Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối
Chương 1: Bánh kem thường có vị ngọt (1) fixed 1
2 Bình luận - Độ dài: 2,702 từ - Cập nhật:
Câu chuyện về mùa hè oi ả, những mối quan hệ dần dần bộc lộ, và những tình huống tưởng như nhỏ nhặt lại dần trở thành những bước ngoặt quan trọng của một thế giới học sinh tưởng như đơn giản nhưng lại rất phức tạp.
“Nóng quá, không thể tin được, sắp hết mùa hè rồi mà vẫn nóng đến vậy…”
Nằm trên sàn nhà lát gỗ mỏng, giữa cái nắng chói chang giữa trưa qua ô cửa sổ nhỏ, là một cậu thanh niên mặc chiếc áo ba lỗ yêu thích. Trong tay cậu là chiếc quạt giấy phe phẩy hết công suất, nhưng làn gió nhẹ ấy dường như không thể xua tan nổi cái nóng hầm hập như lò nung. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, cậu cảm thấy như thể làn da mình đang cháy rát dưới cái nóng thiêu đốt từ bên ngoài. Cậu đặt tay lên trán, nhắm chặt mắt lại, tự nhủ rằng chỉ cần không nghĩ đến nó, cơ thể sẽ không cảm nhận được cái nóng khủng khiếp này. Nhưng ngay cả suy nghĩ đó cũng chẳng thể làm dịu được cảm giác nóng nực khiến cậu khó thở.
“K… không khá hơn gì cả…”
Hóa ra, cậu đã nhầm. Tay vừa ngừng phe phẩy chiếc quạt một lúc, cậu liền cảm thấy như mình bị nhốt trong một cái lò nướng với nhiệt độ lên tới 180 độ C.. Cảm giác nóng bỏng xộc lên làm da cậu nóng ran, khiến cậu nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ vô lý đó. Cậu thở dài, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc điều hòa hỏng, lòng đầy bực bội và khó chịu. Mới ngày hôm qua thôi, căn phòng của cậu vẫn là một thiên đường mùa đông, giờ đây lại biến thành một sa mạc cháy bỏng.
Không biết mẹ cậu bao giờ mới gọi thợ đến sửa điều hòa. Bà cứ bảo chờ thêm một ngày nữa, nhưng cậu không chắc mình có thể sống sót qua hôm nay. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu bao trùm lấy cậu. Mệt mỏi và nóng nực, cậu không còn chút sức lực nào để đợi thêm nữa.
Hay cậu nên thử tự tháo ra sửa? Trước đây, cậu cũng học lỏm được vài mẹo sửa đồ điện tử từ mạng. Thậm chí, cậu đã thành công “hồi sinh” chiếc ấm đun nước điện của mẹ. Nhưng điều hòa thì phức tạp hơn nhiều. Cậu lại lo lắng, nếu chẳng may táy máy cắt nhầm dây, có lẽ mùa hè này cậu phải chuyển đến Nam Cực sống mới mong có được chút hơi mát.
“Thôi vậy, thêm một ngày nữa cũng chẳng chết ai…”
Cậu thở dài, quyết định ngồi dậy soạn sửa sách vở cho năm học sắp tới. Mới nghĩ tới năm học cuối cấp, lòng cậu lại trào lên một chút lo lắng. Chẳng mấy chốc nữa là lên lớp 12 rồi, ba năm học cấp 3 tưởng dài mà trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Dù không phải học sinh xuất sắc hay đặc biệt, nhưng ít nhất cậu cảm thấy tự hào vì đã duy trì được thành tích khá tốt.
Cậu tên là Minh, một học sinh cấp ba sinh hoạt như bao bạn đồng trang lứa khác.
Minh có một nhóm bạn thân, những người luôn là nguồn động viên lớn nhất trong suốt những năm qua, và một số thành tích đủ để vào được một trường đại học khá. Nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi lo âu, vì năm học cuối cùng này sẽ là thử thách lớn.
Liệu mình có thể duy trì được thành tích và đạt được mục tiêu hay không?
Những câu hỏi như vậy mấy tháng nay cứ luẩn quẩn trong đầu Minh khiến cậu không sao tận hưởng mùa hè cuối cùng của mình được.
Để xua tan đi những nỗi lo âu vô hình, cậu lấy từ trong tủ ra bộ đồng phục nhăn nhúm vì lâu ngày không là. Hôm nay, cậu sẽ mang nó đi giặt để chuẩn bị cho tháng 8 tới. Mới mấy ngày trước, mẹ vừa nấu ăn vừa dúi vào tay cậu tờ giấy nhăn nheo, thông báo kỳ học hè của lớp 12 sẽ bắt đầu sớm hơn các khối khác.
Minh nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần cho ngày tờ giấy này được gửi về nhà, thế nhưng, đến lúc thật sự phải đối mặt với mảnh giấy in to chữ “Thông báo học bổ sung chuẩn bị ôn thi đại học”, tâm trạng cậu lại có chút nặng nề, nhưng không hoàn toàn tiêu cực.
Cảm giác ấy như một làn sóng nhẹ, không quá choáng ngợp nhưng cũng đủ khiến Minh phải dừng lại và suy nghĩ. Cậu biết mình đã cố gắng hết sức trong suốt thời gian qua, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, không thể phủ nhận rằng thông báo này vẫn khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Minh nhắm mắt lại một chút, hít thở thật sâu, rồi tự nhủ:
“Chắc chắn mình sẽ vượt qua được thôi.”
Tuy là đã tự an ủi bản thân như vậy, nhưng những nỗi lo của học sinh cuối cấp vẫn vô thức đè nặng lên vai cậu khiến dù muốn tỏ ra hào hứng lắm nhưng cậu vẫn không thể nào làm được,
“Được rồi, phân loại quần áo rồi đem đi giặt thôi.”
Cậu thở hắt ra, như để xua tan đi sự mệt mỏi trong lòng. Minh bỏ bộ đồng phục vào giỏ rồi mang quần áo của cả nhà lên sân thượng như một cách để xua tan đi sự mệt mỏi.
Minh thừa nhận rằng cậu cảm giác có chút thanh thản khi làm những công việc giản đơn, dù cho việc nhà chẳng phải là sở thích của cậu. Cậu không thích phải làm việc này, nhưng lại cảm thấy như mình đang chuẩn bị cho một tương lai tự lập hơn, cho cuộc sống đại học sau này.
À, hôm nay em Ngọc có bạn đến chơi phải không? Không biết mấy đứa có thích bánh ngọt không nhỉ?
Minh vừa chợt nhớ ra rằng hôm nay bạn em gái cậu đến chơi mà nhà cậu không còn chút đồ ăn nào cho tụi nó nhâm nhi với trà cả.
Nếu bạn đến mà không có gì mời thì thật là không chu đáo. Cậu vừa bê giỏ đồ đầy quần áo, vừa đi xuống cầu thang, nghĩ đến việc sẽ mua loại bánh ngọt nào ngon cho bạn em gái. Đối với cậu, mỗi lần có cơ hội thử bánh mới cũng là một điều thú vị, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
“Á!”
“Trời ơi, anh xin lỗi, em có sao không? Anh không để ý đường đi.”
Cảm nhận có người phía trước, cậu vội đặt giỏ xuống để giúp cô bé kia đứng dậy. Một phần vì lo lắng, một phần vì cảm giác áy náy. Cậu chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh, thì cô bé đã vội vàng phủi bụi trên người và chạy đi trước khi cậu kịp nói thêm lời nào.
Biết vậy, cậu đã không cố nhồi nhét quần áo vào một lần như thế…
“Chậc, quên hỏi xem em ấy thích bánh vị gì rồi…”
Cậu thở dài, bực bội vì đã bỏ lỡ cơ hội hỏi điều quan trọng hôm nay. Cảm giác tiếc nuối đột nhiên dâng lên, như thể đã bỏ qua một dịp quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.
Cuối cùng, cậu đành chọn vị bánh quen thuộc như mọi ngày.
----
Cảnh quay trở lại trong nhà, nơi Ngọc đang đọc sách. Cô nàng lật nhanh trang sách khi nghe thấy tiếng cửa mở. Nga, bạn thân của Ngọc, vừa lao vào với vẻ mặt hoảng hốt. Cô bé trông như vừa trải qua một cú sốc không nhỏ.
“Mày bị ai nhập hả? Sao lại chạy nhanh thế?”
Ngọc không thể nhịn cười trước cảnh tượng cô bạn đầu bù tóc rối thở hổn hển lao vào phòng nhanh như một mũi tên bắn.
Không để tâm đến thái độ trêu chọc của Ngọc, Nga vừa thở dốc vừa hổn hển nói:
“Vừa nãy khi tao đi vệ sinh, đụng phải anh Minh.”
Cả hai đứng nhìn nhau mất một lúc vì Ngọc chẳng hiểu sao Nga lại hoảng loạn đến vậy. Nếu chỉ là vô tình đụng phải anh Minh thì đâu cần phải bỏ chạy nhanh đến như vậy ?
“Hả? Sao phải hoảng hốt như vậy?”
Ngọc hỏi lại, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt ngây thơ của cô hiện rõ lên vẻ bối rối trước phạn ứng kì quái của Nga bởi cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người họ trông không có vẻ gì là bất thường cả.
Nga thở dài, đáp lại: “Mỗi lần gặp anh Minh tao lại cảm thấy ngại ngùng lắm.”
Cô bé thở dài rồi lấy tay che mặt đi khi trông thấy ánh mắt soi mói của Ngọc đổ dồn về phía mình. Nếu như không hiểu được đầu đuôi câu chuyện thì có lẽ ai cũng sẽ tưởng biểu cảm ấy của Nga là đang "tương tư" về người trong mộng mất.
Trông thấy bạn hành xử lạ kì đến như vậy, Ngọc cũng dần dần lấp đầy tâm trí bằng những viễn cảnh có phần "đáng sợ" trong đầu với nỗi lo lắng trực trờ không nguôi.
“Cái gì vậy? Đừng nói là mày 'cảm nắng' anh Minh rồi đấy nhé! Không, là bạn thân của tao, mày không thể, TUYỆT. ĐỐI. KHÔNG!”
Ngọc hét lên, vội vã phủ nhận những điều mà cô đang suy nghĩ.
Trong thâm tâm, lòng Ngọc vẫn tràn ngập lo sợ một ngày nào đó những điều mà cô cho là viển vông ấy sẽ thành sự thực. Bạn thân cô là điều quý giá nhất trên đời, không thể có chuyện người anh trai đầy thiếu xót kia của cô có thể xứng đáng với cái Nga được.
Ngay lập tức, cô đang đọc sách bỗng lao ra chỗ bạn mình mà lay hai vai bạn mình một cách thô bạo, không hề thương hoa tiếc ngọc.
“Ngọc! Bình tĩnh nào, tao không có thích anh Minh đâu! Mày đừng có lo chuyện ấy. Tao không có xấu hổ vì tao thích anh Minh!”
Nga cố gắng hét to để bạn mình bình tĩnh lại vì cô sắp không thể chịu nổi việc đầu óc cứ liên tục chao đảo như thế này nữa rồi.
“Dừng lại đi, Ngọc, mày không thấy nó sắp ngất xỉu rồi hả?”
Chạm vào tay Ngọc là một bàn tay mềm dịu, xinh xắn. Bàn tay ấy không ngoài dự đoán là của An, bạn chung của hai đứa, một cô bé có vẻ ngoài trưởng thành trước tuổi và mái tóc dài mượt. Nhờ sự can thiệp của cô bạn, ngay lập tức, Ngọc vội vàng buông tay khỏi vai Nga. Trong sự hối hận tột độ, cô rối rít xin lỗi đứa bạn đang chao đảo trên nền đất.
“Ôi, Nga, tao xin lỗi, đừng bỏ tao mà! Tao không cố ý đâu, chẳng qua tại tao ngỡ ngàng quá thôi.”
“K... không có gì đâu mà mày lắc tao mạnh thế hả?”
“Trời, Ngọc, có gì thì mày nói nhẹ nhàng với con Nga thôi. Nhỡ làm nó thành ra thế này thì sao.”
“Tao không cố ý thật mà...”
“Haizz, thôi không sao, cũng tại tao nói không rõ ràng với nó ấy mà...”
Nói rồi, Nga đứng dậy đi về phía chỗ ngồi cũ trước khi đi vệ sinh, bỏ mặc Ngọc lững thững đi theo sau, còn An thì thở phào nhẹ nhõm rồi quay về chỗ của mình.
“Tao không có thích anh Minh đâu, mày phải tin tao. Chẳng qua mỗi lần chạm mặt, ảnh đều dúi bánh trái vào tay tao làm tao ngại thôi...”
“Chậc, mày làm tao lo phí công vô ích rồi. Đúng rồi nhỉ? Từ đầu, ổng đâu phải gu mày, làm tao lo quá trời. Nếu chuyện chỉ có thế thì lần sau tao bảo ổng đừng mua bánh kẹo nữa cho bọn mày khỏi ngại...”
“Bộ cứ khi nào nhà có khách là anh mày hăng hái đến vậy sao? Chưa bao giờ tao thấy trên đời có ông anh nào lại đi mua bánh tặng cho bạn của em mình cả.”
“Chắc ổng tiện đường học thêm ấy mà, trước giờ ổng toàn làm mấy việc kỳ lạ, không ai hiểu nổi đâu. Tốt nhất là ổng mua bánh thì cứ ăn thôi, có mất gì đâu mà?”
“Cốc!”
“Oái, sao mày đánh tao?”
Ngọc vừa đọc sách vừa kêu oai oái vì cú cốc đầu bất ngờ của An.
“Nào, thi thoảng chúng ta cũng nên biết ơn anh Minh chứ, ảnh đã mất công mua bánh cho tụi mình mà...”
“Cũng đúng ha, chính vì vậy mới khiến tao ngại đấy... Mà anh Minh lạ ghê, tại sao phải đi xa đến như vậy để mua bánh nhỉ? Lần nào nhận được bánh từ ảnh tao cũng thấy chúng cùng một nhãn hiệu. Mà từ nhà mày tới cửa hàng bán bánh đó đâu có gần.”
Nga vừa tiện tay vớ lấy miếng bim bim nhai nhồm nhoàm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng đầu óc lại đang băn khoăn về điều mà cô bạn của mình vừa nói.
“Chắc tại ổng tiện đường đi chơi với bạn ổng ấy mà, không đáng để bận tâm đâu.”
An khẽ thở dài, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm. Cô bé luôn ít nói và dễ bị chìm trong những dòng suy tư riêng, không thích những cuộc trò chuyện quá ồn ào hay quá phức tạp. Nhưng sao hôm nay lại có một cảm giác khó tả trong lòng, khi nhắc đến Minh.
Tự dưng, không hiểu sao, khi nghe thấy từ "bạn", An lại rùng mình rồi trở nên rụt rè hơn hẳn. Cô cúi mặt xuống, đột ngột im lặng như thể đã mất đi hết sự tự tin. Bàn tay đang cầm quyển sách của cô khẽ run lên.
“Ủa, sao vậy An? Tao biết mày sợ người lạ, nhưng mới nhắc đến thôi mà mày đã sợ rồi hả?” Nga ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng của bạn mình. Cô cố gắng trêu đùa, nhưng không nhận được câu trả lời, mà chỉ thấy An rút tay về như muốn tránh xa một điều gì đó mà cô không muốn đối mặt.
An bặm môi, không muốn tiết lộ điều gì, nhưng ánh mắt cô thoáng chút bối rối, một chút lo lắng, cứ như thể đang che giấu một bí mật nào đó.
“Không phải vậy, nhưng mà... một phần lý do tao không muốn gặp anh Minh là bởi vì...” An dừng lại, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp, nhưng lời nói vẫn cứ lởn vởn trong cổ họng như không thể trôi xuống.
“Bởi vì gì vậy?” Cả Ngọc và Nga đều đồng thanh thắc mắc, mắt ánh lên sự tò mò. Họ không thể hiểu được lý do đằng sau sự e ngại của An, một cô gái vốn rất ít khi bộc lộ cảm xúc.
“B... bạn của anh ấy...” An nuốt một hơi thật sâu, rồi quay mặt đi, như thể sợ sẽ bị ai đó phát hiện ra những điều mình chưa muốn chia sẻ.
“Bạn của anh ấy? Ý mày là sao?”
Ngọc nhìn bạn mình, đầu óc như đang cố vắt óc tìm hiểu câu trả lời. Nga thì hơi ngớ ra, không hiểu tại sao lại có phản ứng kỳ lạ đến vậy. Cả hai đều nhìn nhau rồi quay lại nhìn An, không khí như chùng xuống, đột nhiên trở nên nặng nề và đầy sự tò mò.
2 Bình luận