Goblin Chiến Ký: Ngày Độc...
Cậu Mực Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Thế Giới

Chương 06: Bình minh nơi tăm tối.【Boss 1】

0 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:

Du Gollum đã quyết tâm tiêu diệt thực thể bóng tối đang hành hạ tộc Goblin của mình. Khi lao lên cầu thang, trong đầu anh đã có sẵn kế hoạch: điểm đến chính là căn phòng có quả cầu phát sáng nhấp nháy, nơi anh từng dùng mảnh vòng để mở cửa. Căn phòng này nồng nặc mùi lưu huỳnh bốc lên từ những ngọn lửa xanh tím nhạt cháy âm ỉ. Một nơi hoàn hảo để thực hiện bước đầu của kế hoạch.

Trên đường chạy, bóng tối như sống dậy. Những xúc tu quái dị bất ngờ trườn ra, quất mạnh về phía anh như những lưỡi roi tàn độc, cố gắng siết chặt cơ thể nhỏ bé của anh. Thế nhưng, sự quyết tâm mãnh liệt đã đẩy cơ thể anh vượt qua giới hạn. Adrenaline sục sôi trong mạch máu, mỗi bước nhảy và cú lách người của anh đều sắc bén và chính xác. Mặc dù từng lưỡi dao từ xúc tu cứa vào da thịt, máu tuôn rơi, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên cường bất khuất, không hề chùn bước.

Khi vừa lao được vào căn phòng, hắn... thực thể bóng tối hiện ra. Từ một khối đen đặc quánh, hình dạng của hắn dần hiện rõ hơn, tựa như cơn ác mộng đang lớn dần thành hình hài. Hắn mỉm cười mỉa mai, giọng nói vang vọng như tiếng thì thầm của hàng ngàn linh hồn Goblin tuyệt vọng:

“Mày nghĩ rằng một con Goblin hèn kém có thể ngăn cản tao sao? Tao sẽ cắt gân tay gân chân mày, tao sẽ hủy hoại toàn bộ các chi giác của mày, cho mày sống thực vật cả đời trên cái ghế cấy giống đó, để ngoan ngoãn phục vụ cho đấng Sáng Tạo mãi mãi.” 

Những xúc tu từ cơ thể hắn phóng ra như một cơn bão, mạnh mẽ và điên cuồng hơn bao giờ hết. Du Gollum cảm nhận được sự khốc liệt của từng đợt tấn công. Với con dao găm trong tay, anh nhanh nhẹn nhảy lên những cột trụ của căn phòng, cắm chặt lưỡi dao vào các khe nứt trên đá để tạo điểm tựa. Anh leo cao hơn, vươn tay giật lấy cây đuốc phát sáng xanh tím nhạt trên giá đỡ. Ngọn đuốc tỏa ra mùi Sulfur dioxide nồng nặc, đúng như anh dự đoán.

Không chút chần chừ, anh lôi ra túi chất nhầy chứa khuẩn lam của Zuppi từ trong hành trang. Đó là loại vi khuẩn có khả năng tích trữ lượng lớn oxy khi quang hợp, nguyên liệu hoàn hảo cho phản ứng cháy dữ dội. Anh nhét ngọn đuốc vào túi chất nhầy, ngọn lửa xanh tím lập tức bùng lên mãnh liệt:

S + O2 = SO2.

2SO2 + O2 = 2SO3.

Tia lửa tóe ra và sức nóng khủng khiếp lan tỏa, khiến cái túi dần trở nên bỏng rát trong tay anh. Không chút do dự, Du Gollum ném thẳng cái túi đang cháy vào bệ đá ma thuật giữa phòng. Hàng loạt vụ nổ nhỏ vang lên, những tia lửa xanh lam tím như cơn mưa hủy diệt bắn ra khắp nơi. Nhưng khi làn khói tan đi, bệ đá vẫn đứng sừng sững, không hề suy chuyển.

Tiếng cười chói tai của thực thể bóng tối vang lên, tràn đầy khinh miệt:

“Chỉ thế thôi à? Hàng thế hệ Goblin ngu ngốc trước mày đều tấn công bệ đá và thất bại, mày nghĩ mình khác biệt à? Tuyệt vọng đi! Mày chẳng thể phá nổi bệ đá này đâu!”

Thế nhưng, ngay khi hắn vừa dứt lời, một phản ứng bất ngờ xảy ra:

SO3 + H2O = H2SO4.

Khói bốc lên, mùi hăng nồng xộc vào không khí. Loại axit ăn mòn mạnh nhất được tạo ra, nhanh chóng lan tỏa khắp bề mặt bệ đá. Những ký tự ma thuật cổ xưa khắc trên đó bắt đầu bị ăn mòn, viên ngọc sáng rực rỡ cũng biến dạng, tan chảy thành đống cát.

Những xúc tu của thực thể bóng tối co giật điên cuồng, từng tiếng thét thảm thiết vang lên, rung chuyển cả căn phòng. Hắn gào rú, giọng nói đầy phẫn nộ và hoảng loạn:

“Không thể nào! Làm sao một con Goblin hèn mọn lại có thể… Không! Tao sẽ nghiền nát mày! Sẽ biến con chó chết như mày ngủ vĩnh viễn trong những cơn ác mộng, mày sẽ thành thứ tồi tệ nhất trong cơn ác mộng kinh hoàng của chính mày, mày không thoát được đâu con chó!”

Những ký tự cổ xưa bị phá hủy, những ảo ảnh nơi đây tan biến như màn sương mỏng trước ánh bình minh. Không còn dây leo quỷ siết chặt, không còn xúc tu bóng tối đan cài như mạng lưới tử thần. Trước mắt Du Gollum, kẻ thù đã hiện nguyên hình: một con quỷ với đôi cánh dơi khổng lồ, thân hình gầy guộc lộ trơ xương, làn da đen kịt như màn đêm sâu thẳm. Đầu nó giống hộp sọ người, vêu vao cùng đôi mắt cháy rực căm hờn. Một tiếng gầm ghê rợn vang lên, và nó lao đến như cơn lốc hủy diệt, cú đá của nó mạnh đến mức hất tung Du Gollum, khiến anh đập mạnh vào tường, ngực anh vang lên tiếng "rắc" lạnh người, xương sườn anh đã gãy.

Dù đau đớn tột cùng, Du Gollum không gục ngã. Anh lấy ra một quả mọng đỏ từ túi của Miko, loại quả đắng ngắt mà lũ trẻ từng nghịch ngợm lừa anh ăn. Lần này, vị đắng ấy trở thành động lực, vị giác đánh lạc hướng cơn đau, làm dịu đi nỗi đau đớn xác thịt. Anh chạy đến những căn phòng đầu tiên, nơi những cột tường chằng chịt vết móng cào sâu hoắm, sâu đến mức lộ cả lõi đá non bên trong, chông chênh như sắp đổ.

Con quỷ đã chặn ngay cửa. Nó không cho anh cơ hội, lao tới với bộ móng vuốt ghê rợn, toan xé toạc cơ thể nhỏ bé của anh. Du Gollum dốc toàn bộ sức lực né tránh từng đòn tấn công hiểm ác, bởi chỉ cần một lần trúng đòn, mạng sống của anh sẽ bị cướp đi. Những vết cào mới ngày càng dày đặc, khiến tường và trụ đá rung chuyển. Một tiếng động lớn từ những cột tường cũ kỹ có những vết cào xưa kia vang lên, rồi kéo theo một phần tàn tích đổ sập, như muốn chôn vùi cả Du Gollum lẫn con quỷ.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Du Gollum vội rút cuộn tơ nhện của Zuppi cất giữ bấy lâu. Mài nó lên vách đá dựng đứng, anh tận dụng sự đàn hồi kỳ diệu của tơ nhện để thoát thân, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thế nhưng, với con quỷ, đống đổ nát đó chỉ là trò cười. Nó ngạo nghễ vươn mình từ đống gạch đá, giọng nói vang lên như tiếng thì thầm từ địa ngục, bóp nghẹt từng giác quan của anh:

“Một con Goblin nhỏ nhoi mà cũng dám giãy giụa đến mức này. Nhưng chừng đó đủ rồi! Không gì có thể làm tổn hại cơ thể tao. Du Gollum, phải không? Một cái tên đáng ghi vào sổ đen của tao đời đời.”

Du Gollum bật cười, nụ cười không còn cay đắng bất lực như ngày đầu lạc vào thế giới này. Đó là nụ cười chiến thắng. Anh chỉ chờ khoảnh khắc khi trần nhà không còn: ánh sáng vầng trăng đã xuyên thủng màn đêm, tràn ngập khắp tàn tích. Tay trái anh vẫn giữ sợi tơ nhện đu lủng lẳng, tay còn lại giương cao con dao sáng rực, hét lên như tiếng sấm vang:

“Memnor!! Hãy cút về nơi ngươi sinh ra, một lần và mãi mãi!” [note69187]

Cái tên thiêng liêng bị gọi lên khiến con quỷ run rẩy. Sợ hãi tràn ngập thân thể nó, lần đầu tiên sự kinh hoàng bủa vây trong từng thớ cơ. Nó gào thét trong tuyệt vọng:

“Làm sao mày biết được tên tao? Không… Không!! Tao không muốn quay về nơi đó! AAAaaa”.

Từ trên cao, một cột sáng thần thánh giáng xuống, xé toạc không gian, xuyên thẳng qua con quỷ. Nó gào thét trong đau đớn trước khi tan biến thành tro bụi, trả lại sự yên bình cho tàn tích.

Du Gollum ngồi sụp xuống kiệt sức, ánh sáng từ cột sáng chiếu lên gương mặt ướt nhẹp mồ hôi của anh. Vậy là cuối cùng anh đã chiến thắng, không chỉ trước con quỷ, mà còn trước chính nỗi sợ trong lòng mình. Nhưng đây chưa phải kết thúc, anh phải tiếp tục đứng lên hoàn thành sứ mệnh của mình.

(...)

Một cơn gió lạnh thoảng qua, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh như lời thì thầm từ cõi xa xăm. Du Gollum đứng lặng giữa đống tàn tích đổ nát sau trận chiến, đôi mắt anh nhìn những gì còn sót lại, những bộ xương nhỏ bé, gầy guộc, vương vãi trên nền đá xám. Họ từng là những Goblin khao khát tự do, những kẻ đã đứng lên chống lại sự tàn bạo của quỷ Memnor. Họ đã ngã xuống nơi đây, mạng sống bị vùi dập trong cơn cuồng nộ của con quỷ.

Từ lúc bước chân vào tàn tích, Du Gollum luôn cảm nhận được những ánh mắt vô hình dõi theo mình. Những linh hồn ấy đã dẫn lối, chỉ cho anh tìm ra chiếc vòng bí ẩn để mở cánh cửa, và cuối cùng, hé lộ tên thật của con quỷ: Memnor, thứ vũ khí duy nhất có thể đánh bại nó. Nhưng ở thời của họ, cho dù biết tên con quỷ họ cũng không thể đi xa hơn. Các ký tự cổ xưa trên bệ đá có quả cầu phát sáng: kết giới tà ác của tàn tích này, đã giam cầm họ trong những ảo ảnh và bóng tối vô tận. Họ từng cố phá vỡ chúng, nhưng đều thất bại.

Chỉ có anh: Du Gollum, với chút tri thức lạ lẫm từ một thế giới xa xôi nào đó mà những Goblin nơi đây không biết đến. Những ký ức của Nguyễn Thanh Du về những ngày ngồi trong lớp học, chăm chú nghe giảng và cố gắng hết sức ở tiết Hoá, đã giúp anh hiểu cách phá vỡ rào cản cổ xưa này. Một kỳ tích mà chính anh cũng không thể ngờ tới.

Nhưng anh hiểu, chiến thắng này không phải của riêng mình. Những Goblin ngã xuống nơi đây mới là những người anh hùng thực sự. Họ đã hy sinh tất cả để mở đường cho thế hệ sau tiếp bước. Chính sự đấu tranh không ngừng nghỉ của họ đã tạo nên hy vọng, là bài học xương máu truyền lại, là ngọn lửa soi sáng cho con đường mà anh bước đi hôm nay.

Du Gollum quỳ xuống trước những di hài còn sót lại, cúi đầu thật sâu, lòng tràn ngập sự kính trọng và biết ơn. Anh khẽ nói, như lời tri ân gửi đến những linh hồn:

“Các bạn mới là những anh hùng thực sự. Nếu không có các bạn, sẽ không có ngày hôm nay. Dân tộc Goblin sẽ mãi ghi nhớ công lao của các bạn.”

Như đáp lại, không gian bỗng tràn ngập một thứ ánh sáng mờ nhạt, dịu dàng. Những linh hồn từng vất vưởng trong bóng tối giờ đây hiện lên, nở nụ cười bình yên. Họ tan biến dần trong làn sương mỏng, trở về với tự nhiên, như lời chào tạm biệt cuối cùng đầy thanh thản.

Du Gollum đứng dậy, ngẩng đầu lên bầu trời rộng lớn. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể gánh nặng của cả quá khứ và hiện tại đã được san sẻ. Anh bước tiếp, mang theo câu chuyện về những anh hùng Goblin đã hy sinh vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Câu chuyện ấy sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho những thế hệ sau, để không bao giờ quên rằng, dù nhỏ bé, một hành động dũng cảm cũng có thể thay đổi vận mệnh cả một dân tộc.

(...)

Lũ trẻ, sau những giờ phút bị mất trí bởi thế lực bóng tối, giờ đây đôi mắt trong veo của chúng đã trở lại. Chúng ngủ thiếp đi, kiệt sức, không hay biết mình đã thoát khỏi cơn ác mộng. Du Gollum nhẹ nhàng bế từng đứa ra khỏi tàn tích, từng bước chậm rãi mang chúng đến nơi an toàn ở một hốc cây lớn cách xa tàn tích nửa cây số, nơi mọi người đã hẹn nhau tập hợp, và quan trọng là tạo đủ khoảng cách để những linh hồn đói khát từ chiếc bình sẽ không gây ảnh hưởng tới các em.

Khi đã chắc chắn lũ trẻ yên ổn, anh quay lại tàn tích để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Trong căn phòng tăm tối, cỗ máy ghê rợn vẫn đứng đó, lạnh lùng và vô hồn. Nó chứa đựng vô số linh hồn Goblin khốn khổ bị giam cầm, lấp lánh thứ chất lỏng giống như thủy ngân trộn máu, như một hiện thân của sự đau đớn kéo dài qua nhiều thế hệ. Với lòng quyết tâm chấm dứt nỗi thống khổ, Du Gollum phá hủy cỗ máy ấy giải phóng các linh hồn.

Khi những mảnh máy vỡ tan, hàng ngàn linh hồn Goblin thoát ra, nhẹ nhàng bay lên rồi tan biến vào làn sương mỏng của đầm lầy rộng lớn. Không còn những khuôn mặt gào thét đau khổ, chỉ còn lại một cảm giác yên bình lan tỏa khắp nơi. Trước khi biến mất hoàn toàn, những linh hồn ấy dường như gửi lại một lời cảm ơn thầm lặng đến Du Gollum, người đã trả lại sự thanh thản cho tàn tích.

Bên ngoài, ánh bình minh dần ló rạng. Lũ trẻ tỉnh giấc, nhưng không thấy Du Gollum đâu, chúng hốt hoảng chạy về phía tàn tích để tìm kiếm anh. Khi nhìn thấy anh bước ra, đôi mắt mệt mỏi trở nên sáng ngời, cả nhóm òa lên vui mừng. Miko như thường lệ, nhanh nhảu chạy lại, ân cần chăm sóc những vết thương của anh, ánh mắt lo lắng nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm.

Trong khi đó, Lulu tình cờ phát hiện một vài báu vật trong đống đổ nát: những hạt giống ngô, chút ít nông cụ hiếm hoi, và đặc biệt là một tấm bản đồ khu đầm lầy bằng da thuộc: công trình mà biết bao thế hệ Goblin đã dày công xây dựng. Niềm vui lan tỏa khi mọi người cùng nhau phân loại những thứ tìm được, những món đồ ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng tái sinh.

Dưới ánh bình minh, Zuppi lại có vẻ trầm ngâm. Cậu bé lặng lẽ trèo lên một đống đá đổ nát tại tàn tích, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Du Gollum để ý và tiến lại gần. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh hỏi:

“Zuppi, có chuyện gì sao?”.

Sau một lúc im lặng, Zuppi cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào:

“Trước đây, bọn em biết rõ tàn tích này nguy hiểm thế nào. Chúng em không lớn nhanh, không khỏe mạnh như những Goblin khác. Chúng em đã chấp nhận sự thật rằng mình yếu đuối và cần phải hi sinh vì bộ tộc. Chúng em đã bàn với nhau, dẫn đường cho anh đến đây với hy vọng anh có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho tộc Goblin. Vậy mà… vậy mà…Anh đã từ bỏ cơ hội...”

Zuppi không thể kìm nén được nữa, cậu bật khóc nức nở. Du Gollum đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm:

“Nhưng em vẫn đang ở đây, nhìn thấy bình minh hôm nay, đúng không? Zuppi, anh tin nếu chăm chỉ rèn luyện thì không một ai trong chúng ta là yếu đuối cả. Dũng cảm lên, đừng bỏ cuộc.”

Zuppi ngước lên, nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng trong mắt cậu đã ánh lên một tia sáng mới. Du Gollum khoác vai cậu, cả hai cùng im lặng ngắm ánh bình minh dịu dàng đang dần xóa tan bóng tối. Họ không nói gì thêm, nhưng trong lòng đều hiểu: đây là khởi đầu của một chương mới, nơi ước mơ và hy vọng sẽ mãi vững bền, như chính ánh sáng đầu ngày rực rỡ ấy: Bình minh nơi tăm tối.

Ghi chú

[Lên trên]
#Tái bút: Memnor. Kết hợp từ ký ức (memory) và nỗi kinh hoàng (horror)
#Tái bút: Memnor. Kết hợp từ ký ức (memory) và nỗi kinh hoàng (horror)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận