Tập 01: Tân Thế Giới
Chương 07: Lạc nghiệp tại căn cứ: "Tàn Tích Sinh Tồn - Spawning Ruin".
0 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:
Một năm lặng lẽ trôi qua, mang theo nhiều đổi thay nơi đầm lầy Spawning Ruin.
Sau khi cỗ máy chứa linh hồn Goblin bị phá hủy, những linh hồn Goblin còn vương vấn đã hòa làm một với cây cối nơi đây, biến chúng thành những sắc đen ma quái và biết cựa quậy di chuyển. Nhưng thay vì trở thành mối đe dọa đáng sợ, chúng âm thầm lặng lẽ đảm nhận vai trò người bảo hộ, giữ cho mọi sinh vật săn mồi tránh xa nơi ở của nhóm Du Gollum.
Bất kỳ sinh vật nào từ thú dữ đến quái vật, chỉ cần liều lĩnh bén mảng vào lãnh địa của nhóm Du Gollum là lập tức bị những bộ rễ chắc khỏe như dây gai đồng tấn công không chút khoan nhượng. Ngay cả đàn sói, những kẻ săn mồi khát máu dai dẳng của đầm lầy, cũng đã phải từ bỏ tham vọng săn Goblin nơi tàn tích trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối của loài quái vật cây mới mẻ này. Nhờ việc bảo vệ tàn tích mà vô tình chúng đã giúp cung cấp rất nhiều thịt thú tươi và lông thú ấm cho nhóm Du Gollum tích trữ.
Bọn trẻ đặt tên cho chúng là Thủ Vệ Rễ Cây và coi chúng như những người thân trong gia đình, ngày nào cũng chơi trò đuổi bắt với những cái rễ ngọ nguậy đầy vui nhộn. ( Thủ Vệ Rễ Cây: [note69694] )
Có những đêm, để giải đáp thắc mắc ngây thơ của lũ trẻ về việc "hái sao trên trời," các Thủ Vệ Rễ Cây lặng lẽ chồng lên nhau, tạo thành một kim tự tháp sống, dìu dắt lũ trẻ leo lên bằng đôi chân trần nhỏ bé tiến gần hơn đến bầu trời vô tận. Dĩ nhiên, bọn trẻ chẳng thể với tới những vì sao xa xôi, nhưng khi đứng trên đỉnh ngọn tháp ấy, chúng lại reo hò thích thú khi nhìn thấy toàn bộ đầm lầy trải rộng tới chân trời, như thể ôm trọn cả thế giới vào tầm mắt.
Có lẽ, hạnh phúc bọn trẻ chạm đến không nhất thiết phải là những ngôi sao lấp lánh, mà là một khoảnh khắc vỡ òa trước sự bao la của đất trời. Giấc mơ ban đầu có thể viển vông, hành trình có thể đầy gian nan, nhưng niềm hạnh phúc lớn lao đâu nhất thiết nằm ở đích đến, với bọn trẻ là những điều kỳ diệu chúng đã khám phá trên chuyến hành trình leo trèo gian nan đó.
Nhưng một sự kiện khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn, chiếc vòng tay sáng bóng mà Du Gollum nhặt được giữa đống tàn tích tại căn cứ. Không hiểu vì sao, nó dường như mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với Thủ Vệ Rễ Cây. Chiếc vòng đã gắn chặt vào cổ tay anh, hễ anh nhìn ngắm chiếc vòng trong suy tư, những Thủ Vệ Rễ Cây bọn họ liền trở nên cực kỳ sùng kính. Họ luôn nhường đường đi cho anh, đôi khi còn tụ tập quanh anh nghiêm chỉnh như những binh sĩ đang đợi lệnh.
Vấn đề là… Du Gollum chẳng biết làm thế nào để chỉ huy họ. Anh chẳng có chút manh mối nào về cách sử dụng nó. Giữa những ánh mắt chờ đợi của các Thủ Vệ, anh chỉ có thể đứng đó, lúng túng tự hỏi mình phải làm gì để ra lệnh cho họ theo đúng ý muốn.
(...)
Một ngày nọ, giữa sự tĩnh lặng của đầm lầy, nhóm Du quay trở lại dòng suối trong trẻo nơi cả nhóm từng tắm mát. Dòng suối ấy nằm ở phía bắc, nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nước suối đã cạn khô, thay vào đó chỉ còn những vũng nước đục ngầu, sủi bọt, bốc mùi nồng nặc, vương đầy lớp nhớt axit do Slime hợp thể để lại. Có lẽ, khi dòng suối cạn kiệt, mất đi giá trị để giúp chúng tiến hóa, lũ Slime hợp thể đã rời đi, bỏ lại nơi đây sự hoang tàn mất mát của một thắng cảnh hiếm hoi. ( Slime hợp thể: [note69167] Chương 3 )
Từ trong bụi cây gần đó, cả nhòm bất ngờ phát hiện một sinh vật kỳ lạ: Một con Slime lấp lánh hiếm thấy. Khác với những con slime khác thường ăn xác thối hay thực vật mục nát, sinh vật này lại chỉ chọn thảo dược chữa lành cùng những hoa thơm trái ngọt làm thức ăn. Có lẽ chính vì sự khác biệt ấy mà nó hay bị đồng loại cho là vô dụng và ruồng bỏ, phải sống cô độc nơi góc khuất của đầm lầy. Tuy nhiên nó lại rất hiền lành, không hề hung hăng như những sinh vật khác. Điều đó khiến bọn trẻ Goblin lập tức kết nạp thành viên, chào đón nó như một thành viên mới trong gia đình, một người bạn đồng hành quý giá.
Miko đặc biệt hứng thú với bé Slime lấp lánh, không ngừng thử nghiệm đủ các loại dược liệu lên cơ thể bé để xem nó hấp thụ ra sao. Mỗi khi bé Slime phát ra tiếng "kyuu-kyuu" tiếng duy nhất bé có thể nói, là Miko lại nhanh tay thồn ngay dược liệu vào mồm nó, cho đến khi bé slime ú ớ không thể nói nổi mới thôi. Kippy thì khổ sở hơn, bị ép ngửi đủ loại mùi lá thuốc để phân loại, đến mức mũi sưng đỏ lên vì không chịu nổi. Còn Lulu thì không thể nào ngừng vui vẻ, lúc nào cũng thích nhảy từ trên lầu cao của tàn tích xuống người bé Slime lấp lánh, như thể đang nhảy xuống một chiếc nệm êm. Cậu bé tung tăng trên người Slime, như dạo chơi trên những đám mây, vui đùa với sinh vật lấp lánh cả ngày.
Điều Du Gollum thích nhất là nguồn nước màu xanh dương diệu kỳ từ cơ thể bé Slime, không chỉ có khả năng chữa lành mà còn mang hương vị ngọt ngào, như đậu hũ non (tào phớ) trộn nước cốt dừa với chút siro gừng đường thơm lừng. Đó mới là lý do chính mà anh ta đồng ý kết nạp bé Slime này vào đội trước sự năn nỉ của lũ trẻ, chứ nuôi thêm một cái miệng háu ăn, nuốt chửng mọi thứ như Slime tốn kém lắm.
Trong năm ấy, cuộc sống của nhóm Du Gollum tại tàn tích dần ổn định, ấm cúng và không còn bị mùa đông khắc nghiệt dày vò. Ban đầu, mọi thứ thật sự rất thiếu thốn. Những hạt giống tìm được từ kho tàn tích chỉ mọc ra vài cây ngô cằn cỗi. Nhưng họ không hề nản lòng. “Thăm-ngàn-kẹp-ngần” từng chút một, giờ đây họ đã có đủ củi khô, thịt thú treo trên gác bếp, cùng những chiếc áo ấm làm từ da thú. Đặc biệt là món súp ngô nấu với trứng chim, thịt và nấm… mặc dù thiếu đi một số nguyên liệu cần thiết như bột năng, nhưng hương vị lạ lẫm và sự đầy đủ dưỡng chất khiến bọn trẻ thèm thuồng, ao ước được ăn chúng mỗi ngày.
Nhắc đến Zuppi, sau sự kiện "Bình minh nơi tăm tối", cậu bé trở nên đắm chìm vào việc rèn luyện thể chất hơn bao giờ hết. Cậu tự chế tạo vũ khí, vót những cây giáo nhọn và dành cả ngày để luyện tập, quyết tâm trở thành một Goblin mạnh mẽ xứng đáng với Du Gollum. Thấy cậu hay ương ngạnh bỏ đi săn một mình quá nguy hiểm, Du Gollum cuối cùng cũng phải yêu cầu Zuppi tham gia những cuộc săn của mình, vừa dạy dỗ cậu, vừa cùng nhau đặt bẫy săn thú và bẫy phòng thủ quanh khu vực đầm lầy. Du Gollum đặt nhiều bẫy như vậy vì anh cũng không biết rõ tình hình bên ngoài đầm lầy ra sao, và với anh, việc cảnh giác phòng thủ là điều cần thiết.
(...)
Trong suốt năm qua, cả nhóm đã cùng nhau từng bước tu sửa lại Tàn tích, không những tạo ra nhiều đồ vật gia dụng, dụng cụ hữu ích, mà còn trang trí cho nơi này biến nó thành một mái ấm thật sự. Bọn trẻ với đôi tay nghịch ngợm và trí tưởng tượng bay xa, đã vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh từ than hoa lên những bức tường đá nơi đây, làm sống lại những kỷ niệm của Nguyễn Thanh Du hồi còn nhỏ, khiến anh không khỏi xúc động. Mỗi bức vẽ, dù là đơn giản hay phức tạp, đều chứa đựng một phần ký ức mà anh tưởng đã bị lãng quên. Những hình vẽ cánh chim, ngôi sao, hay chỉ là những vòng tròn nhỏ gắn liền với những trò chơi tuổi thơ, tất cả đều khiến Du cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ, như thể thời gian chưa bao giờ trôi qua, như thể giờ đây anh lại là một đứa trẻ vui đùa cùng chúng.
Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu Du Gollum. Anh bước đến kho và lấy ra những món đồ quý giá mà các Goblin đời trước đã cất giữ cẩn thận, những thứ chưa bao giờ xuất hiện ở đầm lầy này. Đó là những con rệp son đã được phơi khô, những món đồ mà anh biết chúng mang trong mình giá trị không hề nhỏ. Du Gollum cẩn thận đập chúng ra, nghiền nhỏ để lấy bột màu đỏ, rồi lại tìm tới củ nghệ, cái củ mà anh đoán là nghệ vì vị của nó rất quen thuộc. Anh đun sôi nghệ, cẩn thận lọc lấy nước màu vàng rồi phơi khô để tạo thành bột vàng, mỗi bước thực hiện giống như một sự trân trọng thiêng liêng, như thể anh đang dệt nên một phần ký ức, một phần linh hồn cho ngôi nhà này.
Khi đã chuẩn bị xong, Du Gollum bắt tay vào công đoạn cuối cùng. Anh thoa đều đất sét trộn cùng bột đỏ thành đất sét đỏ, dính đất sét đó lên tấm biển gỗ mà anh đã đẽo gọt tỉ mỉ, một công việc mà anh làm bằng tất cả tâm huyết. Cả năm Goblin xúm lại, mỗi người nắm một chút bột màu vàng trong lòng bàn tay, rồi cùng nhau ấn mạnh lên tấm biển có dính đất sét đỏ, tạo thành hình ngôi sao năm cánh trên nền đỏ au. Một biểu tượng của sự kiên cường, của niềm tin vào tương lai, tỏa sáng như những vì sao trên trời.
“Biểu tượng này có ý nghĩa gì vậy anh?”. Bọn trẻ thắc mắc.
Du Gollum, với vẻ mặt đắc chí khoanh tay nhìn biểu tượng, anh trả lời:
“Đó là biểu tượng thể hiện ý chí sinh tồn mãnh liệt, khao khát tự do không bao giờ dập tắt”.
“Sinh tồn mãnh liệt? Khao khát tự do?” Bọn trẻ lại càng ngơ ngác nhiều hơn, cho đến khi chúng thống nhất: “Hay thôi, lấy từ đầu tiên là ‘Sinh tồn’ được không anh?”
Du Gollum mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên niềm tự hào. Anh gật đầu, như khẳng định rằng cái tên "Tàn tích Sinh tồn" sẽ trở thành tên chính thức, là biểu tượng cho tất cả những gì họ đã trải qua. Căn cứ nhỏ bé không chỉ là nơi trú ngụ, mà nó đã trở thành một mái ấm thực sự, nơi mà mọi tiếng cười hồn nhiên của bọn trẻ, mọi sự quan tâm lặng lẽ của anh, và cả những giấc mơ vẫn còn dang dở đều được vun đắp bằng tình yêu thương chân thành. [note69692]


Ghi chú

0 Bình luận