Goblin Chiến Ký: Ngày Độc...
Cậu Mực Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Thế Giới

Chương 16: Trận Chiến Làng Swap's Edge. (P.1) "Sinh tử chiến".

0 Bình luận - Độ dài: 3,293 từ - Cập nhật:

[ Solaria / ngày 18 / tháng 1 / năm 461 / Theodori Solara 47th ] (Giữa đêm)

Bước chân dồn dập, hỗn loạn của đám cuồng tín từ làng Swap’s Edge giẫm nát lên những cánh đồng lúa mì vàng óng. Những cánh đồng kết tinh từ biết bao giọt mồ hôi và năm tháng nhẫn nại của Gray, người đã chăm bón từng nhành, từng hạt bằng tất cả tấm lòng của người già tuổi hưu chí, tìm kiếm sự bình yên sau những năm tháng bôn ba.

Xa xa, giữa làn bụi mờ cuộn lên theo từng bước tiến của đám đông, ngôi nhà của Gray dần hiện ra như một pháo đài cô độc giữa một biển lửa từ những ngọn đuốc hung tàn.

Quanh ngôi nhà, những hàng rào công sự dựng lên xung quanh, san sát như những hàm răng cá mập, tua tủa hướng về phía kẻ địch, tại đó chỉ chừa lại một lối vào duy nhất.

Đứng ở nơi lối vào ấy, Gray hiện lên hiên ngang như một pho tượng giáp, sừng sững giữa dòng đời. Chiến Giáp Hoàng Kim của ông sáng lấp lánh trước những ngọn đuốc hung ác, mỗi đường nét đều toát lên vẻ uy nghiêm và khí phách của một chiến thần không biết khuất phục. Thanh đại kiếm huyền thoại, biểu tượng cho những năm tháng chinh chiến lẫy lừng, vẫn nằm yên trong vỏ bao, mũi vỏ kiếm cắm xuống đất. Hai bàn tay gân guốc bắt chéo trên chuôi kiếm, dáng đứng kiên cường của ông tựa như đang thách thức cả thế giới.

Từ cỗ xe nguy nga ngọc ngà lăn bánh giữa đám giáo dân, một tên tu sĩ khoác áo bào đỏ thượng hạng ung dung bước xuống. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ ngạo mạn khi nhìn thấy bộ Chiến Giáp Hoàng Kim huyền thoại ấy.

Nhận ra người đứng trước mặt, hắn nở nụ cười đầy giả tạo rồi cất giọng rao giảng đạo lý:

“Garrick Graybeard… Đội trưởng cận vệ hoàng gia vang danh một thời đấy à? Cứ tưởng ông đã rửa tay gác kiếm, vui thú điền viên từ lâu rồi chứ? Thôi ông già rồi, ông mau ‘về vườn’ nghỉ ngơi đi. Chúa nhân từ luôn rộng lòng tha thứ cho người già yếu và trẻ nhỏ mà.”

Gray không đáp ngay. Ông ngửa mặt lên trời, bật cười sảng khoái, tiếng cười vang dội như tiếng sấm rền giữa trời quang. Khi tiếng cười dứt, ánh mắt ông lạnh băng như thép, giọng nói trầm đục như mang sức mạnh của núi lửa vừa thức tỉnh:

“Già!... Tôi già rồi, nên tôi cũng có nhiều bệnh nền lắm. Bệnh nặng nhất tôi mắc phải chính là bệnh cố chấp. Muốn bảo lão già này buông kiếm ư? Đừng có mơ!”

Tên giáo sĩ khoác áo bào đỏ liếc sang cấp dưới, một gã cướp khét tiếng với khuôn mặt đầy sẹo, khoác bộ giáp đen sì trông vô cùng dữ tợn. Ánh mắt tên giáo sĩ liếc ngang lóe lên tia lạnh lùng, ra hiệu cho tên cướp tiến lên dẫn đầu, rồi hắn thẳng tay chỉ về phía Gray.

Giọng hắn vang lên đanh thép, như tiếng búa nện xuống bàn toạ, thốt ra phán quyết:

“Bao che phù thủy. Tuyên án xử phạt: Tử... Hình... !”

Hai tiếng “tử hình” vừa vang vọng giữa không trung, tên cướp cấp dưới lập tức giơ cao thanh kiếm sắc lạnh, gầm lên rồi lao về phía trước.

