• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối

Chương 16 : Một góc thư viện (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:

“Cạch.”

Thành nhẹ nhàng khép cái cửa lại, nghe thấy tiếng anh Dương đang dẫn bọn trẻ vào chỗ ngồi mà không có ý định hỏi thêm câu gì làm cậu bất chợt thở phào nhẹ nhõm.

“Phù.”

“ Anh gì ơi, cho em hỏi ...”

Đột ngột bị kéo vô không gian lạ lẫm, người đứng chung một căn phòng với cậu cũng bắt đầu lên tiếng.

“Hửm ? Quý khách hỏi đi ạ”

“ Em có nghe thấy anh Dương bảo thư viện vẫn mở cửa vào thứ ba ấy ạ. Anh xem liệu mình có kiểm tra xót lịch nào hay không ?”

Giờ chỉ có hai người ở đây, Thành mới để ý thấy rằng cô bé này có một cách ăn nói vô cùng lịch sự, bất kể người đối diện có là ai đi chăng nữa. Đáng nhẽ trong trường hợp này người bình thường đã bắt đầu quay ra trách móc hay chửi mắng nhân viên vì thông báo sai rồi chứ chẳng ai lại đi bảo họ kiểm tra lại lịch cả.

“ Quý khách không cần phải cảm thông cho tôi đâu. Nếu có gì cần mắng thì cứ tự do mắng đi ạ. Hôm nay có đoàn trẻ em từ lớp mầm non đến để tiện thì tôi đã bảo thư viện đóng cửa đấy ạ.”

Thành thở dài lấy tay gãi đầu, thôi thì “có làm thì có chịu” vậy, thà cậu nghe người ta mắng chửi ở đây còn hơn là bị trừ lương vào cuối tháng.

Nghe xong câu nói đó, cô bé là “nạn nhân” của trò lừa đảo này chẳng có mấy phản ứng gì cả, cô cũng không có ý định trách mắng cậu ta luôn. Thế nhưng, ta hoàn toàn có thể thấy trong đôi mắt cô bé là một thái độ không hài lòng chút nào với cách ứng xử này của nhân viên thư viện.

“ Em không có trách anh đâu. Nếu là em thì cũng chưa chắc được em đã không có ý định đẩy khách lẻ ra để nhường chỗ cho trẻ em, nhưng mà không có nghĩ là hành động lần này của anh là đúng được.”

Cô khoanh tay tỏ thái độ khó chịu, có thể nhìn thấy trên gương mặt cô bé rằng cô đang phẫn nộ trước hành vi “gian dối” của Thành. Còn về phía Thành, cậu không có cảm nhận gì mấy cho dù là người đã làm sai. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu hôm nay anh Minh mà vào muộn hơn một chút thì có lẽ mưu mẹo của cậu đã trót lọt rồi.

“ Thưa quý khách, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm quý khách có một trải nghiệm không tốt khi đến đây ạ. Chúng tôi sẽ đền bù bằng việc cho thêm sách tham khảo, có được không ạ?”

Thành cười cho có lệ, cậu chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết con nhỏ này càng nhanh càng tốt để tiếp tục công việc của mình. Xui xẻo cho cậu thay, cô bé không những không chấp nhận phương án đề xuất kia mà còn trở nên nghiêm túc hơn hẳn:

“ Em có thể tự lấy sách tham khảo, nhưng chuyện này thì khác, nếu anh không có ý định nghiêm túc sửa lỗi sai thì có lẽ em phải báo lên cho quản lý thôi ạ.”

“ Hửm ? Chẳng phải tôi đang nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm rồi sao thư quý khách ?”

“ Đâu có đâu, anh chỉ đang xin lỗi cho qua thôi, chớ anh trông không có vẻ gì là hối lỗi ở đâu cả. Em nghĩ lại rồi, lần này em sẽ báo lên cho anh Dương, còn lần sau thì..”

“ Thưa quý khách, có thể quý khách có nhiều tiền bạc và thời gian, nhưng tôi thì chỉ là nhân viên bán thời gian với đồng lương ít ỏi mà thôi. Hơn nữa, đây lại là thư viện cộng đồng miễn phí, nguồn thu của chúng tôi đâu có đến từ các khách hàng vãng lai như quý khách mà đến từ những trường mầm non bên cạnh. Cá nhân tôi nghĩ rằng chẳng có gì sai khi ưu tiên thứ mang lại nhiều lợi ích hơn cho mình cả. Nếu không có quý khách thì chúng tôi vẫn tồn tại được, nhưng nếu không có bọn trẻ thì chúng tôi sẽ mất lương thưởng cuối năm mất. Theo tôi thấy, thay vì làm quá lên sự việc ngày hôm nay thì sao quý khách không chấp nhận những quyển sách chúng tôi cung cấp cơ chứ, đó sẽ là phương án hợp lý hơn đấy.”

Thành tìm thấy thùng sách của cô bé ở một góc tủ đồ say khi lục lọi xung quanh. Nó là một cáu thùng nhỏ có chứa một số quyển sách tham khảo ôn thi cấp ba rất hữu hiệu những năm của Thành. Cậu nhấc bổng nó lên bằng hai tay, vừa lạnh lùng rời bước ra khỏi căn phòng, quay đầu nhắc nhở cô đi theo sau mình:

“Đi thôi nào, quý khách. Chúng ta sẽ mang cái thùng này về phía phòng đọc sách để đóng gói.”

"Đợi đã.."

Cô bé ngẩn ra một lúc rồi mới nhanh chóng chạy theo Thành về phía phòng đọc sách. Khi đi gần nhau hơn, ta có thể nhìn thấy rõ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người bởi Thành phải cao hơn cô hẳn một cái đầu. 

" Anh không lo lắng gì về việc em sẽ báo cho anh Dương sao ? Cho dù không có lương nhưng anh vẫn phải làm đúng chức trách được giao chứ ?"

Trông cô bé có vẻ rất sốt sắng, cô cứ nói ríu ra ríu rít không ngừng về những thứ mà Thành không hề quan tâm. 

" Khi nào quý khách đi làm thì quý khách sẽ hiểu thôi. Tranh chấp với khách hàng đâu phải ngày một ngày hai, nếu cứ giữ cái suy nghĩ sợ mấy cái như vậy thì làm sao mà sống được. Hơn nữa, tôi đã hoàn thành đúng trách nhiệm được giao nếu tính đến đồng lương ít ỏi mà nơi này trả cho tôi rồi nên không có gì phải cảm thấy ăn năn cả."

Thành đặt cái hộp lên bàn, nhớ ra rằng mình đang định hỏi anh Dương xem cuộn băng dính ở đâu mà giờ anh ấy bận rồi nên chắc có lẽ cậu phải tự đi tìm. 

" Anh nhân viên, à không, anh gì ơi, anh không quan tâm thật sao ạ ? Là nhân viên thì ta phải có nghĩa vụ quan tâm đến khách hàng chứ!? Nếu làm như thế này thì không đúng một chút na... oái !"

Cô bé nhỡ trượt chân một cái, cả người định ngả về phía trước. 

"Cẩn thận. Sàn nhà vừa được tôi lau lại chiều nay nên trơn lắm."

Cậu dùng tay làm điểm tựa đỡ kịp một cánh tay cô bé trước khi cô kịp cắm mặt xuống đất. Nhìn gần mới thấy rõ cô bé này có một thân hình nhỏ con đến mức nào. Nếu Thành không đỡ kịp thì có lẽ nhỏ đã ngã xuống đất mất rồi. 

“Quý khách không sao chứ ?”

Thành vừa hỏi vừa nâng tay cô bé dậy. Có lẽ vì cậu đã kịp thời đỡ lấy cánh tay kia của cô trước khi cả thân hình lao về phía trước nên may thay nhìn sơ qua thì cũng không thấy để lại chút xây xước nào bên ngoài cơ thể.

Thế nhưng, do cú ngã đến quá bất chợt, phải mất một lúc lâu thì cô bé mới ý thức được tình hình mà buông cánh tay của Thành ra.

“A, em xin lỗi.”

Cô giật mình lùi về phía sau. Thành tự nhủ rằng chắc hẳn cô ta phải hoảng hốt lắm mới không ý thức được mình đang dựa vào một người lạ như vậy, lại còn là người đang trong một cuộc cãi nhau với mình nữa chớ.

Cậu không thích chạm vào người lạ, nhất là nữ giới ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng lần này, cú ngã của cô bé kia là một tình huống bắt buộc, với tư cách một nhân viên, cậu không thể để khách hàng ngã sõng soài ra nền đất được.

Vì không muốn khách hàng cảm thấy xấu hổ, cậu vẫn thường mỉm cười cho qua những chuyện phiền phức như thế này.

“ Không sao đâu, tôi đang đi tìm cuộn băng dính để đóng gói số sách này lại. Bạn chờ ở đây một chút nhé.”

“A, vâng...”

Thấy Thành đang quay bước đi lấy băng dính, tuy định nói gì đó với cậu nhưng cuối cùng cô bé vẫn chọn sự im lặng, chỉ bẽn lẽn ngồi xuống cái ghế bên cạnh chiếc bàn đọc sách. Không hiểu sao sau cú ngã cô cư xử khác hẳn lúc ban đầu.

“Lạ ghê,....chưa gì cô ta bỏ cuộc rồi hả ?”

Thành nhìn lại lần nữa trước khi bước đi về phía phòng nơi anh Dương cùng lũ trẻ đang chơi đùa để xác nhận xem có đúng là cô gái cứng đầu kia đã chịu ngồi yên không.

Quả thật là cô bé chỉ ngồi im  một chỗ với khuôn mặt mệt mỏi và chờ đợi cậu mang cuộn băng dính đến mà thôi.

Hừm, tuy không hiểu điều gì đã khiến cô ta thay đổi những cũng may quá, người ta hông phải dạng người cố chấp. Lần này chắc mình sẽ không bị trừ lương nữa rồi.”

Hài lòng với dòng kết luận của mình, chân cậu bước nhanh hơn bình thường về phía phòng đọc của những đứa trẻ.

Mở cửa căn phòng ra, Thành quan sát thì thấy có khoảng 35 người, gồm cả trẻ em và cô giáo  đang ngồi thành từng hàng để nghe anh Dương giới thiệu sách.

Khuôn mặt tươi cười của anh ấy hẳn đã khiến cho những đứa trẻ cảm thấy dễ chịu hơn với không gian xa lạ bao xung quanh bởi sách so với trường mẫu giáo của tụi nhỏ.

Trông thấy cậu bước vào, anh Dương rạng rỡ hỏi thăm:

“Thành, vào đây đi em, thế nào rồi ? Em lấy được sách cho em ấy chưa hả ?”

“ Em tìm thấy nó trong phòng chứa sách rồi anh ạ. Nhưng anh có thấy cuộn băng dính đâu không ? Em cần nó để dán cái thùng lại.”

“ Cuộn băng dính hả ? Hình như anh để nó trong cái giá gần nhà vệ sinh. Em đến đó lấy hộ anh nhé ?”

“Vâng ạ, để em tìm trong đấy xem xao.”

Thành gật đầu rồi lách qua đám đông để đi về phía cửa, tiếng đám trẻ cười nói làm cả không khí trong phòng trở nên nhốn nháo hơn hẳn. Trước khi cậu kịp ra khỏi lớp, đột nhiên, có một thằng bé đòi đi vệ sinh, mà tất cả hai cô giáo đều đang bận ổn định đám trẻ còn lại nên xui xẻo sao, là một nhân viên thư viện, trước khi đi lấy cuộn băng dính, cậu phải dẫn theo cả đứa trẻ đi đến nhà xí trước cái đã.

“Thật phiền phức quá đi mất. Hết con nhỏ ở ngoài kia lại đến thằng nhóc này.”

Thành nhăn mặt lấy tay xoa đầu. Cậu đang nghĩ xem mình có nên bỏ quách công việc làm thêm  đi không vì đồng lương bèo bọt của cậu đâu có tri trả thêm cho những công việc làm tổn thương tình thần như thế này.

Thành nhìn xuống thằng bé năm tuổi đi cùng mình, nó là một thằng nhóc năm tuổi điển hình mặc áo phông siêu nhân và mái tóc được cắt bằng tông đơ như những đứa trẻ khác trong lớp. Từ nãy đến giờ đi với cậu, nó cứ liếc ngang liếc dọc xong rồi lại quay ra nhìn người đi cùng như thể đang muốn nói điều gì vậy.

Không hiểu sao, nhìn thằng nhóc này, Thành lại nhớ tới cái con người đang đợi mình ở phòng kế bên kia.

“Này nhóc..”

“ D..dạ, anh gọi em ấy hả ?”

Đột nhiên bị gọi là “nhóc” một cách bất ngờ, thằng bé giật mình quay lại.

“ Nhóc ấy, đi vệ sinh thôi mà liếc ngang liếc dọc cái gì hả ? Có chuyện gì cần nói thì nói luôn đi chứ. Đừng cứ nhìn anh rồi lại nhìn lên trời như thế nữa.”

Thành bất chợt nói ra những điều mà bản thân đang suy nghĩ. Việc liên tưởng thằng nhóc này giống cô gái kia khiến cậu càng thêm bực mình hơn. Cậu là kiểu người thích mọi thứ thẳng thắn và rõ ràng nên muốn giải quyết những  vấn đề phát sinh càng nhanh càng tốt.

“A, kh..không có gì đâu ạ. Em chỉ đi vệ sinh thôi.”

Cậu bé thấy anh nhân viên nhìn mình thì lảng tránh ánh mắt ấy đi. Thấy cửa nhà vệ sinh một cái là cu cậu chui tọt vào trong ấy luôn, để Thành một mình đứng ở ngoài trông nom.

“Mệt quá, trẻ con đúng là rắc rối thật đấy.”

Đôi lúc, Thành lại cảm thấy may mắn vì mình là con một nên không cần phải trải qua giai đoạn trông em bao giờ. Những con người trẻ hơn tuổi đều làm cậu ta cảm thấy thật đau đầu. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận