Goblin Chiến Ký: Ngày Độc...
Cậu Mực Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tân Thế Giới

Chương 12: "Anh xin lỗi..."

0 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

[ Solaria / 16 / 1 / 461 / Theodori Solara 47th ]

(Tiếp tục từ chương 10)

Cô gái tóc vàng, đôi mắt xanh như bờ biển, vừa tròn tuổi mười tám, bám chặt lấy Du như cái bóng không chịu rời. Tên cô là Celestia Solara, Tam công chúa của vương quốc Solaria. Một vương quốc nhân loại thịnh vượng đông đúc, nơi quyền lực nằm trong tay tầng lớp quý tộc và hoàng gia. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một đế chế đang hấp hối, trên bờ vực sụp đổ vì làn sóng phản loạn.

Mỗi khi nhắc lại ký ức đau thương ấy, nó vẫn khiến cô nghẹn ngào trong nước mắt. Tận mắt chứng kiến người thân gục ngã trong biển máu, tận tai nghe thấy những tiếng gào thét kinh hoàng khắp cung điện. Ngay cả Vua cha kính yêu của cô, luôn được mọi thần dân cúi đầu tôn kính, cũng không tránh khỏi kết cục thảm khốc nhất. Ông đã lấy thân mình hứng trọn những nhát chém tàn bạo thấu tận xương, dùng chút hơi tàn cuối đời để mở đường cho cô chạy trốn.

Giữa đống đổ nát cháy rực trong máu tanh và lửa bỏng, những hiệp sĩ trung thành liều mình chặn hậu, bảo vệ cô tiếp tục bỏ chạy. Có lẽ vì cô là một công chúa ít quyền lực, không phải là mục tiêu ưu tiên trong cuộc thảm sát, nên số phận đã cho cô cơ hội duy nhất để thoát thân, bất chấp phía sau vẫn rất nhiều kẻ truy sát không ngừng đeo bám.

Suốt mười ngày dài đằng đẵng, cô không dám đặt niềm tin vào bất kỳ ai trên đường. Mỗi bóng người lướt qua đều khiến cô sởn gai ốc, lo sợ một kẻ cải trang đến kết liễu mình. Tất cả những gì cô mang theo chỉ là một ít lương thực và chiếc vòng tay cha trao, là tâm nguyện cuối cùng của ông trước khi trút hơi thở cuối cùng, thứ sẽ dẫn cô đến dinh thự bằng đá Dravenhart, nơi đang cất giấu bí mật nào đó của hoàng gia.

Thế nhưng, số phận chẳng buông tha ai. Lũ truy binh vây chặt các con đường, buộc cô phải chọn lối đi nguy hiểm nhất, băng qua vùng đầm lầy chết chóc này. Và giờ đây, chiếc vòng tay định mệnh ấy lại nhập làm một với chiếc vòng mà Du đang đeo, như một sợi xích vô hình trói chặt cô vào anh, là lý do cô bám chặt lấy anh không rời.

Đó là tất cả những gì Du “tiêu hoá” được từ lời cô gái. Celestia nói quá nhiều, nhiều đến mức khiến anh phát cáu. Anh đang mải suy nghĩ về việc tìm lũ trẻ của bộ tộc, chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến câu chuyện dài dòng của cô. Lý do duy nhất anh không bỏ mặc cô lại là vì lời hứa biết tung tích lũ trẻ. Càng nghe, anh càng muốn đẩy cô đi thật xa khi xong việc, tránh xa những vấn đề chính trị đầy rắc rối của cô. Một con người mang theo quá khứ phức tạp như vậy, giữ họ bên mình chỉ chuốc lấy tai hoạ cho bộ tộc Goblin nhỏ bé của anh. Chính trị, vây cánh, bè phái phản động,... Tất cả những thứ đó chẳng liên quan gì đến anh hay gia đình anh đang yên ổn sinh sống trong khu đầm lầy này.

Dù Du chẳng đáp lời, Celestia vẫn bám lấy anh, ánh mắt sốt ruột, cầu cứu như người chết đuối cố níu lấy cọc:

"Xin ngài!" 

Cô chạy tới, nắm chặt tay anh, giọng khẩn khoản:

“Xin ngài hãy cứu lấy vương quốc Solaria, nếu không tai hoạ sẽ ập đến cả vương quốc này. Ngài cần gì? phụ nữ? Người làm công? Tiền bạc? Tước vị? Tôi có thể cung cấp cho ngài tất cả, thậm chí là cả một lãnh địa. Làm ơn xin đừng bỏ tôi.”

Du gạt mạnh tay cô ra, sự cáu kỉnh cục xúc lộ rõ trong từng lời: 

“Cô thôi đi, cô nghĩ tôi là ai? Một con Goblin bố đời (chúa tể) thiên hạ chắc? Thân tôi còn lo chưa xong, gia đình tôi thì chưa biết sống chết thế nào. Đến việc ngày mai ăn gì chúng tôi còn phải suy nghĩ, thắt lưng buộc bụng… Giúp đỡ cô làm anh hùng giải cứu quốc gia cô? Giải cứu dân tộc cô? Xin lỗi cô chọn nhầm đối tượng rồi. Tôi tầm thường và đếch có gì vĩ đại cả.”

"Nhưng chiếc vòng hoàng gia đã chọn anh!" Cô quả quyết, giọng chứa chan hy vọng: 

"Anh chính là vận mệnh!"

"Vận mệnh?! " Du bật cười lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ châm biếm: 

"Giả dụ cô đi tìm người rèn một thanh kiếm quý. Lúc ra đường chẳng may cô đánh rơi vòng tay. Rồi một đứa ất ơ nào đó nhặt được nó và cô cho rằng người đó là vận mệnh giúp cô rèn ra một thanh kiếm tốt ư?” … Nụ cười trên môi Du vụt tắt. Anh chậm rãi tiếp lời:

“Sự thật là thằng đó sẽ chẳng bao giờ rèn ra nổi một con dao, vì thằng đó không phải là thợ rèn. Tôi cũng thế, chỉ là một con Goblin sinh sống ở khu đầm lầy này và không biết gì về thế giới ngoài kia để ứng biến. Một kẻ như tôi sẽ chẳng bao giờ làm được gì hơn ngoài việc sinh tồn và nuôi gia đình tôi tại nơi đây! Thế nên cô hãy từ bỏ vận mệnh chiêm bao đi. Đừng làm phiền tôi đang tìm bọn trẻ.”

Lời nói của Du như một nhát dao lạnh lùng, cắt phăng sợi dây hy vọng mong manh mà Celestia đang cố bám víu. Bước chân cô chậm lại, đôi mắt ngấn nước, ánh sáng long lanh trong đó dường như vụt tắt đi một chút. Nhưng tận sâu trong trái tim đau buồn ấy, ngọn lửa hy vọng nhỏ bé vẫn le lói, giữ cô tiếp tục bước về phía trước bám theo Du trong  dáng đi trĩu nặng và chênh vênh như kẻ sắp gục ngã.

Du nhận ra cơn giận đã khiến anh thốt ra những lời cay nghiệt không đáng có. Anh nhớ về những năm tháng làm nhân viên công sở, người cẩn trọng trong từng lời nói và hành động dường như đã bị chôn vùi từ lâu. Anh thoáng lúng túng, ái ngại:

"Về chuyện chiếc vòng tay... tôi sẽ cố gắng tháo nó ra và trả lại cho cô," 

Anh nói, giọng bớt gay gắt hơn:

 "Thế nên, cô bớt ảo tưởng và đừng làm phiền tôi trong lúc tôi tìm bọn trẻ, được chứ?"

Nói xong, anh lại bước đi, nhưng một ý nghĩ lướt qua tâm trí anh, khiến anh dừng lại. Nếu thật sự cô là một công chúa, được nuôi dạy trong nhung lụa và học hành tử tế, cô có thể hữu ích trong việc dạy dỗ đám nhóc bộ tộc Goblin về thế giới rộng lớn ngoài kia. Ý nghĩ đó làm anh trở nên mềm lòng hơn, và lần đầu tiên, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt bớt lạnh lùng hơn trước:

"Nhưng nếu cô muốn một nơi trú ẩn an toàn trong vài ngày, cô có thể ở lại chỗ chúng tôi,"

Anh nói, giọng điềm tĩnh hơn: 

"Cứ coi như... một nơi để cô lánh nạn cho tới khi mọi việc dần lắng xuống." ... "Xin lỗi vì đã gắt gỏng."

Celestia vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt u ám vẫn không rời khỏi anh.

Mặt trời dần khuất sau những rặng cây mục rữa, ánh hoàng hôn cuối cùng tan chảy thành bóng tối. Đầm lầy giờ đây lạnh lẽo hơn, gió đêm thổi qua những làn sương mờ, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Báo hiệu cho cái rét đang bắt đầu.

(...)

Bầu trời dần đen kịt, những lớp mây dày che đi ánh trăng, chỉ còn lại bóng tối như tấm màn nuốt lấy mọi thứ.

Du và Celestia nấp sau những bụi cây, ánh mắt cẩn trọng quan sát mục tiêu phía xa. Đúng như lời cô nói, đó là một toán lính hoàng gia. Ánh sáng từ đuốc và vũ khí phản chiếu những đường nét hung ác trên gương mặt bọn chúng. Những kẻ này không phải lính thật, chúng là bọn cướp cải trang, nhận tiền và truy lùng cô đến tận đây.

Những ngọn đuốc bập bùng trong đêm như những vệt sáng sống động đang nhảy múa. Bọn chúng dựng trại, cắm lều, và bắt đầu nhóm bếp. Một nồi sắt lớn được đặt lên, hơi nước bốc lên ngùn ngụt khi nước sôi. Tiếng cười đùa khàn khàn của bọn cướp vang vọng trong đêm tối, tựa như âm thanh của thổ phỉ đang chuẩn bị một bữa tiệc man rợ.

Du siết chặt chiếc túi nhỏ trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Bên trong là bột nghiền từ nấm Amanita Muscaria (nấm ruồi) loại nấm đỏ với những đốm trắng sặc sỡ tươi đẹp nhưng thực chất là cơn ác mộng của kẻ lỡ ăn phải. Nấm này mọc đầy trong đầm lầy, được Du dùng như một loại thuốc mê tự nhiên, khiến kẻ uống phải rơi vào trạng thái mê man, thậm chí ảo giác đến điên dại.

Du di chuyển lặng lẽ như một bóng ma, trèo lên cây gần nhất, nơi ngọn gió thổi về phía nồi canh của bọn chúng. Chờ đến khi chúng phân tán sự chú ý, anh mở túi, cẩn thận đổ một lượng bột nấm xuống, để nó hòa lẫn vào nồi nước sôi đang sủi bọt. Từng hạt bụi mịn tan biến trong làn hơi nước như gia vị hiểm ác len lỏi vào từng giọt nước canh.

Khi chúng trở lại, một tên trong bọn nhíu mày, hắn phát hiện ra điều gì đó trong nồi? Du lo ngại kế hoạch của mình đã bị lộ.

Nhưng hoá ra hắn chỉ là lấy vài chiếc lá cây ra khỏi nồi, rồi hắn cằn nhằn:

“Lại cái thằng ngu nào quên đậy nắp nồi!”

Bọn còn lại cười phá lên, chẳng mảy may nghi ngờ, vì nấu ăn trong rừng có lá cây rơi vào nồi là chuyện chẳng đáng bận tâm.

(...)

Thời gian trôi qua, những triệu chứng trúng độc gây mê man bắt đầu xuất hiện. Một tên đứng dậy loạng choạng, tay vịn vào cây rồi đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Một kẻ khác cười sằng sặc như thằng điên, tay khua khoắng trong không khí như đang múa quạt, miệng lảm nhảm thứ ngôn ngữ vô nghĩa. Bọn còn lại bắt đầu gục xuống, đứa co giật, đứa ngã vật ra đất như thể “bột thần kỳ" (Mai Thuý) đang chơi đùa với chúng.

Du, từ trên cao, quan sát tất cả với ánh mắt thăm dò. Chỉ khi bọn chúng gần như mất khả năng kháng cự, anh mới lặng lẽ tụt xuống đất. Không màng đến đám cướp nằm la liệt xung quanh, anh cẩn thận lục soát lều trại của chúng, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về tung tích lũ trẻ.

Bỗng sau lưng Du, một cái bóng cao lớn đang lù lù tiến tới, từng bước chân nặng nề như nhấn chìm không gian trong căng thẳng. Gã thợ săn đã cảnh giác vì chiếc nắp nồi không được đậy trước đó, hắn chỉ giả vờ ngậm nước trong bát canh rồi nhổ ra mà không nuốt chúng. Giờ đây, ánh lửa từ những ngọn đuốc phản chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật nụ cười nham hiểm. Cây cung trong tay hắn đã kéo căng nhắm vào lưng Du. Giọng hắn lè nhè, hơi rượu nồng nặc:

“Khôn đấy, biết cả hạ độc cơ à, Goblin chúng mày có vẻ thông minh hơn so với vài năm trước, nhất là mấy con Goblin ngày hôm qua.”

Hắn bật cười khằng khặc, tiếng cười ghê rợn khiến không khí gia tăng căng thẳng:

“Đáng nhẽ tao có thể giết mày ngay mà không cần nói gì, nhưng như thế không vui, nào vùng vẫy đi, phản kháng đi cho tao coi.”

Nghe đến đoạn "mấy con Goblin hôm qua" ánh mắt Du tối sầm lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn này đã chạm mặt lũ trẻ và tình hình hẳn là chẳng lành. Cơn giận sôi lên trong lòng anh nhưng anh buộc phải giữ bình tĩnh. Thời gian là thứ duy nhất anh cần lúc này để tạo lợi thế tính toán kế hoạch. Giọng anh trầm lạnh:

“Bọn mày tìm công chúa đúng không? Tao biết con đấy đang ở đâu. Nếu tao chết, bọn mày sẽ chẳng bao giờ tìm được nó."

Lời anh như một mũi tên cắm vào tâm trí tên thợ săn. Gương mặt hắn thoáng hiện lên sự giận dữ như gợi cho hắn quá khứ đau buồn nào đó. Lợi dụng sự phân tâm ấy chỉ kéo dài trong tích tắc. Nhanh như một con thỏ, Du lao mình sang cây gần đó.

“Phập!”

Một mũi tên rít lên trong không khí, xuyên thẳng vào bắp chân Du. Cơn đau nhói làm anh loạng choạng, khiến anh phải nghiến răng chịu đựng. Quả thực gã thợ săn có tài bắn cung như ám sát, và thật may mắn mũi tên không cắm vào đùi, nếu không lúc này anh đã không thể di chuyển được nữa.

Du bẻ gãy mũi tên, máu tím loang ướt đẫm ống quần. Anh lao vào bóng tối rậm rạp của khu rừng đầm lầy với hi vọng cắt đuôi được hắn.

Nhưng gã không phải kẻ tầm thường. Hắn lách qua những rễ cây ngoằn ngoèo, những bụi rậm ken dày đặc như thể khu rừng này thuộc lòng trong đầu hắn chẳng kém gì Du, kẻ đã sống cả đời tại đây.

Một mũi tên khác bay vụt qua, sượt qua vai Du, để lại một vệt đau rát. Trong bóng tối hơi sương dày đặc và địa hình rừng cây phức tạp thế này, vừa chạy vừa bắn là điều gần như bất khả thi, nhưng gã thợ săn lại làm được với độ chính xác đáng sợ.

Du thở dốc, cảm giác áp lực ngày càng đè nặng. Gã này không chỉ giỏi, mà còn nguy hiểm đến mức khiến anh phải cân nhắc từng bước. Anh không thể tiếp tục bị động mãi như này.

Ngay khi phát bắn sượt qua vai, Du nhanh chóng thọc tay vào túi, rút ra một cái bọc nhỏ được anh khéo léo đan từ những lớp màng sinh vật nổi trên mặt nước tù đọng của đầm lầy (“Biofilm”).

Không chút do dự, anh ném mạnh bọc đó về phía tên thợ săn, đúng lúc hắn vừa đưa tay vào bao tên để rút mũi tên tiếp theo.

"Bốp!"

Cái bọc vỡ tung, giải phóng một làn khí mờ nhạt, cuộn xoáy xung quanh hắn. Tên thợ săn bất giác khựng lại, tay buông lỏng mũi tên. Cảm giác tê tê nơi sống mũi cùng cơn cay rát nhói lên khiến hắn hít một hơi dài theo phản xạ.

Chỉ trong tích tắc, cơn choáng nhẹ và nhức đầu bắt đầu xâm chiếm. Hắn chao đảo, một chân lùi về sau để giữ thăng bằng, nhưng ánh mắt vẫn đề phòng cảnh giác.

Hắn gầm lên, giọng khàn đặc:

“Mày lại chơi độc hả đồ hèn?”. Sau đó hắn lấy tay bịt mũi lại.

Du biết rằng một túi khí Ether (Ê-Tê gây mê) là không đủ để hạ gục hắn hoàn toàn. Du lập tức lấy thêm vài bọc khác, lần này nhắm thẳng vào đầu đối thủ. Tên thợ săn đã cảnh giác hơn, hắn xoay người tránh né, nhưng khí độc từ bọc vỡ dưới đất vẫn kịp lan ra, ám lên người hắn. Điều hắn không biết là khí Ether ngoài hấp thụ qua hô hấp, nó còn hấp thụ qua đường mắt và miệng, dù không nhiều nhưng với liều lượng lớn là hoàn toàn đủ sức. Trong trận chiến hắn càng nói nhiều và mở mắt quan sát Du, Du càng tự tin kế hoạch đánh gục gã thợ săn của mình chắc chắn thành công. [note69878]

Hắn lảo đảo, cố gắng lùi lại để thoát khỏi vùng khí độc, nhưng giờ đây hơi thở của hắn đã nặng nề, từng bước chân cũng mất đi sự dứt khoát thường thấy. Những tiếng ho sặc sụa vang lên trong không khí, như một điềm báo cho sự suy yếu dần.

Dù vậy, tên thợ săn vẫn là một kẻ cứng cỏi. Hắn nghiến răng, gắng gượng đứng vững, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Du:

"Con công chúa nó ở đâu? Tao chỉ cần gặp nó thôi."

Nhưng Du không trả lời. Anh hiểu rằng thời gian là lợi thế lớn nhất của mình. Ether dày đặc càng lúc phát tác càng hiệu quả, làm chậm lại mọi phản ứng của đối phương.

(...)

Sau một thời gian dài đuổi bắt, tên thợ săn cuối cùng cũng bắt đầu lảo đảo, sức lực suy kiệt. Hắn ngã nhào xuống đất, cơ thể nặng nề đổ xuống như một bức tường đổ sập không còn sức phản kháng. Du không để lãng phí thời gian, lặng lẽ bước tới. Anh cẩn thận bện những giây leo thành dây thừng chắc chắn, sau đó trói tên thợ săn lại, thít dây chặt chẽ vào một gốc cây gần đó. Celestia được giao nhiệm vụ bước tới trông chừng hắn để Du tiếp tục công việc tìm bọn trẻ của mình.

Du hít một hơi thật sâu, không dám nghỉ ngơi. Anh lướt nhanh qua những lều trại, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng khi bước đến gần một cái lều đầy nghi hoặc, nó lại tạo ra cho anh cơn rét buốt thấu tận tim gan. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh, như thể một bóng ma sâu thẳm nào đó đang lảng vảng trong không khí u uất.

Anh nhìn xuống, thấy vệt máu đặc biệt quen thuộc ấy, chúng không phải máu đỏ, mà là màu tím đậm, màu máu của Goblin. Cảm giác anh lúc này này không phải của những nỗi đau buồn thông thường, mà là của một điều gì đó tồi tệ hơn, ám ảnh hơn.

Tim Du như ngừng đập khi anh vén tấm rèm che của lều, và cảnh tượng khiến anh nghẹn lại, không thể thở nổi.

Mắt anh mở to, như vẫn không thể tin vào những gì mình thấy. 

Anh chết lặng trong tim.

“Anh xin lỗi…”

Ghi chú

[Lên trên]
#Tái bút: Cách điều chế Ether (Ê-Te gây mê) nhãn hiệu Du Gollum: _ Sử dụng ngô (chương 7) chưng cất tạo ra ethanol C2H5OH (rượu) đây là thứ nhóm Goblin thường dùng để sát trùng, Kippy ám ảnh nó tới mức mỗi lần hít phải là cậu nhăn mặt ngay lập tức (chương 11). _ Đun sôi ethanol ở nhiệt độ cao, kèm theo xúc tác H2SO4 (chương 6) là ra khí Ether. C2H5OH + C2H5OH + (dung môi: H2SO4 + nhiệt đô cao) = C2H5OC2H5 + H2O. Ether có thể được điều chế dễ dàng bằng cách phản ứng giữa ethanol và axit sulfuric. Tạo ra ether và nước. Phản ứng này cần kiểm soát chặt chẽ vì cực kỳ nguy hiểm, rất dễ cháy nổ. Do đó Tác Giả nghiêm cấm Độc Giả bắt chước mua các chất về tự thí nghiệm.
#Tái bút: Cách điều chế Ether (Ê-Te gây mê) nhãn hiệu Du Gollum: _ Sử dụng ngô (chương 7) chưng cất tạo ra ethanol C2H5OH (rượu) đây là thứ nhóm Goblin thường dùng để sát trùng, Kippy ám ảnh nó tới mức mỗi lần hít phải là cậu nhăn mặt ngay lập tức (chương 11). _ Đun sôi ethanol ở nhiệt độ cao, kèm theo xúc tác H2SO4 (chương 6) là ra khí Ether. C2H5OH + C2H5OH + (dung môi: H2SO4 + nhiệt đô cao) = C2H5OC2H5 + H2O. Ether có thể được điều chế dễ dàng bằng cách phản ứng giữa ethanol và axit sulfuric. Tạo ra ether và nước. Phản ứng này cần kiểm soát chặt chẽ vì cực kỳ nguy hiểm, rất dễ cháy nổ. Do đó Tác Giả nghiêm cấm Độc Giả bắt chước mua các chất về tự thí nghiệm.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận