Mưa mỗi lúc một nặng hạt, những giọt nước lạnh buốt rơi xuống đầm lầy, tạo nên những vòng sóng lan rộng trên mặt nước xám xịt. Tiếng sấm trong không gian vang vọng liên hồi, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Ánh chớp lóe lên trong chớp nhoáng, chiếu sáng một phần cảnh vật ghê rợn: Vùng đầm lầy ngập ngụa bùn đất đen đặc, hoang tàn và chết chóc.
Giữa màn đêm mịt mù ấy, tiếng gầm rú vọng lại từ xa, hoang dại và khát máu, như thể đang gọi về những bóng tối sâu thẳm nhất. Một con thú săn mồi khổng lồ, bộ lông sũng nước bết lại, hàm răng sắc nhọn như dao găm, đang cắm cúi xé toạc chiến lợi phẩm của mình. Dưới bộ hàm đỏ lòm là những mảnh thịt còn rỉ máu, bị giật khỏi những thi thể Goblin xấu số nằm ngổn ngang trong bùn lầy.
Bỗng, giữa đống xác chất chồng ấy, một chuyển động yếu ớt cựa mình. Một Goblin nhỏ bé bỗng bật dậy với hơi thở thoi thóp. Đôi mắt Goblin mở hé đầy hoảng loạn, nó vùng vẫy tìm đường thoát, cố gắng lê cái thân mình nhỏ bé về phía một hang đá gần đó. Nhưng vết thương quá nặng khiến từng bước chân nó chậm dần như chìm sâu vào bùn đất.
Đi chẳng được bao xa, nó quỵ xuống, cơ thể mềm nhũn trên nền đất lạnh. Từng giọt máu tím đậm nhỏ xuống, hòa vào cơn mưa như muốn xóa đi mọi dấu tích. Làn da xanh đặc trưng của Goblin giờ đây đã tím tái. Chút hơi thở cuối cùng, đôi mắt Goblin nhắm nghiền, và trái tim, cũng chẳng còn đập thêm lần nào nữa.
(...)
Mưa vẫn trút xuống không ngừng, che mờ mọi thứ trong màn nước trắng xóa. Những tia sét liên tục bổ xuống xác của con Goblin vừa gục ngã đó, khiến nền đất xung quanh rung chuyển, nước bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng xanh kỳ lạ xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động. Một nhịp tim yếu ớt chợt vang lên giữa màn đêm, như thể thiên nhiên vừa quyết định trao cho nó cơ hội sống thứ hai.
Goblin mở mắt, đôi con ngươi đỏ rực sáng lên trong bóng tối. Một hơi thở sâu đầy khó nhọc thoát ra từ lồng ngực bé nhỏ. Nó run rẩy nhìn quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mặc dù những vết thương trên cơ thể vẫn còn đó, nhưng thay vì kiệt sức, một luồng sức mạnh kỳ lạ như kích điện đang tràn ngập trong từng thớ cơ của nó. Bất chấp cơn đau, nó lảo đảo đứng dậy, gạt đi lớp bùn dính đầy người và tiếp tục lê bước về phía cái hang gần đó trong vô thức.
Nhưng Goblin bé nhỏ không biết rằng, cách đó không xa, một bóng đen to lớn đã phát hiện ra sự sống của nó. Con thú săn mồi dừng đánh chén thịt Goblin trước mặt, đôi mắt nó vàng rực sáng quắc như kẻ săn lùng đến từ địa ngục, nó hướng theo mùi máu vương vãi trên mặt đất tìm kiếm con mồi. Tiếng động đánh hơi nặng nề của nó hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, mỗi bước đi làm đất bùn lún sâu vệt máu tím. Nó, Con sói tàn sát nhóm Goblin không muốn tha mạng cho bất kỳ con mồi nào trốn thoát. ( Sói: [note69132] )
Vào tới hang, Goblin tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, cố gắng điều hoà lấy lại hơi thở. Nó vội kiểm tra những vết thương trên người, nghiêm trọng nhất là vết răng nanh cắn ngập sâu ở bắp chân, nơi răng nanh của con thú đã xé rách một phần da thịt, để lại dấu tích nham nhở rùng rợn. Nếu không xử lý vết thương kịp thời, e rằng tình trạng ngày càng lành ít dữ nhiều. Goblin nhanh chóng hứng nước mưa rửa sạch vết thương, lấy đất bùn bịt lại chỗ chảy máu, kiếm thêm những lá cây và dây leo tìm được gần đó, quấn chặt quanh vết thương để cầm máu, tạm thời ngăn nó rách rộng thêm...
Nhưng không để nó kịp nghỉ ngơi lâu, tiếng bước chân nặng nề của con thú săn mồi bên ngoài đã vọng tới. Một cặp mắt sáng quắc lóe lên trong bóng tối, dán chặt vào nơi con Goblin đang ẩn nấp.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Goblin, nhưng lần này Goblin đã khác xưa. Trong tiềm thức, một giọng nói xa xăm vang lên, thúc giục nó như giọng nói con người: "Chạy cũng chết. Suy nghĩ đi. Chiến đấu đi. CHIẾN ĐẤU ĐI !!"
Goblin nhìn quanh cái hang tối mù, cố tìm bất kỳ thứ gì có thể giúp mình đối đầu với kẻ săn mồi. Ánh mắt dừng lại trên một cây gỗ khô, đầu nhọn hoắt như mũi giáo, có lẽ từng bị sét đánh làm gãy văng vào hang. Tiếng gầm gừ của con thú săn mồi mỗi lúc một gần hơn, làm không khí trong hang trở nên ngột ngạt như bị bóp nghẹt.
Goblin nuốt nước miếng, tay run rẩy nhưng đôi mắt bừng sáng sự quyết tâm. Nó quỳ một chân xuống, nâng cây gỗ nhọn lên, giữ chặt trong tay như người chiến binh cầm giáo chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Khi con ác thú gầm lên rồi phóng tới, một luồng khí nóng hầm hập tràn qua mặt Goblin. Nhanh như chớp, Goblin ngả người ra sau, mũi gỗ nhọn chĩa thẳng lên cao nhắm tới yết hầu.
Một tiếng rít đau đớn xé tan bầu không khí khi cây gỗ đâm sâu vào cổ họng con thú. Máu nóng phun ra như dòng suối đỏ. Goblin thở hổn hển, hai tay vẫn bám chặt cây gỗ khi con thú quằn quại trong đau đớn, rồi gục xuống nặng nề trước mặt Goblin. Không để cơ hội vuột mất, Goblin nhặt lấy một tảng đá lớn gần đó, nhắm thẳng đầu con thú mà đập xuống. Một lần, hai lần, rồi ba lần... đến khi mọi âm thanh kêu gào phản kháng dần tắt lịm, và cho tới lúc con ác thú nằm bất động trên nền đất thì Goblin mới chịu dừng tay.
Mệt lả, Goblin nằm gục xuống thở dốc. Máu và mồ hôi hòa vào nhau, khiến đôi tay nhỏ bé của nó thâm tím đỏ au như đã ngâm trong lửa. Cuộc đấu tranh sinh tử cuối cùng cũng kết thúc... Nhưng sự sống mong manh ấy chưa kịp nở hoa thì bóng tối đã lại kéo đến một lần nữa.
Bóng đen mới !!.
Từ sâu trong hang, tiếng động mờ ám khẽ vang lên cùng chút ánh sáng kỳ quặc chiếu tới. Một đôi, rồi bốn, sáu, tám ánh mắt đỏ rực như than hồng lóe lên trong bóng tối. Goblin nhỏ gắng gượng đứng dậy trong kiệt sức, nhưng đôi chân đã không còn nghe lời, cả cơ thể Goblin cứng đờ như một cái xác vô tri. Nó chỉ có thể nằm đó, bất lực nhìn bóng kẻ thù kéo dài trên mặt đất như một bản án cuối cùng. Goblin thở dài. Một nụ cười chua chát nở trên môi, nụ cười dành cho số phận nghiệt ngã của chính mình. Rồi nó nhắm liền mắt, giống như đã chấp nhận bản án này vậy, dần dần thả lỏng người để chìm vào bóng tối của vô thức.
Cuộc sống vẫn thật mong manh như vậy đó.
(...)
Bảy ngày sau, âm thanh của những giọt mưa tí tách từ trên lá cây nhỏ xuống nền đất, tiếng suối róc rách xa xa len lỏi qua những khe đá, bản hoà tấu sau mưa đã đánh thức Goblin tỉnh dậy. Nó mở mắt, mờ mịt nhìn quanh. Xung quanh là những ánh mắt đỏ hoe lần trước giờ đây lại sáng lên niềm vui mong chờ.
"Gollum! Gollum! Gollum!"
Đám Goblin nhỏ reo hò xung quanh nó. Hóa ra chúng không phải kẻ thù, mà là những đứa trẻ Goblin, sống sót nhờ trốn trong hang đá. Trong bảy ngày qua, chúng đã chăm sóc Goblin bằng cách lấy xương cá khều dị vật, dùng càng của kiến để cố định vết thương, và thậm chí đặt giòi để làm sạch phần thịt hỏng.
Goblin được bọn trẻ chữa thương thở dài, biết ơn số phận. Nó cố gắng nói tên mình qua cổ họng khô rát:
"... Du... Du..."
Và lũ trẻ như càng hứng thú hơn với điều đó. Chúng gọi tên anh kèm biệt hiệu lớn hơn nữa:
"Du Gollum! Du Gollum! Du Gollum!"
Phải đến rất lâu sau này, Goblin: Du Gollum mới hiểu rằng từ "Gollum" có nghĩa là thủ lĩnh - một danh hiệu chỉ dành cho những người vĩ đại nhất trong tộc Goblin.
Khi sức khỏe dần hồi phục, Du Gollum quyết định bước ra khỏi góc tối của hang động chào đón cuộc sống mới. Lũ trẻ lặng lẽ nối đuôi theo, ánh mắt chúng đầy tò mò nhưng vẫn phảng phất sự e dè. Anh dẫn chúng tới nơi trận chiến ác liệt giữa Goblin và bầy sói hôm đó đã diễn ra.
Những gì còn lại chỉ là những mảnh xương trắng gặm nham nhở nằm rải rác giữa chốn bùn lầy lạnh lẽo. Dấu chân lũ thú lớn hằn sâu xuống mặt đất, kéo theo đó là những vệt máu khô, minh chứng cho bữa tiệc man rợ của bầy sói.
Du Gollum đứng đó, lòng anh trĩu nặng. Một cơn nhói đau không rõ ràng bóp nghẹt trái tim anh vừa như mất mát, vừa như niềm tiếc nuối khắc khoải cho những Goblin nằm lại nơi đây. Cảm giác ấy cũng gợi lên một ký ức mờ nhạt trong anh, thổn thức giống như hình ảnh chú chó Mích thuở nào - người bạn trung thành đã rời xa anh mãi mãi.
Không nói lời nào, Du Gollum bắt đầu lặng lẽ thu gom những mảnh xương còn sót lại. Anh đào từng hố nhỏ, đặt xương cốt vào trong, rồi lấy những viên đá nhẵn bóng phủ lên. Lũ trẻ đứng nhìn từ xa, không hiểu hành động kỳ lạ của anh. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm khắc nghiệt này, chúng chưa từng được dạy cách tôn trọng cái chết. Nhưng khi chứng kiến sự cẩn thận, trân trọng trong từng cử chỉ của anh, chúng bắt đầu tiến lại gần để quan sát.
Ban đầu là tò mò, rồi từng đứa một lặng lẽ bắt chước làm theo anh. Những đôi tay nhỏ bé run rẩy nhặt từng mảnh xương, từng hòn đá nhẵn bóng đẹp mắt. Chúng không hiểu rõ ý nghĩa của việc mình làm, nhưng qua hành động của Du Gollum, chúng cảm nhận được điều gì đó thật lớn lao của lòng trắc ẩn và sự đồng cảm chân thành.
Khi mọi việc hoàn tất, Du Gollum đứng trước những ngôi mộ thô sơ, đặt tay lên ngực và nhắm mắt. Giọng anh trầm ấm vang lên, từng chữ chất chứa nỗi lòng dành cho những Goblin đã khuất phải nằm lại nơi đây:
"An nghỉ nhé, những người thân của tôi... dù tôi không biết tên các bạn, nhưng các bạn cũng từng là một phần trước kia của cuộc đời này."
Lũ trẻ đứng cạnh anh, giữ im lặng. Một số đứa bắt chước đặt tay lên ngực, như thể chia sẻ nỗi đau mà chúng chưa từng hiểu rõ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bùn lầy và những viên đá sắc lạnh trên những nấm mộ, chúng học được bài học đầu tiên về lòng tôn trọng - dành cho cả sự sống lẫn cái chết.


Ghi chú

0 Bình luận