Phía sau hắn, tiếng hô “giết, giết, giết” bám theo, dậy sóng như một cơn cuồng phong đen tối, đạp gãy những cành lúa mỳ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Hàng trăm giáo dân cuồng tín ập đến như dòng thác lũ hung bạo, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội như đang gào thét đòi mạng.

Ở đầu lối đi hẹp ấy, Garrick Graybeard (Gray) . Người chiến binh đã từng tung hoành khắp chiến trường,  lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Hai tay ông nắm chặt chuôi thanh đại kiếm. Khi kiếm rời bao, âm thanh kim loại chói tai vang lên như tiếng sấm rạch ngang bầu trời, lưỡi kiếm theo đà tạo thành luồng gió mạnh quét qua, cuộn trào như cơn lốc. Vỏ bao rơi xuống đất với âm thanh giòn vang tựa bức tường thép vừa đổ xuống.

Gray từ từ nâng thanh đại kiếm ngang vai - thủ thế, ánh mắt kiêu hùng không chút nao núng trước làn sóng “Quỷ Đỏ” đang ào ạt kéo tới. Trận chiến nghiệt ngã đã chính thức bắt đầu!

(...)

Khởi đầu là hàng chục kẻ điên cuồng tìm cách vượt qua hàng rào công sự. Nhưng từ những cánh đồng lúa mỳ trải rộng, bất ngờ những mũi tên lao vút ra, xuyên thẳng vào họng và tim bất cứ kẻ nào liều mạng trèo lên, khiến đám giáo dân hoảng loạn, quay cuồng không biết kẻ thù ẩn nấp ở đâu. Tiếng thét thất thanh xen lẫn tiếng gió rít của những mũi tên tạo nên một khung cảnh hoang mang kinh hoàng.

Trong dải lụa vàng óng của rặng lúa mỳ, Thorne thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma săn mồi. Cậu ta di chuyển nhẹ nhàng, không một tiếng động, bắn từng phát tên chính xác tuyệt đối. Mỗi lần dây cung thả ra là một sinh mạng đối phương gục ngã. Thorne vừa có sự tinh quái và cả kỹ năng điêu luyện để biến cánh đồng thành cạm bẫy du kích chết người.

Nhận ra việc vượt qua rào chắn là điều không tưởng, ánh mắt đầy thù hận của những kẻ cuồng tín đồng loạt hướng về Gray. Trước mắt chúng, ông chỉ là một lão già nhăn nheo có vẻ ngoài yếu đuối, chính là mục tiêu dễ dàng nhất để hạ gục.

Với những tiếng gầm điên loạn, tất cả đổ dồn vào tấn công Gray như một cơn bão hung tàn trút xuống vùng đất khô cằn, quyết tâm nghiền nát ông bằng số đông hung hãn điên cuồng.

Nhưng... Chúng đã nhầm. Gray cố tình đứng chắn trên con đường duy nhất dẫn qua hàng rào công sự không phải vì lão bất cẩn, mà vì lão muốn vậy. Lão muốn dồn tất cả đám cuồng tín về phía mình, thu hẹp chiến tuyến, biến khoảng trống trước mặt thành đấu trường sinh tử của chính lão.

Từng nhát chém vung lên tựa cuồng phong rít gào rẽ tan mây trên trời làm hai nửa, từng nhát chém bổ xuống như lưỡi hái tử thần rạch đôi mặt đất làm hai bờ. Trong đám cuồng loạn, đến ngay cả những tên cướp dày dạn nơi chiến hỏa, dù áo giáp kiên cố hay vũ khí có độ bền cực phẩm cũng bị lão quật cho tan tác: Kiếm vỡ tung, giáp tan tành, người gục xuống.

Khi vòng vây siết chặt, Gray càng lúc lộ nhiều sơ hở, để lộ phần lưng chí tử. Nhưng ông chẳng hề bận tâm, bởi từ xa, Thorne luôn dõi theo và yểm trợ kịp thời. Mũi tên của cậu ta lao ra chuẩn xác như mắt thần, hạ gục kẻ thù trước khi chúng kịp vung kiếm vào lão già gan góc. Hai người phối hợp càng lúc càng nhịp nhàng, mỗi phát bắn của Thorne là một lời ấn định cái chết cho bất kỳ ai dám đánh lén Gray.

Dưới chân Gray, hàng chục cái xác chất thành đống, tạo nên gò xác tử thi ghê rợn, khiến nỗi sợ bắt đầu len lỏi vào đám cuồng tín. Chúng bắt đầu gào thét nhưng không ai còn dám tiến lên, đôi mắt đầy cuồng loạn giờ chỉ còn lại sự khiếp đảm.

Nhưng... trận chiến này đâu có đơn giản như vậy, đó là một phần trong kế hoạch đã được tên giáo sĩ chuẩn bị từ trước. Hắn không quan tâm tới mạng sống của đám giáo dân cuồng tín. Chúng chỉ là công cụ, là những con tốt thí được dùng để làm hao mòn sức lực của Gray.

Khi đám giáo dân lùi bước, run rẩy trước lưỡi kiếm không thể bị khuất phục của lão già. Giáo sĩ ra hiệu, quân bài tủ được tung ra: Hai tên Phán Quan. Đó là những chiến binh tử vì đạo khét tiếng trong hàng ngũ giáo hội bước lên. Bắt đầu cho cuộc săn đầu người mà Gray chính là con mồi lý tưởng điểm tô danh tiếng cho các Phán Quan đó.

(...)

Phán Quan, những kẻ được nhào nặn từ địa ngục trần gian của giáo hội Xích Ngưu, nơi chỉ có duy nhất một luật lệ tồn tại: “Chiến trường của Kẻ Vô Danh” ([note70545]) . Trong số một trăm đứa trẻ mạnh mẽ nhất, chỉ một kẻ có thể bước ra khỏi đấu trường đẫm máu, trở thành cỗ máy Phán Quan giết chóc vô cảm, trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh ban ra.

Trước mặt Gray lúc này, hai tên Phán Quan sừng sững như những pháo đài di động. Bộ giáp đỏ thẫm chúng khoác trên người tựa như biển máu cuộn trào trên thép lạnh, đồ sộ, khổng lồ, không thấy bất kỳ khe hở nào ngoài đôi hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm. Ánh đuốc chiếu lên lớp giáp khiến chúng trông giống như những chiến thần hoả ngục,  bước ra từ cõi chết.

Không cần bất kỳ hiệu lệnh nào, cả hai Phán Quan đồng loạt lao lên như hai ngọn thương sống, nhanh đến mức không kịp phân biệt đâu là bóng, đâu là thực. Trường thương trong tay chúng rạch ngang không khí, mũi thép sắc lạnh nhắm thẳng vào Gray. Ông lão nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực giơ cao thanh đại kiếm để cản đòn. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên như tiếng sấm nổ giữa trời đêm, dư chấn va chạm tạo thành làn sóng không khí mạnh đến nỗi cây cỏ xung quanh rạp xuống thành hàng.

Bàn tay lão già rung lên dữ dội trước sức ép khủng khiếp của những đòn công kích, mỗi cú đâm như muốn nghiền nát từng thớ thịt, từng khớp xương trên cơ thể ông... Nhưng Gray vẫn đứng đó, vẫn hiên ngang dù đời này có cho ông thêm nhiều giông tố. Đôi mắt ông rực sáng một ngọn lửa cam trường: Ngọn lửa của lòng quả cảm, của ý chí bảo vệ người thân yêu, nó đã vượt lên trên giới hạn mà hai kẻ tử thần kia có thể áp chế. 

Trong khoảnh khắc ấy, không phải Phán Quan khiến Gray run sợ, mà chính ông đã khiến sự dũng mãnh của chúng phải lùi bước.

Thanh đại kiếm quẹt ngang một đường xé gió, bổ ngang như sấm sét rạch ngang không gian giữa đất trời, va mạnh vào hai trường thương thép. Tiếng kim loại vang lên chói tai, lực va chạm kinh hoàng đến mức hai cây thương bị đánh bật khỏi tay hai Phán Quan, cong vẹo như những cành cây bị bẻ gãy. Cú đánh dữ dội đến nỗi thanh đại kiếm huyền thoại, vốn được đúc riêng cho Gray từ những kim loại hiếm nhất, cũng phát ra tiếng răng rắc như đang kêu than trước sức mạnh vượt giới hạn của chủ nhân mình.

Tất nhiên Gray không đơn độc. Từ phía xa, Thorne nhanh nhẹn châm lửa những chai rượu nút giẻ - bom xăng tự chế, ném thẳng vào hai Phán Quan. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, biến chúng thành những ngọn đuốc sống rực cháy giữa chiến trường. Đám cháy không ngừng lan rộng, nuốt trọn cả cánh đồng lúa mì và những giáo dân cuồng tín chưa kịp thoát thân, tạo nên một biển lửa đỏ rực như trong lòng địa ngục. 

Thế nhưng, dù bộ giáp đỏ rực đang bốc cháy ngùn ngụt, biến chúng thành hai ngọn đuốc sống giữa chiến trường, hai Phán Quan vẫn tiến lên không chút do dự, không một dấu hiệu đau đớn hay sợ hãi. Như hai cỗ máy chiến tranh mất trí, chúng bỏ qua vũ khí đã hỏng, chỉ dùng nắm đấm bọc thép lao thẳng vào Gray với tốc độ và sức mạnh cuồng loạn, mỗi cú đấm vang lên như tiếng búa tạ nện xuống đe sắt ([note70546]).

Trước những cú đấm, Gray nghiến chặt răng đến chảy cả máu lợi, dồn hết sức bình sinh chống đỡ, đôi tay tê dại, dần mất cảm giác vì những đòn đánh như muốn nghiền nát cả cơ thể và linh hồn. Tốc độ chúng nhanh tới mức khiến ông không còn cơ hội để phản công đánh trả. Ông chỉ còn biết kiên định đỡ đòn giữ vững vị trí, chờ đợi ngọn lửa cháy trên bộ giáp đồ sộ của chúng thiêu đốt kẻ thù từ bên trong, giống như áo giáp là chiếc nồi áp suất nóng đỏ làm tan chảy mọi thứ bên trong nó.

Đây không còn chỉ là cuộc chiến thể lực đơn thuần, mà là cuộc đối đầu khốc liệt giữa ý chí sắt đá của một chiến binh lão luyện và cơn cuồng nộ vô cảm của những kẻ tử vì đạo. Trong ngọn lửa và khói đen mịt mù ấy, lòng quả cảm của Gray lại càng mạnh mẽ hơn, thổi bùng lên như một ngọn lửa bất diệt thời trai trẻ, thách thức cả tử thần đang rình rập trong từng khoảnh khắc.

(...)

Tạm gác lại trận chiến khốc liệt giữa ông lão Gray và bọn Phán Quan ngoài kia, khung cảnh trong căn nhà nhỏ hiện lên hoàn toàn trái ngược, tĩnh lặng nhưng tràn ngập sự âu lo. Celestia đang nằm liệt giường, sắc mặt nhợt nhạt như cánh hoa sắp lìa cành. Làn da trắng mịn giờ đây điểm xuyết những chấm xuất huyết đỏ li ti, đặc biệt tập trung ở tay và chân, báo hiệu một tình trạng nghiêm trọng tiên lượng xấu.

Trong lúc Du cố gắng giữ bình tĩnh và thận trọng, tiếng thì thầm trầm ấm của linh hồn nhà  hiền triết "Mặt Trời" vang lên từ chiếc vòng tay cậu đang đeo, mang theo một sự thật tuy là lạ mà rất quen quen: Đây là căn bệnh lây truyền qua loài muỗi hút máu thường xuất hiện vào ban sáng. Ở Solaria, căn bệnh ấy được gọi là “Cái chết đỏ”, là bản án tử vô hình. Những ai mắc phải không chỉ đối mặt với nỗi đau thể xác mà còn bị xa lánh, bị cô lập bởi sự sợ hãi lây nhiễm lan tràn khắp mọi nơi.  Không có phương thuốc nào được biết đến, họ tự mặc định đó là bản án của sự trừng phạt thiêng liêng dành cho những kẻ bội giáo. Bất kỳ ai dám nghiên cứu hay tìm cách chữa trị đều bị tra tấn đến mức không thể cất thành lời. Ngay cả các họ trò cao quý của nhà hiền triết Mặt Trời, cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt tàn nhẫn đó.

Tim Du đập nhanh hơn khi cậu kết nối những thông tin đó với ký ức về thế giới cũ mà cậu từng sống. "Sốt xuất huyết": Căn bệnh không thuốc đặc trị, từng gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi vì tính chất nguy hiểm của nó.

Trong ký ức của Du, bệnh nhân sốt xuất huyết chỉ có thể vượt qua nhờ vào điều kỳ diệu của cơ thể hoặc sự chăm sóc y tế đặc biệt tại các bệnh viện lớn. Nếu triệu chứng nhẹ, người bệnh cần hạ sốt và bổ sung điện giải. Nhưng nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng, như sốt cao liên tục hoặc tiểu cầu giảm mạnh, không có sự can thiệp kịp thời thì hậu quả có thể sẽ rất thê thảm.

Hiện tại, Celestia vẫn chưa xuất hiện các triệu chứng tăng nặng như chảy máu chân răng hay chảy máu cam, những dấu hiệu cho thấy bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm cần truyền tiểu cầu hoặc huyết tương khẩn cấp. Thế nhưng, Du hiểu rõ nếu tình trạng chuyển biến xấu hơn, việc truyền máu là điều nằm ngoài khả năng của cậu. Cậu không biết ai có thể sở hữu nhóm máu phù hợp với Celestia, và ngay cả khi tìm được, các thiết bị sử dụng để truyền máu trong thế giới này cũng là điều cậu chưa thể tạo ra được.

Đôi mắt Du nhắm tới chậu nước thảo mộc xông hơi mà Gray để lại. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí cậu. Cậu ngồi xuống, cẩn thận loại bỏ những thứ vô ích như nấm, cành cây khô héo, và những loại thảo dược không rõ công dụng ra ngoài. Chỉ giữ lại những thứ có công dụng hiệu quả. Trong đó có lá bạc hà, tía tô,… những loại thảo mộc quen thuộc vốn có tác dụng hỗ trợ hạ sốt nhẹ. Dù chúng chẳng thể thay thế được thuốc hạ sốt thực sự, nhưng trong tình cảnh này, bất kỳ sự cải thiện nhỏ nào cũng là điều đáng trân trọng nhất.

Du tỉ mỉ nghiền nhỏ từng loại lá, pha chúng với nước ấm, hơi nóng bốc lên mang theo hương thảo mộc nhè nhẹ. Khi cầm chiếc cốc còn nghi ngút khói, ánh mắt Du lặng lẽ hướng về phía Celestia, cô đang thở rất yếu ớt, uống từng ngụm trong vô thức….

Vậy là ngoài kia, trận chiến khốc liệt vẫn rền vang giữa gió tanh mưa máu, những lưỡi kiếm khát khao giành lấy chiến thắng. Còn nơi đây, trong căn nhà nhỏ bé, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra, âm thầm nhưng chẳng kém phần dữ dội, giành giật từng cơ hội để đánh bại “Cái chết đỏ”. [note70544]

(...)

Từ phía ngọn đồi đằng Đông, nơi bốn hiệp sĩ có lớp áo giáp rách nát, cháy xém, loang lổ máu khô đang ẩn mình.

Một kẻ trong đám giáo dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi chiến trường bị họ túm gọn. Những câu hỏi sắc sảo và lưỡi gươm kề bên cổ khiến hắn không dám giấu giếm điều gì. Thông tin mong mỏi nhất cuối cùng cũng được hé lộ:  Cô gái tóc vàng mắt xanh… người bị coi là phù thủy… đang trú ẩn trong căn nhà nhỏ phía xa xa đó.

Tin tức mô tả cô gái tóc vàng khiến ánh mắt họ bừng sáng rực rỡ, mừng rơi nước mắt, như thể họ tìm được mục tiêu cho chuyến hành trình gian nan này.

Không để lãng phí dù chỉ một nhịp thở, họ lập tức chỉnh lại giáp trụ, siết chặt dây cương, ánh mắt hiện trên lưỡi gươm phản chiếu vẻ mặt quyết chiến đến cùng.

Tiếng vó ngựa hùng dũng dậm mạnh xuống đất, chuẩn bị cho hành động tác chiến quyết liệt tiếp theo. Đội hình “mũi tên bạc” được nhanh chóng tái tổ chức, sẵn sàng xung kích xuyên phá mọi phòng tuyến quân thù.

Phía sau lưng họ, ánh bình minh cũng vừa hé rạng, như nhân chứng thầm lặng theo dõi bước chân của những kẻ trung thành, đặt cược tất cả cho số phận…. Số phận của những con người mang theo quyết tâm sắt đá, sẵn sàng hy sinh tất cả cho lý tưởng của đời mình.

Ghi chú

[Lên trên]
#Tái bút:
#Tái bút:
[Lên trên]
PlayerUnknown’s Battlegrounds: PUBG
PlayerUnknown’s Battlegrounds: PUBG
[Lên trên]
Muda! Muda! Muda! Muda!
Muda! Muda! Muda! Muda!
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận