cuộc đi săn, khiến cho tất cả những lời đó trở nên nặng nề, như một gánh nặng khó chịu trong lòng. Cậu bước đến chiếc đệm da thú, nhẹ nhàng đắp chăn lên người, như thể muốn kết thúc ngày hôm nay bằng một giấc ngủ yên bình, tránh né mọi suy nghĩ, mọi cuộc trò chuyện.

Hành động đó càng làm Du Gollum cảm thấy bất an hơn. Cậu nhìn theo bóng Zuppi, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Anh muốn nói gì đó để xoa dịu cậu, nhưng lại e sợ rằng sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, rằng Zuppi sẽ giận anh thêm. Anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng cũng không thể nhìn cậu như vậy mà không làm gì.

Trong ánh lửa bập bùng, Du Gollum khép mắt lại, cầu nguyện cho những đứa trẻ của mình. Anh hy vọng, mong mỏi rằng chúng sẽ tìm được con đường đúng đắn. Dù cuộc sống này có khắc nghiệt đến đâu, dù thế giới ngoài kia đầy rẫy hiểm nguy, anh chỉ mong một điều duy nhất: Đó là lũ trẻ được bình an, được yêu thương và luôn có nhau, như những gì anh đã dạy chúng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận