Tập 01: Tân Thế Giới
Chương 08: (Sự kiện song song) Ngôi làng ven rừng đầm lầy: "Swap's Edge".
0 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:
[ Vương quốc Solaria // Ngày 11 // Tháng 1 // Năm 461 // Năm thứ 47 Theodori Solara trị vì ]
Swamp's Edge là một ngôi làng của con người, bị kẹp giữa một khu rừng rậm rạp phía bắc và một đầm lầy rộng lớn phương nam. từ lâu nó luôn chìm trong sương mù và âm thanh rùng rợn của những sinh vật săn mồi ẩn mình trong bóng tối. Đây là một điểm dừng chân hớp dẫn với những người lữ hành, thương nhân, hoặc những đoàn xe chở hàng hóa từ thành phố Goldenspire nhộn nhịp đến cảng biển phía đông của ngôi làng, bởi giá cả thuê kho bãi và thuê trọ ở làng này tương đối rẻ và điều tuyệt vời nhất là đặc sản thịt thú rừng của đầm lầy phương nam.
Người dân Swamp's Edge sống trong sự thận trọng đến mức ám ảnh. Ngôi làng được bảo vệ bởi hàng rào gỗ cao chót vót, được gia cố mỗi mùa bởi những lớp chông nhọn cắm sâu xuống nền đất vững chắc. Mỗi nhà đều thắp đèn dầu trước cửa từ mờ sáng đến thâu đêm, thậm chí ngay cả khi lúc đi ngủ họ vẫn ôm chặt vũ khí bên mình. Ở đây chỉ có gã thợ săn Thorne (tên) Greenleaf (họ) là có tính cách bố đời nhất, nhà anh luôn để cửa mở toang hoác kể cả khi đi vắng hay đi ngủ mà chẳng sợ trộm cắp. Đơn giản vì có bao nhiêu tiền anh đều nướng hết vào rượu bia, tới mức bán sạch mọi đồ đạc trong nhà chỉ để đắm chìm trong hơi men tới bệ rạc.
Tại quán rượu “Hai Say Chưa Chai” hôm nay, Thorne Greenleaf vẫn ngồi lì ở đó, đôi mắt lờ đờ như không thể mở nổi, cố gắng đứng dậy nhưng lại đổ gục xuống bàn vì mất hết sức lực. Chuyện này đã trở nên quá quen thuộc, đến mức chủ quán và khách khứa chẳng ai còn thèm để ý đến anh ta, như thể anh chỉ là một tảng thịt vô hồn chiếm chỗ trong quán. Bên cạnh, một nhóm thợ săn giàu kinh nghiệm ngồi tụm lại, mỗi người nâng cốc bia tu ừng ực và thả hồn vào những câu chuyện phiếm chẳng bao giờ có hồi kết:
_ “Chết tiệt, cả năm qua không hiểu từ đâu chui ra bọn Ma Cây có những cái rễ di chuyển như Chân Nhện. Cứ ai đặt chân vào đầm lầy phía nam là lại lành ít dữ nhiều. Tôi ước mình trở về những năm tháng trước đó, đi săn lúc nào cũng có chiến lợi phẩm mang về.” ( Ma Cây: [note69729] )
_ “Tôi cũng vậy, nhớ hồi đó tôi giàu nhất cái làng này nhờ nghề săn bắn. Bà vợ đến với tôi và nói yêu tôi không phải vì tiền. Nhưng từ khi bọn quái vật đầm lầy có thêm mấy con rễ cây quái ác, nguyên cả năm tôi chẳng săn được gì, về nhà thì con mụ vợ càm ràm, ép tôi phải đổi nghề. Tôi thử làm mấy nghề khác nhưng tuổi tác đã lớn nên không theo kịp, thế là cả năm thất nghiệp dài, nghĩ mà cũng chán.”
_ "Có ai thử săn khu rừng phía Bắc chưa? Tôi đang định đi đến đó."
_ "Hả? Ông điên à? Chỗ đó giờ nhạy cảm lắm. Để tôi kể cho mà nghe. Gia tộc Goldvale giờ là lãnh chúa mới của vùng này. Bá Tước nhà họ đang gây sức ép tăng thuế với Nam Tước nhà Dravenhart, nhưng Nam Tước, người cai quản làng này và cảng biển phía Đông không đồng ý. Mâu thuẫn giữa họ đã lên đến đỉnh điểm rồi. Khu rừng phía Bắc giờ bị Bá Tước biến đổi làm thành khu săn bắn hoàng gia để gây khó dễ, cắt tiệt đường săn bắn mưu sinh với người dân của Nam Tước. Ai mà dám động vào cái khu đó là sẽ trở thành lý do để Bá Tước đàn áp mạnh tay hơn. Đừng ai dại mà lên đó săn trộm."
_ “À mà nghe bảo làng mình có người đi vào khu đầm lầy săn bắn cả năm qua không thấy bị làm sao, bao nhiêu người vào chỉ có duy nhất thằng đấy về, thằng đấy là ai nhỉ?”
_ “Là… Thorne Greenleaf đấy, nhưng chắc chuyện bịa của mấy thằng say quắc cần câu. Nhìn nó ngồi bệt ở kia kìa, đứng còn không nổi thì săn bắn cái gì? Chạy thoát khỏi bọn Ma Cây hả? Xạo lol thôi.”
_ (...)
Tiếng chuyện trò rôm rả hòa lẫn với tiếng cốc chạm vào nhau, tạo nên một không gian ồn ào quen thuộc. Bỗng cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu ken két mở ra, thu hút ánh nhìn của một vài người khách gần cửa. Bước vào là một ông lão nông dân với dáng vẻ trầm mặc. Râu xám bạc, làn da nhăn nheo hằn rõ dấu vết thời gian, đôi mắt trũng sâu như chất chứa cả một đời thăng trầm, và đôi bàn tay chai sạn thô ráp, minh chứng cho những mùa đông khắc nghiệt ông từng trải qua. Đó là Gray, người nông dân sống cô độc bên ngoài làng. Ông chỉ thỉnh thoảng ghé vào đây để trao đổi chút hàng hóa.
Gray lặng lẽ tiến đến quầy, đặt lên mặt bàn những đồng xu lẻ còm cõi mà ông đã chắt chiu suốt cả tháng qua. Số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ mua một chai rượu. Nhưng ông vẫn nhã nhặn nói với chủ quán, xin nợ thêm sáu chai còn lại tính lên người ông, tất cả là để trả cho món nợ uống rượu của Thorne Greenleaf, người bạn duy nhất mà ông giao du. Không ai hiểu vì sao Gray và Thorne lại thân thiết đến vậy, nhưng Thorne vẫn luôn xem sự xuất hiện của ông như điều hiển nhiên kể từ cái ngày Gray đặt chân vào ngôi làng này.
Sau khi trả tiền, Gray bước về phía Thorne, lúc này đang ngả ngốn trên bàn, mặt úp xuống như một kẻ đã cạn sạch sức sống. Gray cẩn thận đỡ anh ta dậy, nhưng đôi tay nặng mùi rượu của Thorne lại vung vẩy, hất văng một chai rượu rỗng trên bàn. Thế nhưng thật bất ngờ, Gray khẽ xoay cổ tay gạt nhẹ chai rượu, đặt lại đúng chỗ cũ một cách khéo léo. Cử động của ông điềm tĩnh, chính xác đến mức làm người ta liên tưởng đến một võ sư lão luyện.
Không khí trong quán chưa kịp lắng dịu thì từ một góc phòng, một giọng lè nhè nhưng đầy khiêu khích cất lên. Một gã du côn nào đó trong cái làng này cay cú vì từng bị Gray dạy một bài học:
“Ê! Thằng Già Gray. Chủ quán này cho ông nợ tiền sáu chai rượu, nhưng bọn tao thì không, cái gì nó cũng phải sòng phẳng, không đưa đủ tiền thì đừng hòng bước được chân về nhà.”
Gã du côn vừa dứt lời, cả nhóm đồng bọn của hắn đã đứng dậy, vây lấy Gray và Thorne. Mọi ánh mắt trong quán đồng loạt đổ dồn về phía họ, nhưng chẳng ai dám can thiệp. Những câu chuyện dở dang bị ngắt quãng, tiếng cười nói lập tức biến mất. Từng người một lặng lẽ tìm cách lẻn ra cửa sau, cố tránh khỏi bất kỳ rắc rối nào có thể xảy ra. Cả không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng như sợi dây đàn chợt bị đứt.
(...)
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên từ hướng thành phố Goldenspire, phá tan không khí nhộn nhịp của làng. Một đoàn quân khoảng hơn chục người phi thẳng vào trung tâm, áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh lửa từ những ngọn đuốc hai bên đường. Tất cả đều che kín mặt bằng mũ giáp, không để lộ dù chỉ một mẩu da thịt. Người dẫn đầu, một kỵ sĩ dáng vẻ oai nghiêm, rút từ túi ra một cuộn giấy lớn với con dấu hoàng gia đỏ chót, giơ cao rồi hét lớn:
“Lệnh khẩn cấp! Già trẻ lớn bé, mau tập trung ra giữa sân! Hoàng gia có lệnh truy bắt tội phạm!”
Tiếng hô dõng dạc vang vọng khắp làng, khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Dân làng rục rịch kéo nhau ra, kể cả những kẻ đang say sưa trong quán rượu hay đám du côn đang muốn đánh hội đồng cũng tạm bỏ qua mọi chuyện, nối gót đi ra ngoài. Giữa dòng người hỗn loạn, Thorne Greenleaf bám vai Gray lờ đờ lê bước, tay kín đáo thó lấy chai rượu dở dang trên bàn nhậu gần nhất rồi vừa đi vừa nhấp từng ngụm, trông chẳng khác nào một kẻ thất thểu bất cần đời, không màng thế sự.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, kỵ sĩ cầm đầu mở rộng cuộn giấy, lớn tiếng tuyên bố:
“Nghi phạm là một mụ phù thủy, diện mạo y như bức vẽ này! Ai che giấu hoặc bao che tội phạm sẽ bị xử tử tại chỗ! Không cần xét xử!”
Hắn giơ cao tờ giấy, để lộ một bức phác họa sắc nét hình một cô gái với đôi mắt trong xanh như bờ biển bao la, mái tóc vàng óng ả uốn lượn như những bãi cát vàng ánh lên màu nắng chiếu. Đám đông bắt đầu xì xầm, nhưng không ai tỏ vẻ biết gì về người trong bức tranh. Vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt từng người, tựa như họ vừa bị đẩy vào một cơn ác mộng mà không hiểu lý do.
Một lính trinh sát bỗng bước nhanh tới, ghé sát vào tai tên đội trưởng thì thầm gì đó. Sau một thoáng suy nghĩ, kỵ sĩ chỉ huy quay sang hét lớn:
“Dấu chân của ả đã được phát hiện, hướng về phía đầm lầy phương nam!”
Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho toán lính áp giải toàn bộ dân làng ra khỏi cổng làng, tới sát rìa khu đầm lầy tối tăm và ẩm ướt. Tại đó, tên đội trưởng quét mắt qua đám đông, giọng hắn vang lên lạnh lùng:
“Chúng tôi cần một người dẫn đường. Ai sẽ xung phong?”
Nghe lệnh của tên đội trưởng, dân làng hoảng loạn, cố gắng thuyết phục toán lính hoàng gia từ bỏ ý định tiến vào khu đầm lầy. Họ nói về những con quái vật khủng khiếp ẩn nấp trong bóng tối, đặc biệt là lũ Ma Cây, loài quái vật mới xuất hiện một năm gần đây, nổi danh với sự tàn bạo và trí thông minh đáng sợ, gần như không ai từng đối mặt với chúng mà còn sống sót.
Nhưng những lời can ngăn của dân làng chỉ như tiếng thì thầm trong cơn bão. Tên đội trưởng đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, ra quyết định không hề lay chuyển. Hắn ra lệnh cho lính bắt năm người đàn ông trong làng, trói chặt tay họ lại rồi đẩy quỳ xuống trước mặt đám đông.
“Nghe đây!” Hắn gầm lên, giọng nói vang dội trong sự tĩnh lặng vì sợ hãi của dân làng. “Trong năm kẻ này, ai sẽ xung phong dẫn đường? Nếu không, tất cả chính là đang bao che cho tội phạm và chống đối mệnh lệnh hoàng gia. Hình phạt duy nhất là tử hình ngay tại chỗ!”
Không một ai lên tiếng. Năm người đàn ông cúi gằm mặt, đôi vai run rẩy nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng. Họ biết rằng bước chân vào khu đầm lầy đồng nghĩa với cái chết từ từ trong đau đớn và tuyệt vọng, nó còn tồi tệ hơn cả được chết ngay lập tức. Tên đội trưởng không chờ thêm, vung tay ra hiệu. Chỉ trong tích tắc những lưỡi kiếm sáng loáng rời khỏi bao, chặt qua cổ của năm người như đường đao chém đứt thân gỗ mục. Máu bắn tung tóe trên nền đất, và năm cái đầu lăn lông lốc, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi.
Dân làng la hét trong nỗi kinh hoàng. Một số người hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị đâm chết ngay tại chỗ bởi những lưỡi kiếm lạnh ngắt vô tình của binh lính vây quanh. Những người còn lại quỳ sụp xuống, khóc lóc, cầu xin sự thương xót từ những kẻ máu lạnh.
Nhưng sự thương xót chưa bao giờ tồn tại trong lòng những kẻ khoác lên mình áo giáp của hoàng gia trước mắt họ. Lại thêm năm người nữa bị kéo ra khỏi đám đông, trong đó có cả những kẻ côn đồ từng ngông nghênh nhất làng. Lúc này, chúng quỳ rạp xuống, miệng lắp bắp cầu xin tha mạng. Tên đội trưởng giơ cao tay, chuẩn bị ra hiệu kết liễu, thì từ giữa đám đông vang lên một giọng nói lè nhè, bất ngờ phá tan bầu không khí chết chóc:
“Để tôi dẫn đường.”
Đám đông im lặng, mọi ánh mắt dồn về phía Thorne Greenleaf: Gã say rượu khét tiếng bố đời của cái làng này. Hắn bước đi tay vẫn cầm lủng lẳng chai rượu, đôi mắt lờ đờ như chẳng mảy may quan tâm tới số phận của mình. Uống thêm một ngụm lớn nữa, Thorne nấc cụt, dẻo bước đi vào cái khu đầm lầy chết tiệt đó trong tư thế ngẩng cao đầu.
Tên đội trưởng nheo mắt, ánh nhìn đầy hoài nghi lướt qua Thorne. Hắn khó mà tin nổi một gã say khướt ngáo đét, nhìn chẳng khác gì tên vô công rồi nghề lại có thể sống sót trong khu đầm lầy chết chóc đó, chứ đừng nói đến chuyện dẫn đường. Nhưng khi dân làng đồng thanh khẳng định Thorne là kẻ duy nhất từng ra vào nhiều lần mà vẫn toàn mạng. Tên đội trưởng buộc phải miễn cưỡng đồng ý vì quá gấp.
Kế đó là Gray, ông lão nông dân vội vã chạy về nhà mình lấy bộ đồ nghề săn bắn, quay lại cẩn thận khoác lên người Thorne. Đôi tay già nua gân guốc chỉnh trang lại cho anh từng tí một, kèm theo giọng nói đầy quan tâm ấm áp cất lên:
“Nghe này cậu nhóc. Dù có chết cũng phải cố mà vác cái xác về đây gặp lão già này đấy.”
Thorne phì cười, nhếch mép trả lời:
“Phiền quá đấy ông già. Nhưng thôi… cảm ơn ông nhiều lắm.” Hắn nói trong hơi men nồng nặc, rồi quay lưng bước đi, để lại tiếng thở dài nặng trĩu của Gray.
Và cứ như vậy, dưới màn sương mờ mịt bao phủ, Thorne Greenleaf: Gã say rượu lảo đảo dẫn lối cùng đoàn lính hoàng gia tiến vào khu đầm lầy. Tiếng côn trùng rền rĩ vang lên, hòa lẫn với bước chân nặng nề của đoàn người, tựa như âm thanh của địa ngục đang chờ đợi ai đó phía trước.


0 Bình luận