Goblin Chiến Ký: Ngày Độc...
Cậu Mực Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Thế Giới

Chương 05: Màn đêm vĩnh hằng.

0 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:

Bước vào không gian tàn tích bằng đá tối tăm ấy, Du Gollum cảm nhận rõ rệt sự khác biệt so với những gì vừa trải qua.

Trước mặt anh là một căn phòng khá rộng, bốn bức tường bằng đá xám nhẵn nhụi ánh lên chút lạnh lẽo, khiến cả không gian mang một vẻ u ám bí ẩn. Những cây dây leo bám đầy trần và góc tường, nhưng thay vì chỉ là thực vật vô tri, chúng lại uốn lượn nhẹ nhàng như đang cựa mình trong bóng tối. Giữa sàn phòng, một đoạn văn tự cổ được khắc tinh xảo, những ký tự lạ xoắn xuýt như hình những con rắn đang cuộn lấy nhau. Chính giữa có hai cái lỗ trống, nổi bật xung quanh hai lỗ trống đó là bốn mũi tên: “Lên, Xuống, Trái, Phải” nhô lên như các nút ấn trên một bàn điều khiển cổ đại.

Du Gollum dừng chân trước ngưỡng cửa, ánh mắt đầy cảnh giác. Anh cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ, ném về phía một trong các nút ấn. Âm thanh “cạch” khô khốc vang lên, nhưng chẳng có gì xảy ra. Không yên tâm, anh nhặt thêm vài hòn nữa, thử từng nút, nhưng kết quả vẫn như cũ. Sự im lặng kỳ lạ trong căn phòng càng khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Quyết định không chạm vào thứ gì vội, anh men theo bờ tường, ánh mắt không rời khỏi những chi tiết nhỏ nhất. Trên đường, anh phát hiện thêm những căn phòng khác. Không gian bên trong không có vẻ yên tĩnh hay trang nghiêm như mong đợi mà ngược lại, nơi đây đầy vẻ hỗn loạn, bừa bộn, và mang theo những dấu vết đẫm máu còn sót lại. Có những cái cũi gỗ lớn với nan gãy nằm rải rác, dây thừng cũ mục bị chuột gặm nham nhở, một vài chỗ trên cột tường còn có dấu vết móng vuốt cào xước, sâu đến mức lộ cả lõi đá non bên trong, chông chênh như sắp đổ.

Du Gollum tiến đến một chiếc cũi lớn nằm nghiêng dưới đất. Bên trong là một bộ xương đã cũ, có lẽ từng là của một Goblin dũng mãnh nào đó. Nhưng điều làm anh chú ý hơn cả là một món đồ bằng kim loại sáng bóng nằm cạnh bộ xương, một mảnh vòng tay với những họa tiết giống hệt văn tự khắc giữa căn phòng chính.

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, như thể thì thầm vào tai anh, dẫn dắt anh cúi xuống nhặt lấy mảnh vòng. Khi ngón tay anh chạm vào, cái lạnh từ kim loại lập tức truyền vào lòng bàn tay, sắc lạnh và lạ lùng đến mức anh khựng lại trong giây lát. Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên - không phải từ anh, mà từ phía hành lang sâu hun hút phía trước.

“Ai?” Du Gollum lên tiếng, nhưng giọng nói của anh chỉ bị tiếng vọng trả lại, kéo dài và méo mó như một lời thì thầm quái dị. Anh quay đầu nhìn lại phía lối ra, như muốn đảm bảo rằng vẫn có đường thoát. Nhưng thay vì cảm giác an toàn, anh nhận ra bóng tối nơi lối vào dường như đang phình to ra, tạo cảm giác như con đường trốn thoát đang dần thu hẹp lại, dây leo đen đặc di chuyển uốn lượn bịt kín đường ra, ép anh vào sâu hơn trong tàn tích.

Không còn lựa chọn, Du Gollum quay về phía âm thanh vừa phát ra và tiến tới một nơi khá sâu. Ở cuối hành lang, một cánh cửa đá lớn đứng sừng sững, trên đó khắc những họa tiết y hệt chiếc vòng tay trong tay anh, nhưng lần này, họa tiết có thêm một biểu tượng: Một con mắt mở to, đồng tử hẹp như mắt rắn, phát ra ánh sáng yếu ớt màu xanh lục.

Dù trong lòng tràn ngập cảnh giác, một giọng nói thì thầm bỗng vang lên trong đầu anh, dai dẳng như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm: "Gắn cái vòng... gắn cái vòng!" Cơn đau đầu nhói lên từng hồi, khiến anh như bị ép buộc phải tuân theo.

Với bàn tay run nhẹ, anh đặt mảnh vòng tay khớp vào một khe nhỏ trên cửa. Ngay lập tức, cánh cửa rung chuyển, phát ra tiếng rền rĩ nặng nề, trước khi chậm rãi mở ra, để lộ một không gian bên trong: nơi ánh sáng xanh tím nhạt kỳ lạ của ngọn đuốc phát ra từ những cột đá cao chạm trần. Ở giữa phòng là một bệ đá hình tròn, trên đó có một viên ngọc phát sáng nhấp nháy như đang thở.

Du Gollum cẩn trọng bước vào, mỗi tiếng động anh tạo ra dường như bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh mịch. Không khí nơi đây nặng nề, lạnh ngắt, như thể mọi hơi thở của anh đều bị rút kiệt. Khi anh vừa đặt chân vào sâu hơn, bóng tối xung quanh bắt đầu chuyển động. Những tiếng rít khe khẽ vang lên từ mọi hướng, như tiếng cào nhẹ của móng vuốt trên đá, hoặc hơi thở bị nén lại của thứ gì đó đang ẩn nấp.

Từ trong màn đen, những bóng hình mờ mờ trườn dần ra, như những xúc tu mảnh mai nhưng lại có hình dạng kỳ dị. Chúng không tấn công anh, mà chạm vào cơ thể anh mang theo một cảm giác lành lạnh, như thể đang tìm kiếm hay thăm dò. Làn da Du Gollum nổi gai ốc khi cảm nhận những ngón tay vô hình quét qua cánh tay, bờ vai và khuôn mặt anh. Một luồng ánh sáng xanh lam yếu ớt rọi xuống từ trần nhà, làm hé lộ hình dạng của những xúc tu: chúng không phải là dây leo hay bóng ma, mà là những dải ánh sáng xoắn xuýt, mềm mại nhưng cũng đầy tính đe dọa.

Bỗng nhiên, giữa khoảng không đen tối, một con mắt khổng lồ hiện ra. Con ngươi màu xanh dương rực sáng như ngọn lửa ma trơi, đồng tử dài và hẹp như của loài bò sát, ánh lên sự thông thái cổ xưa nhưng cũng đầy ghê rợn. Giọng nói trầm vang, không phát ra từ miệng, không phải từ bất kỳ góc nào trong phòng mà dường như vọng thẳng vào tâm trí Du Gollum:

"Xác nhận chủng tộc... Goblin."

Tiếng nói vang vọng trong đầu anh, rõ ràng và sắc nét, như thể nó đang lục lọi từng ký ức trong tâm trí anh. Du Gollum nắm chặt con dao găm trong tay, mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Con mắt khổng lồ dường như không để tâm đến phản ứng của anh, tiếp tục cất lời:

"Xác nhận thế hệ hiện tại... Gollum."

Ngay khi giọng nói dứt, căn phòng rung lên nhẹ. Những xúc tu xung quanh rụt lại, biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại. Con mắt khổng lồ vẫn mở to, ánh nhìn chăm chăm như xuyên thấu tâm can anh. Rồi một câu nói cuối cùng vang lên, kéo dài như lời phán quyết:

"Kết thúc xác nhận."

Căn phòng đột nhiên sáng bừng, không phải ánh sáng trắng hay vàng, mà là một thứ ánh sáng xanh mờ ảo phủ lấy mọi thứ. Từ bệ đá ở giữa phòng, những ký tự cổ xưa bắt đầu phát sáng, xoay tròn và bay lơ lửng trong không trung. Một tiếng "cạch" vang lên, và viên ngọc phát sáng trên bệ dường như phát ra nguồn năng lượng mạnh.

Nhưng ánh sáng đó không kéo dài lâu. Từ bên trong viên ngọc, một luồng khí đen đặc quánh bắt đầu tuôn trào, nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Không khí trở nên ngột ngạt, và luồng khí cuồn cuộn tụ lại, tạo thành một hình hài mơ hồ.

Bóng dáng mơ hồ từ luồng khí đen dần rõ ràng hơn, tạo thành hình người với đường nét bất định. Không có khuôn mặt, cũng không có tay chân rõ ràng, nhưng mỗi cử động của nó lại sống động như một thực thể có tri giác, khiến Du Gollum cảm giác bị theo dõi từng nhịp thở.

Một giọng nói vang lên, không còn sự trầm tĩnh trước đó mà mang hơi lạnh gằn xuống, như mũi dao cứa vào tâm trí:

"Người kế thừa... ngươi đã sẵn sàng nhận lấy sứ mệnh của mình chưa?"

Du Gollum đứng yên, mồ hôi lạnh rịn khắp trán, ánh mắt căng ra trước hình bóng kỳ dị. Anh cảm nhận rõ sức mạnh toát ra từ thực thể đó, nhưng cũng hiểu rằng nếu rời khỏi đây mà không giải đáp được bí ẩn trong tàn tích này, mọi chuyện bên ngoài sẽ chỉ tồi tệ hơn. Siết chặt con dao, anh lên tiếng, giọng cố gắng giữ bình tĩnh:

"Mày là ai?"

Thực thể kia cứng lại trong chốc lát, như thể bất ngờ trước câu hỏi, rồi đột ngột rung lên dữ dội. Một loạt xúc tu đen nhánh phóng ra từ cơ thể nó, trườn nhanh đến trói chặt Du Gollum, kéo anh quật xuống đất.

"Cái gì? Một con Goblin quèn như ngươi dám hỏi ta là ai sao?"

Một xúc tu khác vươn ra, biến thành lưỡi dao sắc lẹm áp sát cổ anh, máu rỉ ra từ vết cắt nhỏ. Thực thể kia gầm lên, giọng nói hòa cùng tiếng rít ghê rợn:

"Nghe đây, thứ thấp hèn! Ta là phái viên của Đấng Sáng Tạo! Người đã gửi ta đến để dẫn dắt giống loài thấp kém của ngươi đi đúng con đường đã định. Sứ mệnh của ngươi  không phải là thắc mắc, mà là phục tùng! Hiểu chưa?"

Du Gollum nuốt khan, cảm giác lưỡi dao lạnh toát như muốn xiên thẳng qua cổ mình. Giọng anh run nhẹ, nhưng vẫn cất lời:

"Sứ mệnh... là gì?"

Thực thể kia bật cười, tiếng cười khành khạch xoáy sâu vào không gian:

"Sứ mệnh của ngươi... chính là phối giống, sinh sản! Phối giống! Sinh sản! Ha-ha-ha"

Từ mọi góc phòng, những con mắt đỏ rực hiện lên, cùng những chiếc miệng méo mó cười vang, lặp lại câu nói đó trong cơn cuồng loạn:”Phối giống! Sinh sản!”. Áp lực tâm lý khiến Du Gollum gần như muốn gục ngã, nhưng lý trí mách bảo anh phải giữ bình tĩnh.

"Thưa ngài," anh khẽ nói, giọng thận trọng: "Vậy làm sao để bề tôi thực hiện được sứ mệnh này?"

Thực thể kia ngừng cười, những xúc tu thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn xoáy sâu vào anh. Một bàn tay đen thẫm vươn ra, chỉ về phía căn phòng đầu tiên.

"Lên, lên, xuống, xuống, trái, phải, trái, phải." (Tri ân mã Konami Game)

Hai hòn đá, một đỏ, một xanh, bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt Du Gollum. Thực thể tiếp tục:

"Nhấn nút xong thì nhét chúng vào hai lỗ trống. Nghe đúng theo lời ta và cái thứ ở dưới đó, ngươi sẽ chứng minh được lòng trung thành. Đấng Sáng Tạo sẽ ban ân sủng cho cả ngươi và ta nếu nhiệm vụ hoàn thành. Giờ thì đi đi, đồ thấp kém."

Ngay khi dứt lời, bóng tối cuộn xoắn, kéo thực thể đó biến mất vào hư không. Căn phòng trở lại sự tĩnh mịch nặng nề như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Du Gollum nhìn hai hòn đá dưới chân, nhặt lên và tiến về bệ đá giữa phòng. Làm theo lời chỉ dẫn, anh nhét chúng vào đúng vị trí. Tiếng "cạch" của những bánh răng chuyển động vang lên, rồi mặt đất rung nhẹ, các đoạn văn tự cổ phát sáng, mở ra một cầu thang đá dẫn xuống dưới.

Không khí dưới đây lạnh đến mức cắt da, mỗi hơi thở như thấm đẫm mùi tanh của sắt hoen rỉ, lấn át mọi cảm giác khác. Du Gollum bước chậm rãi xuống bậc thang cuối cùng, bước chân nặng nề dẫn anh vào một căn phòng rộng lớn, nơi bóng tối như có hình hài giống lần đầu tiên nhóm Goblin anh đặt chân tới tàn tích, bủa vây lấy mọi giác quan.

Ở trung tâm căn phòng là một bể nuôi dưỡng ghê rợn, chất lỏng bên trong lấp lánh ánh lên sự u ám như máu pha thủy ngân. Những cái đầu linh hồn Goblin trôi nổi bên trong, ánh mắt họ cháy rực nỗi đau và sự oán hận, miệng há to như muốn gào thét, nhưng tuyệt nhiên không một âm thanh nào thoát ra. Cả căn phòng im lặng đến điên loạn, chỉ có tiếng tim anh đập rời rạc như lời nhắc rằng anh còn sống.

Làn hơi lạnh quen thuộc bất chợt trườn qua sau gáy, bóng đen mờ ảo với hình dáng vặn vẹo dần thành hình. Hắn hiện ra, những xúc tu vươn ra từ bóng tối chạm vào cỗ máy khổng lồ, như vuốt ve một đứa con cưng: 

"Thế nào? Ngươi thấy kiệt tác của ta vĩ đại chưa?" Giọng nói hắn trầm đục, vang lên như tiếng vọng từ đáy vực sâu, mang theo sự tàn nhẫn và khoái trá. Không đợi trả lời, những xúc tu cuốn lấy Du Gollum, kéo anh vào một chiếc ghế kim loại hoen gỉ đặt ở góc phòng.

Ngay khi lưng anh chạm ghế, hàng chục kim tiêm lạnh lẽo từ ghế bất ngờ vươn ra, đâm xuyên qua da thịt. Một chiếc ống dài và gớm ghiếc như vòi hút ký sinh cắm sâu vào háng anh, ngay “trung tâm” nơi sinh linh được duy trì. Nỗi đau cháy bỏng xé nát từng dây thần kinh khi máu, tủy, và cả những chất dịch tinh túy nhất bị hút ra không thương tiếc. Du Gollum muốn gào lên, nhưng mỗi cú kích điện bắn qua lồng ngực lại ép tim anh đập mạnh hơn, giữ anh thật tỉnh táo chỉ để đảm bảo chất lượng dịch hút ra là tốt nhất, một nỗi thống khổ tột cùng.

Chất lỏng từ cơ thể anh rút ra, chảy qua những ống dẫn phức tạp, tích tụ trong chiếc bình nhợt nhạt đang kết nối trực tiếp với cỗ máy kỳ quái. Hắn đứng đó, bóng dáng méo mó cười điên loạn như một kẻ vừa tìm thấy báu vật.

“Hoàn hảo... thật hoàn hảo! Từ bao giờ, ta chưa từng thấy một Gollum nào có chất dịch tuyệt diệu như thế này. Ngươi đúng là một món quà phối giống hiếm có.”

Du Gollum kiệt sức, cơ thể anh cứ như chỉ còn là cái vỏ rỗng rã rời. Dù vậy cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Anh nhìn về phía cầu thang đá, nơi những bóng dáng mờ mờ dần hiện rõ trong mắt anh. Đó là bốn đứa trẻ Goblin, những đứa trẻ anh đã bảo chúng đứng đợi bên ngoài tàn tích. Đôi mắt chúng giờ vô hồn, trống rỗng, như bị một thế lực nào đó thao túng tâm trí.

Hắn nhếch miệng cười, giọng nói tràn đầy sự hiểm độc:

"Ngươi có những đứa trẻ thật dễ thương. Chúng đợi ngươi quá lâu đã tự mò vào tàn tích, nên ta đã rộng lượng mời chúng vào đây gặp ngươi. Thật tiện lợi, chúng sẽ hoàn thành nốt giai đoạn cuối cùng của kiệt tác này.”

Bàn tay hắn chỉ về phía chiếc bình sinh học to lớn ở giữa phòng.

“Cơ thể chúng sẽ tan chảy, linh hồn chúng bị rút ra, xác thịt chúng sẽ cung cấp nguyên liệu tạo nên thế hệ Goblin mới mạnh mẽ hơn từ chất dịch của ngươi. Nhờ lượng chất dịch ngươi cống hiến, ta sẽ tạo ra những chiến binh vĩ đại nhất. Ngươi nghĩ sao? Hãy thể hiện lòng trung thành của mình, đặt bọn trẻ vào cỗ máy đi.”

Du Gollum thở dốc, ánh mắt căm phẫn lẫn tuyệt vọng hướng về bóng đen. Anh thì thào qua hơi thở đứt quãng:

“Tại sao?… Tại sao? những linh hồn trong cái bình kia lại trôi nổi trong đau khổ như vậy?”

Bóng đen bật cười khoái chí, như nghe một câu hỏi ngây thơ từ một đứa trẻ:

“Khi bị tách khỏi thể xác, linh hồn Goblin sẽ mất đi kết nối với mọi thứ thuộc về thế giới này. Chúng trôi nổi, cạn kiệt cảm xúc, để rồi sau hàng chục, hàng trăm năm, chỉ còn lại sự điên loạn và khao khát trở về thân xác. Chúng chính là một phần của chúng ta, và cũng là món quà hoàn hảo nhất dâng lên Đấng Sáng Tạo: sự tồn tại vượt trên cả thế giới này.”

Hắn dừng lại, hạ thấp giọng đầy vẻ xúi giục:

“Ngươi có thể chọn. Sự sống của vài sinh vật yếu đuối này, hay tương lai của cả một giống loài? Nào, đưa bọn trẻ vào cỗ máy và hoàn thành điều vĩ đại này trước mắt ta.”

Du Gollum, với cơ thể kiệt quệ và tâm hồn bị xé nát, giờ đây đã hiểu rõ tất cả. Những Goblin trước kia đã chạy rất xa khỏi nơi đây, tuy phải nhận kết cục bi thảm nhưng họ đã lựa chọn chiến đấu, chiến đấu để thoát khỏi nơi bóng tối cai trị cả linh hồn. Còn với anh hiện nay, dường như mọi cơ hội giờ đã bị chặn đứng. Bước chân tiến sâu hơn vào tàn tích là một sai lầm không thể cứu vãn, một lựa chọn mà giờ anh nhận ra là tồi tệ hơn bất cứ điều gì anh từng đối mặt.

Anh nhìn về phía những đứa trẻ, từng bước tiến lại gần hơn, vừa đi vừa nói với giọng thì thầm như vết dao cứa sâu vào bóng tối:

“Trước kia là Mích, và giờ là lũ trẻ… Vậy là đủ rồi”

Tên bóng đen khựng lại, xúc tu co rúm lại như chạm phải điều gì không thể chạm tới. Giọng hắn gằn xuống, tràn đầy nghi hoặc:

“Mích? Mích là ai? Sao tao không thấy đứa đó trong ký ức của mày?”

Du Gollum không đáp. Anh chậm rãi cúi xuống bên Lulu: "Cậu bé Goblin có ánh mắt trong veo, luôn rực sáng mỗi khi nhìn thấy bất cứ thứ gì lấp lánh". Cánh tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể yếu ớt của Lulu, thì thầm câu nói mà cậu bé vẫn hay nói với mọi người mỗi khi không gian tối đen:

“Em nói đúng. Chúng ta sẽ không còn sợ bóng tối nữa...”

Ánh mắt trìu mến của anh nhìn Lulu như một ngọn lửa nhỏ lẻ loi trong bóng tối vô tận. Nhưng ngọn lửa ấy cũng đủ khiến cái bóng đen bực tức. Hắn hét lên, giọng vang dội khắp căn phòng, hòa lẫn tiếng gào rít:

“Mày là thằng nào?! Trả lời tao!!”

Ngay lúc đó, Du Gollum bất ngờ giật phăng cái túi mà Lulu đang đeo, quật mạnh xuống đất. Những viên đá phát sáng lăn ra khỏi túi, vỡ nát thành từng mảnh. Ánh sáng trắng bùng lên rực rỡ từ lõi của chúng. Các xúc tu bóng tối lập tức co lại, tan biến như khói trước ánh sáng chói.

Cái bóng đen rít lên, thân hình nó méo mó vặn vẹo vì khó chịu. Du Gollum không ngoảnh lại. Anh nhanh chóng nhặt hết những gì có thể từ đám trẻ rồi lao lên cầu thang. Tại tàn tích này, mọi ký ức về những hành lang tối tăm, những lối đi chằng chịt đã khắc sâu trong đầu anh kể từ khi bước vào tàn tích. Lúc này chúng trở thành chìa khóa sống còn, và trong tâm trí anh, một kế hoạch dần định hình.

Vừa chạy anh vừa thở dốc, nhưng tâm trí lại sáng suốt hơn bao giờ hết. Từ những câu hỏi khai thác thông tin của anh, anh đã nắm được rất nhiều điểm yếu của hắn, trong đó có thứ quan trọng nhất: “Kẻ thù này không đọc được ký ức của Nguyễn Thanh Du” . Điều đó chính là cơ hội hoàn hảo để lật ngược tình thế, là cơ hội để giải thoát những đứa trẻ Goblin vô tội và đánh bại thực thể đáng sợ này mãi mãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận