Goblin Chiến Ký: Ngày Độc...
Cậu Mực Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Thế Giới

Chương 11: (Sự kiện song song) Chuyện gì đã xẩy ra với bọn trẻ Goblin?.

0 Bình luận - Độ dài: 2,491 từ - Cập nhật:

[ Solaria / 13 / 1 / 461 / Theodori Solara 47th ] (Đêm)

“Này, Miko, dậy đi!” Lulu khẽ lay người Miko, cậu vẫn còn chìm trong cơn ngái ngủ trên chiếc nệm êm làm từ da thú. “Zuppi và bé Slime biến mất rồi!”

Nghe đến bé Slime, chiếc “hũ thí nghiệm thuốc” quen thuộc của mình. Miko bật dậy, đôi mắt mở to nhìn Lulu một lúc lâu, như để chắc rằng mình không nghe nhầm. Rồi cậu lẩm bẩm giọng gấp gáp:

“Đi, đi tìm nó ngay!”

Kippy, đang cuộn mình ngủ ngon lành bên cạnh cũng bị hai đứa kéo dậy. Mặc dù chẳng muốn chút nào, cậu chỉ miễn cưỡng ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Trong lòng Kippy thầm nghĩ: "Mất bé Slime có khi lại hay, cậu khỏi phải chịu cảnh nghẹt mũi liên miên vì phải thử thuốc cho Miko." Nhưng dù có phản đối thế nào, cậu cũng chỉ càu nhàu vài câu chẳng có mấy tác dụng.

Dưới ánh trăng mờ, cả ba lặng lẽ tìm kiếm quanh khu tàn tích. Dấu vết đáng chú ý nhất họ phát hiện là hai hàng dấu chân: một hướng về phía Bắc, một xuôi xuống Nam. Khi cả nhóm đang phân vân, Kippy bất ngờ cúi xuống đánh hơi. Sau một hồi ngửi kỹ, cậu ngẩng lên và khẳng định chắc nịch:

“Zuppi đi hướng Bắc.”

Lulu tròn mắt ngạc nhiên: “Làm sao cậu biết chắc vậy?”

Kippy vênh mặt, vẻ tự tin:

“Suốt cả năm ngửi thuốc của Miko, mũi tớ phân biệt mùi giỏi lắm. Dấu chân phía Nam nồng nặc mùi thuốc giống hệt cái mùi con Slime ấy. Chưa kể, đường di chuyển in hằn bàn chân giống hệt cái bàn chân gỗ mà Zuppi giấu anh Du đẽo gọt mấy ngày nay. Chắc chắn Zuppi dùng Slime tạo dấu vết để đánh lạc hướng.”

Sau khi thảo luận giả thuyết của Kippy, cả ba quyết định đi theo hướng Bắc. Dù trong lòng Miko tràn đầy lo lắng và nhớ bé Slime, cậu vẫn đồng ý với số đông.

Trước khi xuất phát, cả nhóm cân nhắc có nên gọi anh Du đi cùng không. Nhưng Lulu quả quyết lắc đầu:

“Không cần! Zuppi luôn nói chúng ta phải tự lập. Nếu cứ dựa vào anh Du, làm sao trở thành những Goblin mạnh mẽ để bảo vệ bộ tộc được?”

Lời nói ấy như tiếp thêm động lực. Cả ba nhanh chóng thu gom đồ đạc: thực phẩm, nước uống, vài vật dụng thiết yếu và những món vũ khí vừa tay. Đây không chỉ là hành trình tìm Zuppi, mà còn là cơ hội để mỗi đứa thử thách bản thân, chứng minh mình đã trưởng thành.

Phía Bắc thẳng tiến!

(...)

[ Solaria / 15 / 1 / 461 / Theodori Solara 47th ]

Chặng đường ba đứa nhóc Goblin đi qua dần trở nên khác lạ và đầy bất an. Những cái bẫy mà Du Gollum từng dày công dựng nên giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn, bị phá nát không thương tiếc. Các Thủ vệ Rễ Cây vốn là những sinh vật hiền lành, thường chỉ đường và chơi đùa cùng bọn trẻ, giờ xuất hiện lác đác, thưa thớt một cách đáng sợ. Thỉnh thoảng, chúng bắt gặp những thân rễ cháy sém, nham nhở, quằn quại trong hình hài bị hủy diệt, như thể đã chết trong kinh hãi.

Sự tò mò thúc giục cả ba lần theo những dấu vết kỳ lạ ấy… và rồi, chúng chạm trán một điều chưa từng thấy trước đây:

Con người!

Ba đứa trẻ vội vàng trốn trong một bụi cây rậm rạp gần đó, nín thở quan sát. Những sinh vật cao lớn, khoác trên mình những bộ giáp sáng loáng, di chuyển với sự phối hợp đầy mục đích. Bọn trẻ nhớ lại lời cảnh báo của anh Du: “Phải tránh xa con người! Con người nguy hiểm hơn bất kỳ loài quái vật nào.” Nhưng sự hiếu kỳ đã lấn át nỗi sợ hãi. Cả ba không rời đi mà tiếp tục dõi theo từng cử động của nhóm người.

Từ chỗ nấp, chúng đếm được khoảng hơn chục người. Những kẻ này không giống những chiến binh mà bọn trẻ từng nghe kể trong các câu chuyện cổ tích (Goblin) từ Du. Họ giống như những bức tường di động phủ kín kim loại, trên lưng khoác những tấm áo choàng mang biểu tượng mặt trời rực rỡ.

Có vẻ hiện tại họ đang tìm kiếm gì đó, họ thẳng tay dùng kiếm và giáo đâm vào các bụi rậm, hốc cây. Bất kể là sinh vật gì, từ những chú ếch vô hại đến những con thú nhỏ, tất cả đều bị giết chết tại chỗ.

Riêng một người đàn ông trong nhóm lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không mặc giáp, chỉ khoác một chiếc áo choàng cũ kỹ, với cây cung đeo hờ sau lưng. Hắn ngồi ung dung ở một góc khô ráo, cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc khiến Kippy nhăn mặt. Cậu thì thầm:

“Cái mùi này… như thứ thuốc sát trùng của Miko, nhưng nặng quá!”

Trong lúc ba đứa trẻ theo dõi đoàn người, chúng phát hiện một nhân vật kỳ lạ trốn trong hốc cây gần đó. Đó là một cô gái loài người.

Đôi mắt trong xanh như bờ biển bao la, mái tóc vàng óng ả uốn lượn như những bãi cát vàng ánh lên màu nắng chiếu. Cô run rẩy khi thấy đám Goblin đang tiến lại gần mình, nhưng lý trí buộc cô giữ im lặng. Cô tự bịt miệng, nhắm chặt mắt, như thể đang chuẩn bị đón nhận cái chết hoặc điều tồi tệ nhất. Có lẽ, trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cô hy vọng bọn trẻ Goblin sẽ tha mạng, bởi loài Goblin thường ít khi giết con cái.

Và rồi điều hiển nhiên đã xảy ra từ những đứa trẻ ngoan do Du dạy dỗ. Chúng lại thấy thương cảm cho cô gái nhiều hơn.

Ba đứa đứng đó chăm chú quan sát. Cô gái ấy tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mê hoặc. Ánh sáng ấy có thể đến từ những viên đá quý đính trên chiếc váy trắng thướt tha của cô. Và đặc biệt trong mắt Lulu, cô tựa như một vầng hào quang đẹp mê hồn.

Mắt không rời cô gái, Lulu chậm rãi lấy ra một vật từ tay nải: Một chuỗi dây chuyền thủ công mà cậu đã tự làm từ đá phát sáng và dây leo, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu bước đến gần, nhẹ nhàng đeo nó lên cổ cô gái, như một món quà vô ngôn.

Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nhưng thay vì sợ hãi, trong mắt cô hiện lên sự bối rối xen lẫn một tia hy vọng sống sót mong manh.

e5lMdqa.png

(...)

Không may, từ trong bụi cây nơi bọn trẻ Goblin đang ẩn nấp, một con cóc bất ngờ giật mình nhảy ra. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của các binh sĩ.

Không chần chừ, đám lính tiến về phía bụi cây. Ánh mắt của chúng sắc như con thú săn mồi. Ba đứa trẻ Goblin bị bất ngờ, tim đập dồn dập. Chúng biết rằng nếu bị phát hiện, cơ hội sống sót trước con người là gần như không có.

Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn vươn mình từ bụi cỏ gần đó: Một Thủ Vệ Rễ Cây. Với những chiếc rễ mạnh mẽ vươn ra như những thanh gươm, nó lao lên đối mặt với đám binh sĩ, tạo cơ hội cho bọn trẻ thoát thân.

“Lulu! Chạy mau!” - Kippy và Miko hét lên khi kéo tay Lulu, ép cậu phải rời đi. Nhưng Lulu lưỡng lự, ánh mắt vẫn hướng về cô gái loài người đang run rẩy trong sợ hãi.

Khi cả ba đang chuẩn bị bỏ chạy, một hành động bất ngờ xảy ra. Tay bắn cung, kẻ luôn tỏa ra mùi rượu nồng nặc bắt đầu nhếch mép cười. Hắn ngậm một ngụm rượu, phun lên mũi tên rồi châm lửa. Với đôi tay điêu luyện, hắn bẻ nhẹ mũi tên khi ngắm bắn, và khi thả dây cung, mũi tên rực lửa bay đi như một tia chớp.

Thủ Vệ Rễ Cây dồn tất cả sức lực để chặn mũi tên. Những chiếc rễ mạnh mẽ vươn lên, tạo thành tấm khiên dày trước ngọn lửa chết người. Nhưng mũi tên thay vì lao thẳng, lại đột ngột đổi hướng trong không trung, uốn cong một cách kỳ quái. Nó xuyên qua khe hẹp giữa những chiếc rễ, đâm thẳng vào lõi sống (viên cầu đỏ đen nhấp nháy) trong thân cây.

Thủ Vệ Rễ Cây quằn quại trong đau đớn. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng cơ thể nó, biến nó thành một ngọn đuốc sống, trước khi đổ gục xuống đất bất động.

Sự hy sinh của Thủ Vệ không đủ ngăn bước chân của đám binh sĩ. Chúng tiến gần hơn tới bụi cây, nơi ba đứa trẻ Goblin đang run rẩy tìm nơi ẩn nấp mới. Từng khoảnh khắc trôi qua như ngàn năm nín thở. Bọn trẻ quyết định hít một hơi lấy dũng khí, chuẩn bị sẵn sàng để chống trả, dù cơ hội sống sót gần như là con số không.

Nhưng rồi, những binh sĩ đó không hề chú ý đến bọn trẻ Goblin. Chúng đã có mục tiêu khác.

Từ chỗ nấp, bọn trẻ chứng kiến cảnh tượng giữa người với người đầu tiên chúng biết. Đám lính cởi bỏ mũ giáp, để lộ những khuôn mặt và cơ thể ghê tởm. Da chúng đầy những vết lở loét, nham nhở như những vết nứt sâu hoắm khắc lên thân cây cằn cỗi. Mùi hôi thối cả năm không tắm nồng nặc bốc lên, như xác chết thối rữa lâu ngày đang phân huỷ. Kippy phải bịt chặt mũi, cố nén cơn hắt hơi sắp sửa phát ra.

Một tên lính với làn da xù xì như cóc ghẻ bước tới cô gái. Hắn túm lấy mái tóc vàng óng của cô, kéo lê tấm thân cô trên mặt đất bùn lầy. Cô gái phản kháng yếu ớt, gần như chỉ nhắm chặt mắt, cam chịu số phận như người sắp bị hành quyết. Đôi vai nhỏ bé run rẩy như chiếc lá trong gió bão.

Tên lính giơ thanh kiếm lên, ánh thép lóe lên trong ánh sáng yếu ớt của vầng trăng. Nhưng khi thanh kiếm chuẩn bị chém xuống, hắn dừng lại. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt hắn. Một ý tưởng biến thái nhen nhóm trong đầu bọn chúng,  Tên da cóc ghẻ cúi xuống, xé một góc áo của cô gái, lộ ra làn da mịn màng. Hắn ép người cô xuống mặt đất lầy lội và bắt đầu cởi quần, chuẩn bị làm những trò đồi bại.

(...)

Một tiếng rít xé gió vang lên. Từ bụi cây, một mũi giáo do Lulu ném lao ra, sượt qua mặt hắn. Gần như cùng lúc, một mũi tên không rõ từ đâu bay tới, cắm thẳng vào yết hầu của tên cặn bã. Hắn ngã quỵ xuống, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc khi máu trào ra khỏi cổ họng. Đám lính xung quanh sững người, chưa kịp phản ứng thì một mũi giáo khác từ trên cao lao xuống, xuyên thẳng qua gáy một tên lính nữa.

Đứng trên cành cây cao là Zuppi, một Goblin nhỏ bé nhưng đầy gan dạ. Cậu hét lớn:

“Mọi người chạy ngay đi! Chạy tản ra”

Những túi nổ axit sunfuric (chương 6) liên tiếp Zuppi ném xuống từ trên cao, bắn tung tóe khiến đám lính hoảng loạn. Lulu trước khi bỏ chạy vẫn không quên nắm chặt tay cô gái, kéo cô chạy sâu vào khu rừng đầm lầy tối tăm. Cậu vừa chạy vừa ngoái lại, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Lulu biết rõ: Nếu cứ kéo cô gái theo, cả hai sẽ không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám lính. Cậu siết chặt tay cô lần cuối rồi thở hắt ra, quyết định dừng lại.

“Cô... cứ chạy đi,” cậu vừa nói vừa ra hiệu chỉ đường bằng tay, giọng run rẩy nhưng đầy nhiệt thành.

Cô gái nhìn cậu tuy không hiểu tiếng Goblin, nhưng cô hiểu ý muốn của cậu là gì, ánh mắt cô pha trộn giữa lo sợ và tiếc nuối. Rồi, như một cơn gió thoảng qua mặt Lulu, cô quay lưng chạy tiếp bỏ mặc cậu lại phía sau. Lulu đứng đó, lặng nhìn bóng dáng cô gái dần khuất xa. Cậu không trách móc, cậu không giận dữ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim cậu. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu biết thế nào là yêu, dù đó chỉ là một tình yêu đơn phương ngây ngô hi sinh cho người khác. Hi sinh cho vầng hào quang lấp lánh, rực rỡ nhất cậu đã tìm thấy trong đời mình. [note69836]

(...)

Quay lại với Zuppi, từ trên cây, cậu vẫn tiếp tục lấy lợi thế trên cao để chiến đấu. Với sự khéo léo và bản năng săn mồi được tôi luyện, cậu hạ gục thêm hai tên lính nữa, khéo dụ những tên còn lại rơi vào những cái bẫy đã giăng sẵn, dần tiêu hao sinh lực địch. Nhưng... cơ thể nhỏ bé của một Goblin không thể chịu đựng lâu hơn. Trước đám lính có giáp trụ to lớn và hung hãn, Zuppi kiệt sức, hơi thở đứt quãng, đôi chân run rẩy, dù rất cố gắng cậu vẫn bị đám lính dồn tới góc tường trong một hang động.

Cậu nắm chặt cây giáo là thứ vũ khí cuối cùng còn sót lại, rồi cậu quỳ xuống theo tư thế mà cậu nhớ rất rõ. Đôi mắt cậu sáng lên những hồi tưởng về anh hùng Du Gollum giết sói trong lòng cậu. Lần này cậu sẽ chứng minh, cậu xứng đáng với người cậu tôn trọng bằng cả trái tim.

Một tên lính lao đến, nhanh như cơn gió. Zuppi nâng giáo lên, cố gắng đâm một nhát chí mạng vào cổ hắn. Nhưng đối thủ lách người qua dễ dàng, vung lưỡi kiếm sáng loáng cắt  xuống. Trong giây phút cuối cùng, Zuppi chỉ kịp nhìn thấy ánh thép lấp lánh, tựa những vì sao phản chiếu trên mặt nước yên tĩnh, trước khi mọi thứ hoà vào làn sóng nước lăn tăn, nhấn chìm cậu vào bóng tối sâu thẳm mãi mãi.

Ghi chú

[Lên trên]
#Ghi chú: Xuống núi mới thấy gái lần đầu... Khổ
#Ghi chú: Xuống núi mới thấy gái lần đầu... Khổ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận