Nhiều ngày nữa lại trôi qua trong màn sương dày đặc và mùi bùn đất ẩm ướt. Du Gollum bắt đầu nhận ra dấu hiệu của bọn sói, những kẻ đã tàn sát các Goblin trước đó. Tiếng tru từng hồi giữa đêm khuya khiến anh và bọn trẻ không tài nào chợp mắt.
Lũ sói giờ đây thận trọng hơn sau khi phát hiện dấu vết mất tích của một con sói trong hang đá, nơi mà Du Gollum từng giết con sói đó. Đám sói không vội vàng, chúng kiên nhẫn bám theo hơi con mồi, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Du Gollum hiểu rõ chiến thuật của những con thú săn mồi đeo bám: Chúng gieo rắc nỗi sợ hãi, bào mòn ý chí, khiến con mồi kiệt quệ vì đói khát và mất ngủ. Đó là lý do duy nhất để anh lựa chọn đi đến tàn tích, nơi có thể tìm được chỗ trú ẩn an toàn hơn.
Vậy nên, cho dù nhóm Goblin phải thức trắng nhiều đêm, mọi thành viên luôn cố gắng gấp rút tăng tốc đến khu tàn tích trước khi quá muộn.
Cuối cùng cả nhóm cũng cắt đuôi được lũ sói, đến được nơi bọn trẻ nhắc tới. Đó là một tàn tích cổ nằm sâu trong khu rừng đầm lầy, nơi mà bóng tối dường như đặc quánh lại, nuốt chửng cả ánh sáng và hơi thở. Những rễ cây gai nhọn mọc chằng chịt bám lấy những bức tường đá đen đúa, trông như những bàn tay quỷ dữ đang cố gắng ghì chặt mọi thứ bên trong.
Toàn bộ khu vực chìm trong sự im lặng chết chóc. Không tiếng côn trùng râm ran, không tiếng gió lướt qua tán cây. Chỉ có một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi. Du Gollum đứng trước lối vào cửa chính, một cánh cửa đá vỡ nát, anh lo lắng nhìn vào bóng tối đen kịt bên trong.
"Nơi này... đáng sợ quá. Có gì đó không ổn tí nào." Du Gollum thì thầm, tay bất giác bấu chặt vào con dao găm bên hông - món quà từ Kippy tặng anh. Cổ họng khô khốc, anh thậm chí quên cả việc nuốt nước bọt vì quá căng thẳng. Nỗi bất an của anh len lỏi khắp tâm trí, đè nặng lên từng suy nghĩ. Lòng anh ngập tràn sự âu lo, nhưng anh chưa kịp phản ứng, Zuppi đã lao về phía trước, nhanh nhẹn cứ như thể nỗi lo lắng của anh chỉ là chuyện vô căn cứ.
“Không sao đâu, anh Du!” Zuppi vừa nói vừa bước nhanh qua cửa. "Nhóm Goblin trước đây của bọn mình từng tới đây rất nhiều lần, chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì cả." Zuppi nói với cái giọng điệu cứ như cậu ta chắc chắn lắm.
Dù vậy, từng bước chân của cậu nhóc vang lên một cách kỳ lạ trong không gian sâu thẳm. Tiếng vọng của nó nghe như bị bóp méo, dài hơn và lạnh lẽo hơn. Du Gollum lập tức ra hiệu bằng tay cho ba đứa trẻ còn lại phía sau anh đứng sát vào nhau. Sau đó anh nói với tới Zuppi.
“Zuppi! Dừng lại ngay!” giọng anh cất lên nhấn mạnh, không quá lớn nhưng đầy thận trọng.
Zuppi khựng lại, quay đầu cười một cách bối rối, nhưng cậu nhóc chưa kịp đáp lời thì một luồng gió lạnh lẽo từ bên trong tàn tích phả ra, khiến cậu run rẩy giật bắn người. Đằng xa, ánh sáng le lói từ những viên đá phát quang trong túi buộc không kín hết của Lulu, lờ mờ phản chiếu vào bên trong, làm lộ những bóng hình kỳ dị vặn vẹo in lên tường đá.
“Đó là cái gì…?” Miko thì thào, giọng cậu lạc đi trong kinh ngạc.
Du Gollum nhận ra mối nguy hiểm và lập tức phản ứng. Anh bước nhanh tới, ý định kéo Zuppi lùi lại, ánh mắt căng thẳng quét qua từng góc tối. Đột nhiên, từ sâu trong bóng tối hun hút, những tiếng thì thầm hằn học vọng ra, nhẹ nhàng như hơi gió nhưng lại len lỏi vào tận sâu tâm trí, lẩm bẩm liên hồi những thứ khó hiểu. Đó không phải là tiếng của ngôn ngữ loài Goblin hay bất cứ sinh vật nào mà anh từng nghe.
“Đi thôi,” anh nói, giọng dứt khoát. “Nơi này không an toàn.”
“Nhưng... nhưng đó là Lò Sinh mà chúng ta đang tìm!” Zuppi phản đối, đôi mắt to tròn ánh lên sự bướng bỉnh, thể hiện cậu vẫn muốn bước tiếp.
“Nguy hiểm lắm, Zuppi, Quay lại đây mau” Du Gollum đáp, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cái thứ bóng tối quái dị như đang chuyển động phía trước.
Không gian xung quanh họ bắt đầu rung động dữ dội. Từ bên trong tàn tích, những tiếng động kỳ lạ vang lên: tiếng rít chói tai, tiếng thở dài nặng nề và cả những tiếng cào cấu móng tay trên kim loại phát ra tiếng ken két chói tai, như thể móng vuốt kẻ nào đó đang cố tìm đường thoát ra khỏi song sắt giam giữ phía sâu trong tàn tích.
“Chạy !!” Du Gollum hét lớn, giọng anh vang lên mạnh mẽ khiến lũ trẻ không dám chần chừ.
Bọn trẻ cuống quýt bám sát lấy nhau thoát khỏi tàn tích, chạy men theo những lối mòn đầy bùn đất, tuy nhiên bóng tối dường như vẫn đuổi theo chúng, mỗi lúc một gần. Du Gollum ở phía sau, vừa chạy vừa ngoái lại, ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm những nguy cơ âm hiểm trực chờ từ phía bóng tối.
Rồi anh đột ngột dừng chân, quay ngoắt người lại, con dao găm trong tay siết chặt đến trắng cả khớp ngón, Anh hét lớn về phía lũ trẻ đang chạy: “Không được dừng lại! Chạy tiếp đi! Chạy ngay."
Bóng tối cuồn cuộn trườn tới, như một con thú đói khát. Nhưng thay vì nhắm vào anh, nó phớt lờ anh để lao theo lũ trẻ, như thể chính chúng mới là bữa tiệc mà nó thèm khát nhất.
Trên đường bỏ chạy, Lulu vô tình làm rơi một trong những viên đá phát quang khi cả nhóm đang hoảng loạn. Ánh sáng từ viên đá lăn xuống mặt đất len qua nhưng mô đất gồ ghề, chiếu thẳng ánh hào quang vào cái bóng kinh hoàng phía sau.
Trong ánh sáng đó, hình hài của những bóng ma hiện lên rõ ràng hơn: Đó là những cái đầu Goblin, méo mó và dị dạng, chồng chất lên nhau như những quả bóng bay bị trói buộc vào sợi dây thần kinh nối dài ghê tởm. Chúng gào khóc khi bị ánh sáng chiếu rọi, tiếng kêu não lòng như xé rách không gian, như thể chúng muốn thoát ra khỏi cái bóng tối u uất quái đản đó. Du Gollum sững người, bàn tay anh vẫn siết chặt con dao. Cảnh tượng đó không chỉ là sự kinh hoàng, nó còn gợi tới nỗi đau xé lòng nào đó từ trong thâm tâm mà anh chưa rõ nó là chuyện gì.
Khi cả nhóm chạy xa khỏi tàn tích, bóng đen như bị một ranh giới vô hình cản lại. Những bóng ma gào thét rồi dần tan biến vào hư vô, như thể chưa từng tồn tại. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ quay trở lại với khu rừng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của lũ trẻ và cảm giác rợn ngợp trong lòng mỗi người.
Cả nhóm kiểm tra cảnh vật xung quanh để chắc chắn rằng nguy hiểm đã qua đi. Mọi người tụ lại, quây thành vòng tròn, cảnh giác nhìn ra bốn hướng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập dồn dập và hơi thở nặng nề như tiếng vọng phì phò trong đêm. Cho đến khi Du Gollum đã phá vỡ sự im lặng này, giọng anh trầm và nghiêm trọng:
“Chuyện gì đã xảy ra ở nơi đó? Tại sao khu vực này lại trở nên như vậy?”
Zuppi, Lulu, Miko và Kippy đều lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác:
“Chúng em không biết.”
Zuppi cất tiếng, giọng nói khẽ như sợ làm tan đi chút yên bình vừa tìm lại được:
“Từ trước đến giờ, nơi đó luôn an toàn. Đó là căn cứ chính của Goblin. Mỗi tuần trôi qua, thủ lĩnh Gollum sẽ quay lại đây làm nghĩ lễ gì đó... Rồi sau vài giờ, sẽ có thêm những Goblin mới được sản xuất ra.”
(..Du..) “Nghi lễ để sản xuất thêm Goblin?” Du Gollum nhíu mày, giọng anh pha chút hoài nghi.
“Vâng,” Lulu thì thào, cố gắng giải thích. “Bọn em nghe nói trong khu tàn tích đó còn có rất nhiều tài nguyên quý giá. Các thế hệ Gollum trước đây đã cất giấu ở đó để bảo vệ bộ tộc.”
Du Gollum im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía khu rừng mịt mùng, nơi sương mù âm u đang che khuất cửa vào tàn tích. Trong đầu anh hiện lên vô số giả thuyết, nhưng tất cả đều dẫn đến một ngã rẽ khó khăn. Nếu anh chọn từ bỏ tàn tích này và đưa cả đàn Goblin đi tìm vùng đất mới, họ sẽ tránh được những nguy hiểm trước mắt. Nhưng lại phải đối mặt với những khó khăn lớn hơn rất nhiều: thiếu thốn tài nguyên, thiếu nhân lực, và thiếu cả thông tin khu vực sinh sống. Chưa kể việc gặp những loại thú săn mồi mà anh chưa biết cách đối phó, rất có thể dù chỉ là một sai lầm nhỏ, cũng đủ để xóa sổ toàn bộ nhóm Goblin của anh chỉ trong một đêm. Còn nếu quay lại và khám phá sự thật về tàn tích, không ai có thể đoán trước được nguy hiểm gì đang chờ đợi.
Nhưng rồi anh nhìn quanh những thành viên của mình. Đàn Goblin của anh quá nhỏ bé, quá yếu ớt. Anh không thể bỏ qua cơ hội gia tăng dân số Goblin để cứu lấy bộ tộc của mình. Nơi này có thể là cơ hội cuối cùng để họ sống sót khi lũ sói ngày một gần hơn. Tài nguyên, tri thức, và cả những chiến quả mà tổ tiên Goblin để lại nơi đây sẽ giúp bộ tộc anh hùng mạnh trở lại. Thế nên dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này.
Cuối cùng Du Gollum hít một hơi thật sâu, cố nuốt nỗi sợ đang trào dâng trong lòng:
“Chờ ở đây,” anh nói chậm rãi, ánh mắt kiên quyết. “Anh sẽ quay lại.”
“Không được đâu, anh Du!” Zuppi hét lên, ánh mắt hoảng hốt. “Nguy hiểm lắm! Anh không thể đi một mình!”
“Đây là lựa chọn tốt nhất cho tất cả chúng ta.” Du Gollum cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy sự kiên cường, và cũng là tình yêu cho lũ trẻ: “Các em phải tin anh.”
Anh quay người, tay siết chặt con dao găm, từng bước tiến về phía cánh cửa đá vỡ nát của khu tàn tích.
Bóng tối lại một lần nữa đón lấy anh, lạnh lẽo và ngột ngạt. Mỗi bước chân của anh vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức kỳ lạ, tiếng vọng của nó nghe như bị bóp méo, dài hơn và nặng nề hơn. Anh dừng lại ngay trước lối vào, ánh mắt hướng sâu vào bóng đêm đang bủa vây lấy mọi thứ.
“Ta cần biết sự thật.” Du Gollum tự nhủ để dìm xuống nỗi sợ hãi trong lòng, đôi chân anh bước vào bóng tối, đối diện với những gì đang chờ đợi anh phía trước.


0 Bình luận