Tập 01: Tân Thế Giới
Chương 10: Đầm lầy đã có kẻ xâm nhập !!.
0 Bình luận - Độ dài: 2,931 từ - Cập nhật:
Trong cơn mê mệt của giấc ngủ chập chờn, Du chìm sâu vào một cõi mộng xa xôi. Những mảnh ký ức cũ kỹ như những cánh bướm yếu ớt đậu lên mi mắt anh, dịu dàng dẫn lối đến một góc chợ nhỏ giữa làn sương se lạnh.
Dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười nói xen lẫn những lời rao hàng vang vọng khắp nơi. Trong khung cảnh ấy, những hình bóng quen thuộc hiện lên: Đứa bé bán vé số, nhóm trẻ ăn mặc nhếch nhác với chiếc ca nhựa cầm tay, hay một cô bé bán bông tăm len lỏi giữa dòng xe để xin chút lòng thương xót. Du đã quá quen với những hình ảnh đó, quá chán ngán cái cách người ta lợi dụng trẻ em để kiếm tiền. Anh tự nhủ, có lẽ thờ ơ là cách duy nhất để tệ nạn ấy không còn đất sống.
Nhưng rồi, giữa góc chợ anh nhìn thấy một cậu bé. Cậu ngồi lặng lẽ, đầu cúi gằm, nhỏ bé và cô độc đến nao lòng. Giọng cậu vang lên, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc, cất những lời ca của một bài hát quen thuộc:
“Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười, của một hài nhi đang lớn dần
Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy, hình hài nhỏ bé như thiên thần
Tiếng con khóc oà, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ,... “
Du đứng lặng. Những giai điệu ấy khẽ lay động tâm hồn anh, đánh thức phần nhân tính mềm yếu mà bấy lâu anh tưởng đã nguội lạnh. Như bị thôi thúc, anh bước lại gần nhẹ nhàng rút ra một tờ tiền xanh, lặng lẽ đặt vào tay cậu bé như một món quà nhỏ bé đáp lại bài hát đầy cảm xúc.
Cậu bé đón lấy tờ tiền, đôi bàn tay nhỏ nhắn miết lên từng góc cạnh của tờ giấy như đang đọc hình nổi bằng những đầu ngón tay:
“Chùa Cầu, Hội An. Là tờ 20K, cháu cảm ơn”.
Cậu ngẩng lên, nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như tia nắng ấm áp, nhưng chính khoảnh khắc ấy đã khiến Du chết lặng. Đôi mắt cậu không phải là mù lòa tự nhiên, chúng mang trên mình những vết sẹo kinh hoàng, chằng chịt như lời tố cáo về một quá khứ đau đớn bị nhỏ axit bỏng…
Ai là kẻ đã hại cậu? Tại sao một đứa trẻ lại phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng này? Và khi tay áo cậu bé vô tình trượt xuống, những vết hằn rướm máu như dấu tích của những lần bị tra tấn dần hiện ra.
“Đứa nào bạo hành em? Đi theo anh, anh dẫn em tới đồn công an để bắt chúng nó.” Du kiên quyết.
Nhưng cậu bé chỉ cúi đầu, khuôn mặt ngập tràn nỗi sợ hãi. Cậu cố vùng vẫy rút đôi bàn tay bé nhỏ ra khỏi tay Du, rồi bỏ chạy biến mất vào màn sương dày đặc.
Du đuổi theo nhưng dần mất dấu cậu bé giữa con phố chợ búa tấp nập, bóng dáng nhỏ nhoi của cậu bé khuất dần, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo trong lòng anh.
Những ngày sau, anh không còn thấy cậu bé ở góc chợ. Nỗi lo âu và áy náy bám lấy anh không rời. “Giá như... Giá như mình giữ cậu lại chặt thêm chút nữa… Có lẽ cuộc đời cậu đã khác” Du tự trách.
Rồi cơn mộng ấy tan vỡ nhanh chóng như gương kính rạn nứt. Khi Du giật mình tỉnh giấc, trong lòng anh chỉ còn nỗi đau đè nặng, thứ ám ảnh anh như một lời nhắc nhở không ngừng nghỉ: "Anh xin lỗi..."
(...)
(...)
[ Solaria // 14 // 1 // 461 // Theodori Solara 47th ]
Sáng hôm nay, ánh bình minh vẫn chưa xuyên qua được màn sương dày đặc của đầm lầy. Không gian xám xịt vây quanh khu căn cứ Tàn Tích Sinh Tồn như một chiếc áo choàng ẩm ướt. Du Gollum mở mắt, tim vẫn còn đập loạn nhịp bởi cơn mơ quá đỗi chân thực. Nhưng cái lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm khắp nơi khiến anh giật mình nhận ra điều gì đó không ổn.
Quá Yên Tĩnh…
Không còn tiếng Zuppi thở hổn hển khi hít đất mỗi sáng, không còn tiếng hắt hơi của Kippy vì dị ứng với thuốc, hay âm thanh lạo xạo quen thuộc của Miko đang nghiền thảo dược. Cả Lulu và bé Slime lấp lánh, hai đứa lúc nào cũng quấn quýt chơi đùa giờ cũng không thấy đâu. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể một bàn tay vô hình đã bóp nghẹt sự sống nơi đây.
Du Gollum bật dậy ánh mắt đầy cảnh giác. Khu vực quanh bếp lửa lộn xộn hơn bình thường. Anh quỳ xuống, đôi mắt nhanh nhẹn lướt qua từng dấu vết mờ nhạt in hằn trên lớp đất ẩm. Những dấu chân nhỏ bé in chằng chịt, dẫn ra phía cổng khu tàn tích. Anh vẫn nhớ gần đó, một vài túi da đựng nước, ít thức ăn, và những vũ khí thô sơ do bọn trẻ tự chế cũng đã biến mất.
"Bọn trẻ đã đi đâu?"
Cảm giác bất an dâng lên. Trái tim Du Gollum đập thình thịch trong lồng ngực. Mới tối qua, anh và Zippi có đôi chút mâu thuẫn, nhưng hiện giờ cả bốn đứa cùng mất tích khiến anh không ngừng lo nghĩ tới những điều tồi tệ nhất.
Du Gollum đứng thẳng, ánh mắt căng thẳng quét một vòng quanh khu vực. Lớp bùn sệt dưới chân anh như giấu kín bí mật nào đó. Anh rà soát cẩn thận cố lần theo những dấu chân mờ nhạt dần. Nhưng khi đến rìa căn cứ những vết tích phân tán làm anh chững lại.
(*) Phía Bắc khu tàn tích: Những dấu chân in sâu kéo dài, dẫn thẳng vào khu rừng đầm lầy rậm rạp.
Nơi ấy vốn là khu vực Du Gollum đặt rất nhiều bẫy phòng thủ cẩn thận. Chưa kể tại đó Thủ Vệ Rễ Cây là những sinh vật hiền lành thân thiện với bọn trẻ, luôn canh gác và bảo vệ chúng khỏi bất kỳ nguy hiểm nào rình rập. Nếu bọn trẻ đi về hướng ấy thì thực sự anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi đó là nơi an toàn nhất anh tin tưởng.
Nhưng... có bốn dấu chân? Du khựng lại, cảm giác lạ lùng dâng lên. Bốn đứa trẻ và một con Slime, đúng chứ? Vậy tại sao không có vết trườn nào trên mặt đất của Slime? Bé Slime lấp lánh luôn để lại dấu nhờn mỗi khi di chuyển, nhưng ở đây chỉ có bốn đôi chân bước đều.
(*) Phía Nam khu tàn tích: Một dấu chân lẻ loi xiêu vẹo, hướng thẳng vào khu đầm lầy mờ hơi sương.
Đây là nơi Du luôn xem là vùng nguy hiểm nhất. Những bãi bùn lún chết người, màn sương mù dày đặc, và những cặp mắt ẩn mình trong bóng tối sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Ngay cả những Thủ Vệ Rễ Cây cũng dần từ bỏ việc tiến vào khu vực này sau nhiều tổn thất trong những lần đầu canh giữ.
Du cúi xuống chăm chú quan sát. Dấu chân này rất kỳ lạ. Nó vừa thật, vừa hoàn hảo như thể ai đó cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng. Nhưng nếu đây thật sự là dấu chân của một đứa trẻ, nó có thể là Zuppi: Cậu nhóc hiếu thắng luôn thích làm những việc nguy hiểm để chứng tỏ bản thân thì sao? Du không thể làm ngơ được.
Đứng giữa hai lựa chọn, Du quyết định chọn hướng Nam. Anh không thể bỏ qua nguy cơ lớn nhất, đặc biệt khi nơi đó đủ sức đe dọa mạng sống của bọn trẻ.
Không mất nhiều thời gian chuẩn bị, Du nhanh chóng lấy những vật dụng cần thiết: một con dao găm bằng đá mài sắc bóng loáng, món quà từ lòng kiên nhẫn “có công mài sắt” của Kippy; Một ngọn giáo được làm từ thanh gỗ sét đánh, chiến tích đầu tiên của anh khi hạ con sói khát máu lúc mới đến thế giới này. Anh còn nhét thêm viên đá đánh lửa và bi đông nước vào túi. Tất cả gọn gàng, đủ để lên đường ngay lập tức.
(...)
Màn sương càng lúc càng dày đặc, khiến việc lần theo những dấu chân trở nên vô cùng khó khăn. Những cái bẫy Du Gollum lắp đặt ở phía Nam giờ đây hư hỏng, một số bung ra như chưa từng được chỉnh sửa. Nơi này dường như đã trở nên nguy hiểm hơn trước rất nhiều: Các sinh vật hung dữ hơn, ranh mãnh hơn, và chúng như có một sức mạnh khó lường. Dù đã quen với việc né tránh nguy hiểm, kinh nghiệm dày dặn của Du vẫn không thể giúp anh hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của bọn săn mồi.
Tuy nhiên, sự lo lắng cho bọn trẻ thúc giục anh di chuyển nhanh hơn, bất chấp việc đó khiến anh giảm bớt sự cẩn trọng thường thấy.
Càng tiến sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt. Mùi hôi thối bốc lên từ những xác chết động vật và quái vật đang phân hủy, xác thú kẹt nơi bùn lún sinh ra lớp bọt nhầy nổi lên trên bề mặt như một minh chứng cho sự tàn khốc của thiên nhiên nơi đây. Cảnh vật u ám tựa địa ngục của rừng thiêng nước độc khiến lòng anh nặng trĩu nỗi bất an. Sau nửa ngày lặn lội, cuối cùng Du cũng bắt gặp những sinh vật mới, chúng không giống bất kỳ loài nào anh từng thấy.
Những sinh vật ấy cao gấp ba lần anh, với làn da thô ráp và vẻ ngoài đáng sợ. Mõm dài, mắt nhô lên từ đỉnh đầu, lưng phủ vảy, trong khi bụng được che phủ bởi một lớp da trắng mịn. Hình dáng của chúng gợi liên tưởng đến cá sấu, nhưng chúng di chuyển bằng hai chân và sở hữu đôi tay linh hoạt chẳng khác gì con người (Lizardmen). Đáng sợ hơn, mỗi cá thể đều cầm vũ khí và chúng dường như có trí tuệ lẫn tổ chức bầy đàn. ( Người thằn lằn: [note69787] )
Dựa vào hành động của chúng, Du nhận ra chúng đang cố thoát khỏi mê lộ của đầm lầy. Chúng đánh dấu lên vỏ cây sau mỗi quãng đường đi, có vẻ như để không bị lạc. Ban đầu, Du định quan sát và tìm hiểu thêm về mục đích của chúng, nhưng ký ức về những bài học lịch sử từ thế giới cũ chợt ùa về: Hình ảnh những kẻ thực dân châu Âu xâm lược châu Mỹ, nô lệ hóa dân bản địa bằng vũ khí vượt trội. Ý nghĩ đó khiến anh rùng mình.
Du biết rõ rằng khu vực lãnh thổ của mình chưa đủ sức để phòng ngự trước bất kỳ cuộc tấn công tổng lực nào. Việc các Goblin nơi đây lộ diện trước những sinh vật hung tợn và có tổ chức này sẽ là một sai lầm chí mạng. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định: Tránh xa chúng càng xa càng tốt, không để lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của mình. Đây là lựa chọn duy nhất để bảo vệ sự sống còn của bộ tộc Goblin nhỏ bé của anh.
(...)
Tiếp tục lần theo những dấu chân còn lại, Du Gollum cuối cùng cũng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc: Bé Slime lấp lánh. Nhưng thay vì trườn mình như thường lệ, bé lại bị dính chặt phần dưới vào hai miếng gỗ hình bàn chân Goblin. Nhìn cách đẽo gọt, kích cỡ và hình dáng, Du lập tức đoán ra thủ phạm có lẽ là Zuppi. Với cách này, mỗi lần bé Slime nhảy, miếng gỗ in lên bùn tạo thành dấu chân Goblin, đánh lừa anh trong suốt quãng đường đã đi.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Du nhận ra "mũi" của bé Slime dán đầy những cọng cỏ thảo dược, bám chặt nhờ một lớp chất dính màu nâu vàng từ khuẩn lam. Chính chúng đã dụ bé liên tục nhảy về phía trước, như thể cái miệng háu ăn đang cố gắng nuốt những thứ không thể với tới. [note69785]
Trò lừa đơn giản này đã khiến anh vất vả lặn lội đến tận phía Nam. Dù cảm thấy công sức bỏ ra thật uổng phí, Du Gollum vẫn thở phào nhẹ nhõm khi biết bọn nhóc đang ở hướng Bắc, nơi có các Thủ Vệ Rễ Cây bảo vệ. Điều đó ít nhất cũng giúp anh tạm thời yên tâm phần nào.
(...)
[ Solaria // 16 // 1 // 461 // Theodori Solara 47th ]
Để lại bé Slime lấp lánh ở căn cứ Tàn Tích, tránh làm chậm hành trình, Du Gollum bắt đầu chuyến đi về phương Bắc. Hai ngày trôi qua, và mọi thứ dường như vượt xa dự tính tồi tệ nhất của anh. Các Thủ Vệ Rễ Cây tại đây đã giảm đi hơn một nửa, những chiếc bẫy anh từng lắp đặt giờ chỉ còn là đống phế phẩm, bị phá hủy nghiêm trọng hơn cả ở phía Nam. Anh không ngừng nghĩ về lũ trẻ, thúc ép bước chân anh phải nhanh hơn nữa.
Trong lúc lần theo dấu vết, anh bất ngờ dừng lại trước một hình ảnh không ngờ tới. Một "bông hồng" trong vùng đất khắc nghiệt này. Dưới gốc cây cổ thụ, một cô gái nhân loại đang nằm gục, thân hình mảnh mai nhợt nhạt tựa như kiệt sức hoàn toàn.
Đây là lần đầu tiên anh gặp một con người kể từ khi đặt chân vào thế giới này. Một cô gái với đôi mắt trong xanh như bờ biển bao la, mái tóc vàng óng ả uốn lượn như những bãi cát vàng ánh lên màu nắng chiếu, dù nhợt nhạt nhưng làn da cô vẫn đẹp, trắng ngần điểm chút hồng tự nhiên như mây chiều. Tuy nhiên trên vẻ đẹp ấy là dấu tích của sự gian khổ. Bùn đất vấy bẩn khắp người, chiếc áo trắng tinh khôi rách rưới, lấm lem nhưng vẫn điểm xuyết những viên đá quý lấp lánh, như dấu vết của một quá khứ cao quý.
Điều khiến Du chú ý nhất là chiếc vòng tay cô đang đeo. Thiết kế của nó giống hệt chiếc vòng mà anh đã nhặt được trong tàn tích. Sự trùng hợp này khiến anh cúi xuống, chăm chú nhìn kỹ hơn. Nhưng trước khi anh kịp làm gì thì cô gái tỉnh lại.
Cô mở mắt, và ngay lập tức hoảng loạn. Tiếng hét chói tai xé toang không gian yên tĩnh, cô lùi sát vào gốc cây với ánh mắt đầy sợ hãi. Những lời cô nói như vang lên trong tuyệt vọng, và Du không thể hiểu được ngôn ngữ của cô đang nói là gì. Anh biết rõ, với hình hài Goblin của mình, nỗi sợ của cô là điều không thể tránh khỏi. Trong thế giới này, Goblin vốn là loài bị căm ghét. Được xem như những kẻ xâm lược tàn bạo, luôn phá vỡ hạnh phúc gia đình, cướp những con cái của các loài khác, chỉ sống dựa vào chiến tranh và bản năng sinh tồn.
Không khí căng thẳng đột ngột bị phá vỡ. Chiếc vòng tay của cô gái chuyển động, biến hình thành một con nhện cơ khí nhỏ. Nó bật khỏi tay cô lao thẳng về phía Du. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc vòng trên tay anh cũng phản ứng. Những đường vân như hình mặt trời tỏa sáng rực rỡ, tự ráp nối hòa vào chiếc vòng của cô.
Một tia sáng loé lên cùng âm thanh vào đúng nhịp của cơ khí phát ra. Rồi mọi thứ trở lại như cũ.
Cô gái vẫn còn sợ hãi, nhưng dường như ánh sáng đó đã giúp cô bình tĩnh hơn. Cô nhìn Du, cất lên một câu nói, một câu mà lần đầu tiên anh nghe hiểu:
“Ngài là ai?”
Du cảm nhận được chiếc vòng của mình đang thông dịch lời cô. Nhưng anh không có thời gian để bận tâm tìm hiểu. Lũ trẻ vẫn ngoài kia chưa biết ra sao, và anh không thể lãng phí một giây nào nữa.
Du cúi xuống, đặt bên cạnh cô một ít ngô nướng và nước rồi quay lưng đi tiếp. Anh bước nhanh, để lại cô gái ngồi lặng dưới gốc cây. Nhưng không lâu sau một âm thanh yếu ớt vang lên phía sau.
"Đợi tôi với" Cô gái dù tập tễnh, vẫn cố gắng bước theo anh.
Zuppi, Lulu, Miko, Kippy. “Các em phải bình an… để anh yên lòng.” Du tự nhủ.
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bóng anh và cô gái nhỏ hòa vào con đường dài phía trước.


0 Bình luận